Chương 5: Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày sau lễ hội Obon là một ngày chủ nhật. Và bạn biết ngày chủ nhật là ngày gì không?

Đó là ngày để hẹn hò!!

"Oa, nee-sama sẽ cực kì xinh đẹp trong chiếc váy này cho coi!" Hanabi thốt lên trước tủ quần áo đang xáo tung của chị mình, rút ra một chiếc váy thiết kế viền ren đẹp mắt.

"Mỡ đấy mà húp đi cưng, chị cưng sẽ không mặc một cái váy dài thườn thượt như thế đâu." Hinata vừa nói vừa quăng bộ vừa thử sang một bên, với tay lấy một bộ khác ra ướm lên người.

"Nee-sama." Cô em gái nhỏ phồng má cất bộ váy vào. "Chị không thể mặc như khi chưa có bạn trai được, anh ấy sẽ giận khi người khác nhìn chị đấy. Chưa kể người ta sẽ lời ra tiếng vào về chị nữa."

"Thì kệ người ta nói. Xin lỗi chứ chị không chịu nổi kiểu trang phục của em đâu, rườm rà chết đi được!"

"Nee-sama!"

"Rồi rồi, chị sẽ mặc áo khoác trùm lên là được chứ gì? Em càng ngày càng giống cha rồi đấy." Cô nàng xua tay trước cô em gái phụng phịu. "Hm~ Bộ này được đấy! Là váy nên hơi khó cử động, nhưng hôm nay cũng không phải đi để đánh nhau. Mà cha vẫn chưa gọi về à?"

"Chưa ạ. Otou-sama đã đi vắng hơn một tuần rồi... Một cuộc điện thoại gọi về thì tốt biết mấy..."

"Ngốc ạ." Hinata xoa mạnh đầu cô bé làm mái tóc đen rối xù cả. "Cha chúng ta là người đàn ông tài giỏi và tự lực nhất trên thế gian này, em không biết điều đó hả? Cha sẽ gọi về khi có thể thôi, không có gì đâu."

"Dạ." Hanabi bật cười đẩy tay chị ra. "Nhưng mà... chị thực sự muốn giới thiệu Menma-niisan với Otou-sama thật ạ?"

"Khụ-" Hinata chút nữa sặc nước bọt. "Cái con bé này, đừng tự nhiên hỏi những câu gây sốc như thế! Mà... thật thế thì có sao không? Em cũng thích hắn mà?"

"Vâng, chưa bao giờ em thấy nee-sama hạnh phúc thế cả nên em thích anh ấy lắm! Nhưng ngoài chuyện đó ra thì em chẳng biết gì về anh ấy cả..."

Phải rồi, nhà Hyuga thường có một bộ sậu luôn điều tra tất cả các đối tượng tiềm năng của tiểu thư nhà này cơ, nhưng vì Hinata đã tuyên bố mình sẽ nằm ngoài chuyện yêu đương, còn Hanabi thì quá nhỏ và nhút nhát, nhân viên bộ sậu này đã sớm mất việc làm và chuyển sang bộ phận khác từ lâu lắm rồi.

"Ừa..." Hinata ngâm nga, tự hỏi mọi người trong nhà sẽ nghĩ thế nào khi biết "nghề nghiệp" của tên ngốc tóc vàng đó. "Chị đoán là chị sẽ phải để cha đánh giá chuyện đó thôi. Chị vốn định kêu hắn đến đây để gặp cha đấy chứ, nhưng cha lại đi vắng rồi."

Vừa dứt lời thì có ba tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng một nữ gia nhân theo sau đó khiến cả hai chị em giật mình, giờ riêng tư thì thường chỉ có ông anh họ vô duyên nào đó mới được gõ cửa thôi.

"Hinata-sama... có khách của tiểu thư ạ."

"Ta biết rồi. Mà Neji đâu?"

"Ngài ấy... ừm... đang tiếp khách ạ."

.

.

.

"Vậy... Từ bao giờ cậu quen với Hinata-sama?"

Neji chống hai tay trước mặt đầy nghiêm túc, khiến người ta liên tưởng tới một ông sếp khó tính vừa bị thằng nhóc xin việc quệt xước chiếc xế hộp cao giá của mình, nay lại phải đang ngồi phỏng vấn nó.

"Anh biết câu trả lời mà, anh còn đi mua sắm với bọn tôi lần trước đó thôi."

Mà lại còn là thằng nhóc láo toét, khó ưa, vào phòng thi mặt vẫn câng câng lên nữa chứ. Menma chẳng buồn quỳ ngồi mà đu cả hai chân lên xếp vòng trên đệm khi chờ, mắt vẫn cắm vào màn hình chứ không nhìn anh chàng kia đến nửa cái liếc. Uất. Uất quá. Đã thế anh phải vùi dập nó, cho nó không ngóc đầu lên được ở cái công ty- à nhầm, ở cái gia đình này!

"Menma-san, nếu cậu không có thái độ hợp tác thì xin vui lòng về cho." Neji nặng giọng. "Nhà Hyuga chúng tôi không đón tiếp các vị khách không biết lễ ngh-"

"Anh đang nói gì thế, Neji?"

Giọng Hinata vang lên làm ông anh họ cứng ngắc.

"Kh-Không có gì, Hinata-sama!" Anh chàng vội xua tay chối, "Người xuống lâu quá, tôi đón khách giúp người thôi mà."

Menma ngồi sau cười khẩy một cái. Bỏ mịa, thằng nhóc này biết ai là boss thật ở đây rồi!

"Nhà Hyuga không đón tiếp khách bằng việc dọa nạt họ như vậy đâu." Hinata thong dong đi xuống và kéo Menma ra khỏi chỗ ngồi. "Bọn ta sẽ về sớm, anh có thể bảo gia nhân chuẩn bị bữa tối như bình thường."

"Dạ."

"Và nếu cha ta có gọi điện về thì gọi luôn cho ta. Chúng ta đi thôi Menma."

Vậy là dù có khóc uất không ra tiếng, Neji vẫn phải mỉm cười vẫy anh chàng tóc vàng và tiểu thư nhà anh rời đi, trong lòng không khỏi tự nhủ, mất bao lâu mới làm được một con nộm hình thằng nhóc chết tiệt kia để mình đâm chi chít kim vào.

Lão gia ơi, người mau về đi, con không giữ được con gái người nữa rồi đây này ;; A ;;

Neji à, lão gia có về cũng không giữ nổi đại tiểu thư nhà anh đâu...

Trở lại với cặp đôi của chúng ta, Hinata đang kéo Menma tới khi ra khỏi phủ Hyuga một đoạn khá dài, đủ để đảm bảo rằng không có người nhà Hyuga nào vô tình cố ý ngó được hai người họ.

"Anh ta có vẻ là người tốt." Anh chàng chép miệng, trong khi cô nàng đang nhòm phía sau.

"Quá tốt là đằng khác, và cực kì phiền phức nữa." Cô bĩu môi, rồi liếc sang anh chàng tóc vàng, mắt nhướn lên đầy ẩn ý. "Vậy~?"

"Vậy?" Menma chớp mắt. "Oh, em đang hỏi về vụ của em gái em hả? Có vẻ vụ đột nhập của chúng ta cho kết quả thành công rồi."

Ai thèm nói về cái đó hả trời ơi! Ta đang nói về trang phục, về tóc, về trang điểm của ta nè. Ta không có tốn cả buổi sáng chuẩn bị để nghe câu đầu tiên là về một vụ án bắt cóc đâu nhé, cái tên đần này!

Nhưng mà Hinata không thể nói vậy được, vì chính cô đã nhờ hắn giúp cô vụ Hanabi, và hắn còn đang nói chuyện vô cùng nghiêm túc, nếu cô bắt đầu mở mồm nói về quần áo này nọ thì sẽ thành cực kì nông cạn mất.

"Có vẻ thôi à?" Cô nàng đành phồng má bước theo bước hắn.

"Ừm, thông tin về khách hàng của Akatsuki không chỉ được mã hóa theo ma trận bốn tầng mà còn được ẩn qua hàng tá IP giả, chỉ việc giải mã cũng phải mất cả tháng trời, chưa kể còn phải truy xuất lại thông tin, nhưng đó là đối với người bình thường, không phải với tôi. Tiện đây..."

Menma đột ngột quay sang cô, kéo chiếc khóa áo khoác một tiếng zip tới che kín cả cổ cô gái.

"Đẹp lắm, nhưng em mặc gì cũng để mình tôi nhìn thôi nhé. Chỗ thông tin đó cũng mất vài đêm để giải quyết nhưng tới tối hôm kia thì đã xong việc rồi." Nói xong thì hắn lẳng lặng bước đi trước, sự tập trung trở lại với chiếc điện thoại trên tay.

Mặt Hinata đỏ bừng tới tận kẽ tóc. Bộ đồ cô đang mặc là một chiếc váy bò với áo gió khoác ngoài. Còn áo bên trong hả? Hãy cứ nói là hành động vừa rồi của Menma là hoàn toàn hợp logic, sau khi cậu đã quan sát thật kĩ chiếc áo (và những thứ xung quanh) rồi.

"O-Oh, tự mãn quá nhỉ?" Cô đuổi theo hắn.

"Yup, mất kha khá công sức nhưng tôi đã có được IP của khách hàng thuê Akatsuki tối đó ở ngay đây rồi."

"Nói tiếng người giùm cái đi."

Menma bật cười trước khuôn mặt vẫn còn đỏ của Hinata.

"IP là địa chỉ. Có nghĩa là, chúng ta tóm được chúng rồi!"

~~~oOo~~~

Đường phố Tokyo ngày chủ nhật nhộn nhịp hơn cả. Các đôi trai gái nắm tay nhau nồng thắm trên đường, những quán cà phê đầy ắp khách, với những kệ bánh thơm nồng, cửa kính và không gian đầy tình tứ. Chỉ cần đi trên đường vào ngày này có thể khiến các thành viên FA phải khóc không ra máu, nhưng trong tình trạng của Hinata thì đáng ra phải thấy sung sướng mới đúng chứ nhỉ?

"Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Konoha..." Hinata đọc ra từ màn hình điện thoại của Menma. "Hm... Sao giờ cái gì cũng có chữ Konoha thế? Nhưng có vẻ là một công ty bình thường."

"Địa chỉ của nó nằm ở ngoại ô thành phố, cách 3 giờ đi xe buýt và nửa giờ đi bộ. Nếu chúng ta đi từ sáng thì có thể xong và về trước 10 giờ tối."

"Nghe như hẹn hò ấy nhỉ?" Cô nàng lên giọng châm biếm, không phải vì cô đang hẹn hò mà như không hẹn đâu đâu. "Nhưng dù sao chúng ta cũng nên đợi cha ta về đã."

"Được thôi, nhưng như thế có nguy hiểm cho em gái em không?"

"Con bé học tại nhà nên không có vấn đề lắm, chỉ cần ở trong phủ Hyuga thì sẽ an toàn thôi. Nhưng con bé không biết mình bị nhắm vào, và ta cũng không thể bảo con bé ở nhà mãi được. Argh... kẻ quái quỷ nào lại định bắt cóc một thiên thần như thế chứ!"

"Có thể là đối thủ cạnh tranh với gia đình em." Menma lấy lại chiếc điện thoại trước khi bị cô nàng bóp nát. "Nhà Hyuga cũng không hẳn là phất lên chỉ nhờ võ đường và các giải thi đấu võ thuật mà."

"Hửm? Sao ngươi biết?" Hinata chớp chớp mắt trước thông tin.

"Cái gì tôi chẳng biết." Menma nhún vai. "Có một thứ được gọi là internet đấy, em biết không?"

"Thôi đi." Hinata cáu mà huých cho anh chàng một cái. "Mà Menma, không phải chuyện nghiêm túc thế này nên được bàn ở nơi nào đó... ừm, kín đáo hơn hả?"

Ẩn ý, ẩn ý đấy Menma! Hiểu cho gợi ý của người ta giùm cái đi!

"Không, quán cafe có nhiều góc mù quá, dễ có người "vô tình" nghe được lắm." Anh chàng hất phăng ý kiến của cô ra ngoài cửa sổ. "Ngoài đường có tiếng xe cộ cách âm giùm, chỉ cần đứng cạnh nhau để tôi có thể thì thầm vào tai em là được rồi."

Rồi thấy Hinata làu bàu, hắn dừng lại làm bộ ngẫm nghĩ. "Thực ra nếu vào quán cafe rồi thì thầm thì cũng được, nhưng tôi không muốn người ta đồn thổi trước khi được diện kiến cha em đâu."

Cái tên khốn nạn này, chẳng phải ngươi với ta đã làm đủ thứ hơn thế để người ta đồn thổi rồi hay sao?

"Hay là em muốn thế?" Menma nghiêng người tới phía cô cong miệng cười.

"C-Còn lâu!" Cô nàng đẩy vội hắn ra.

Menma bật cười lần nữa, trong khi mặt Hinata lại đỏ bừng, cứ làm như trêu chọc cô là sung sướng lắm vậy. Nửa bực mình, nửa xấu hổ, cô nàng quay đi tránh ánh mắt của hắn, rụt cổ mình vào sâu dưới áo khoác, nơi từ lúc Menma cài vào cô vẫn chưa dám đụng. Cài áo kín cổ kiểu này khiến cô gái thực sự thấy vướng, nhưng dùng khi mắc cỡ thật là tốt, cổ cao che tới hơn nửa khuôn mặt rồi, cô có buột miệng hừ thêm cái nữa thì tên kia cũng chẳng biết được đâu.

"Xin lỗi, xin lỗi," hắn quay lại xoa dịu cô, làm như câu nói đó của hắn là câu thần chú có thể xóa hết mọi bực dọc của cô vậy. "Tôi chỉ đùa thôi. Với lại, tôi đã có một kế hoạch hay ho hơn café cho chúng ta hôm nay rồi, hôm nay là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta cơ mà nhỉ?"

Hmph, cũng không hẳn là không có tác dụng đâu.

"Được rồi." Cô phụng phịu trước khuôn mặt cười ranh ma của hắn. "Tốt nhất là cái gì hoành tráng đấy!"

"Không hoành tráng bằng chiếc áo của em hôm nay đâu."

"Ngắm chán rồi lại còn chê."

"Tôi có chê đâu, khen mà."

Menma kêu một tiếng ái khi cô nàng đấm sang anh một cú nhẹ hều, và dù có đấm và kêu "im đi" liên tục, Hinata vẫn cứ tủm tỉm cười suốt thôi. Nhờ thế mà đoạn đường tới chỗ "chuẩn bị đặc biệt" của Menma không còn dài như cô nghĩ. Rồi như để khiến buổi hẹn hò đầu tiên của họ thêm đặc biệt, một thứ nho nhỏ bày trên cửa kính của cửa hàng tiện ích không biết vô tình hay cố ý mà lọt vào mắt cô.

"Menma! Khóa cài hình con ếch kìa!"

"Hm? Khoan đã!"

Hinata không chủ đích bỏ người yêu chạy vào cửa hàng vậy đâu, nhưng đó là kiểu khóa duy nhất trong bộ sưu tập ếch ương mà cô chưa có. Còn Menma trong khoảnh khắc đang bận tâm điều gì đó khác, thấy cô chạy được nửa quãng đường rồi mới hoảng hốt gọi giật lại. Mà Menma lại hoảng hốt ư? Có gì đó không đúng.

"Wa- Xin lỗi." Hinata va người vào nhân viên bán hàng, ngẩng đầu lên và nhận ra ngay điều gì không đúng ở đây. "Menma?"

Sao người cô va vào lại là Menma. Hắn đang ở đằng sau cơ mà?

Hinata quay lại phía sau để thấy đúng rằng có một Menma đang đứng ở đó, còn giờ nguyên một cánh tay trong nỗ lực ngăn cô chạy vào. "Wa-? Cái gì-?"

"Menma" ở phía trước cô dường như cũng đã nhận ra sự có mặt của Menma ngoài cửa. Bớt bối rối hơn một chút thì người này cũng cao hơn tên ngố tóc vàng của cô, không có những vệt ria mèo trên má và thân đang mặc chiếc tạp dề của cửa tiệm.

"Ah... chào con, Menma." Người đàn ông lên tiếng.

"Con"?

Menma, sau khi đứng ngoài một lúc lâu, mới từ từ bước vào.

"... Con chào bố."

.

.

.

"Xin lỗi vì không có thứ gì hơn để tiếp cháu. Chú là Minato, cha của Menma."

Người đàn ông nói khi đặt chỗ cafe trong ly nhựa xuống bàn, nơi có vẻ là khu ăn uống của cửa hàng tiện ích, với đống ghế nhựa bỏ không và những xấp giấy ăn xếp đầy trong hộp trên bàn.

"Không sao ạ. Cháu là Hinata."

Hinata cười hớn, cố thể hiện sự thiện chí nhất có thể trong khi mồ hôi sau lưng đang đổ ra đầm đìa. Có thể coi là hơi bất lịch sự nhưng Hinata không muốn giới thiệu họ của mình, hiểu rõ những định kiến mà cái tên ấy có thể mang lại. Buổi đầu tiên chính thực hẹn hò và đâm ngay vào bố của bạn trai, hahaha, ngươi may mắn thật đấy Hinata ạ.

"Sao ngươi không nhắc ta rằng cha ngươi làm việc ở đây?" Cô nàng luồn tay ra sau huých cho Menma một cú đầy trách móc, nhưng anh chàng chẳng bận tâm mà để mắt đăm đăm vào cốc cafe giấy. Chết tiệt Menma, đã thế ta cũng dẫn ngươi đâm vào cha ta bây giờ! À mà quên mất, cô đã định làm thế rồi mà cha cô lại đi vắng mất tiêu. Ôi cái tên khốn may mắn trời đánh này!

"Cháu cũng xin lỗi, tại hắn- à, tại anh ấy không nói gì về chú cả, nên cháu cũng không chuẩn bị gì..."

Ôi, điệu cười nai tơ này đúng là không phải cô mà.

"Ừm, bọn cháu có làm phiền chú không ạ?"

"À, không sao, dù sao quản lý cũng đi vắng rồi" Người đàn ông nhìn ra quầy cười gượng gạo. "Dù sao cũng không phải ngày nào cũng thấy con trai mình đưa người yêu tới mà."

"Ôi người yêu gì chứ! Bọn ta- Ừm, bọn cháu cũng mới hẹn hò, ờ, được mấy ngày thôi!"

Ôi mẹ ơi ngươi đang nói gì vậy Hinata?

"Nhưng mà bọn cháu đã gần g- ý cháu là quen nhau được gần một tháng rồi! Hẹn hò chỉ là thủ tục thôi ấy mà, chú biết đấy! Cũng tại tên này cơ, cháu cũng không định yêu đương gì đâu, mà tại... ư... Dù sao thì, rất vui được gặp chú ạ!"

Hinata chỉ muốn kết thúc màn liến thoắng của mình bằng cách tát cho mình một cú. Từ bao giờ mà trình độ giao tiếp của ngươi đã xuống dốc không phanh tới mức này thế hả Hinata? Hay trong thâm tâm cô đã coi Menma là người quan trọng tới mức cô buộc mình phải gây ấn tượng tốt với bậc sinh thành của hắn?

Ý nghĩ này làm cô nàng thoáng đỏ mặt, chút nữa sặc cốc cafe.

"Vậy à? Chú rất vui được biết."

Trái với dự đoán của Hinata, người đàn ông không những không cười cô, thậm chí cũng không nhìn cô kì thị trước hàng loạt câu từ và hành động kì lạ của cô vừa rồi. Ông cười nhẹ đáp lại, không chút giễu cợt hay móc máy, đôi mắt xanh ánh lên sự quan tâm thực sự tới câu chuyện của người nói.

Giờ thì cô biết Menma lấy sự điển trai của hắn từ đâu rồi. Ý cô là, hai người đó thực sự giống hệt.

Nói đến Menma, Hinata mới liếc mắt sang nhìn hắn. Từ lúc vào cửa hàng tới giờ hắn thật kì lạ, mắt không nhìn xuống đất thì cũng chăm chăm vào cốc café, không ho he tới nửa lời. Hắn đang giận hả? Hay bực mình đấy? Mới nãy ngoài cửa hắn cũng ngăn cô vào, và giờ với việc Hinata có thể cảm nhận rõ ràng không khí khó chịu đang tỏa ra từ anh chàng tóc vàng, cô dám chắc rằng Menma thực sự không thích việc cô gặp phụ huynh của hắn chút nào hết.

Nhưng tại sao chứ? Hinata biết mình không phải kiểu mẫu cho hình tượng con dâu của gia đình, nhưng cô đâu có tệ, đúng không? Ý cô là, miệng lưỡi cô có hơi bỗ bã thật, và cô cũng hay dùng nắm đấm nữa, nhưng tới mức không dám giới thiệu cô với gia đình hắn sao? Đừng đùa chứ!

"Vậy... Hinata-san..."

Minato chợt lên tiếng khiến sự chú ý của cô quay trở lại.

"Cháu là giáo viên của Menma à?"

*phọt café*

"Khụ-!!" Hinata đứng bật dậy để ngăn café sộc vào mũi. "Cháu là bạn học-!!"

Cô trông già đến thế sao hả giời!

"Ah!" Người đàn ông hoảng hốt, đưa vội giấy ăn cho Hinata trong khi cô xua tay ra ý không sao. "Chú xin lỗi, tại cách trang điểm... và cách hai đứa xưng hô... a... chú xin lỗi, không biết tại sao chú lại nói thế, chỉ là... có lẽ vì chú nghĩ Menma hơi..."

"Cô ấy là bạn cùng lớp của con, bố." Menma đột ngột ngắt lời, gần như giật lấy khăn giấy trên tay Minato lau cho Hinata, trước khi kéo cô đứng phắt dậy. "Bọn con gặp nhau khi chúng ta mới chuyển về đây và con mới chuyển trường, bọn con làm quen rồi bắt đầu hẹn hò mấy ngày trước. Vậy đã đủ chưa ạ?"

"Khoan đã, Menma, ta không giận đâu mà."

"Con xin lỗi vì đã tới đây không báo trước. Nếu không còn gì nữa, bọn con đi đây."

"Khoan đã nào, Menma!" Hinata hoảng lên cố giữ anh chàng lại.

"Menma..." Người đàn ông vươn tay nắm lấy cổ tay cậu. "Bố..."

"Nếu bố muốn hỏi gì về con, bố có thể hỏi qua mẹ, phải không ạ?"

Giọng cậu lạnh tới mức đáng sợ. Và ánh mắt kia là gì vậy, sao cô chưa nhìn thấy bao giờ?

Menma nói xong thì giật tay mình ra khỏi tay cha, kéo vội Hinata ra khỏi cửa hàng.

"Cháu xin lỗi ạ!" Cô cũng chỉ vừa kịp cúi đầu chào trước khi bị kéo đi.

"Có chuyện gì với ngươi thế?!"

Vừa ra tới cửa, Hinata giật tay mình ra khỏi tay anh chàng.

"Nếu ta dám nói như thế với cha ta thì đã bị tống xuống hầm và bỏ đói ở đó cả tuần rồi! Thật là, cái quái gì thế!? Giờ thì cha ngươi sẽ nghĩ gì về ta đây?"

"Chẳng gì cả. Ông ấy nghĩ gì không quan trọng. Em cũng không cần gây ấn tượng tốt với ông ấy."

"Gì chứ- Đó là cha ngươi mà-"

"Thì sao? Lớp học Menma 101, bài học thứ nhất, tôi ghét cha mình, như vậy có được không?"

Hinata chết lặng khi lần đầu thấy Menma to tiếng. Hắn cười nhạt, mặt đỏ như đang cố nén những cảm xúc chỉ đang trực trào ra. Thứ biểu hiện vốn chẳng bao giờ xuất hiện trên mặt hắn, nay hiển hiện một cách rõ ràng tới chua xót.

Thế nhưng...

"Nói dối." Hinata đáp.

"Hả?"

"Ngươi không ghét cha mình. Ta biết ánh mắt của ngươi khi ngươi ghét thứ gì đó, Menma. Ánh mắt trong đó không phải ghét, giống như khó chịu và tránh né thì đúng hơn. Và còn cái máy tính quý hơn mạng sống của ngươi kia nữa, phải, tưởng ta không thấy hả? Có một tấm đề can vừa xấu vừa cũ mèm dán dưới đáy nó đấy, một thứ trẻ con như thế chỉ có cha mẹ mới tặng thôi, mà chắc chắn cũng phải từ lâu lắm rồi. Vậy nên, trừ khi ngươi định nói về người mẹ vừa làm nội trợ đảm đang vừa là thiên tài công nghệ, ta không tin ngươi nói ngươi ghét cha mình đâu."

Hinata đáp trả bằng cái nhìn thách thức, khiến Menma tròn mắt nhìn, một lúc thì đưa tay lên ho ra một tiếng cười.

"Em biết không, em thực sự thông minh hơn vẻ bề ngoài đấy."

"Gì chứ? Có phải là khen không thể hả?" Cô nàng cau mày.

"Khen mà." Rồi hắn hít một hơi, quay người. "Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến em cả."

"Không liên quan? Nó liên quan tới NGƯƠI, vậy có chỗ nào không liên quan tới ta?"

"Xin lỗi nhưng buổi hẹn kết thúc rồi. Tôi sẽ đưa em về, chúng ta đi thôi."

"Cái-!? Tên khốn chết tiệt này," Hinata xách cổ tới nhấc bổng cả người Menma lên trong cơn giận. "Thôi ngay cái trò tự tiện quyết định đi!"

Một lần nữa Menma bất ngờ nhìn cô đang hừng hực lửa, nhưng lần này mắt cậu đanh lại không khoan nhượng. Sớm hiểu rằng đây là việc không thể giải quyết bằng nắm đấm, Hinata lưỡng lự, rồi đặt hắn xuống mặt đất.

"Có phải là về Akatsuki không, việc ngươi nói vì trả thù? Đó là lý do mặt ngươi nhăn như cái bị lúc ở trong đó hả?"

Menma phủi mấy chỗ nhăn trên áo.

"Phải, và không, mặt tôi lúc nào chẳng thế."

"Điêu." Hinata bĩu môi.

Hắn nhìn cô rồi đảo mắt.

"Em sẽ chỉ bị tổn thương nếu biết nhiều hơn về tôi thôi."

"Đó phải là do ta quyết định chứ."

"Kể cả khi tôi muốn em luôn được vui vẻ, chỉ biết đến những điều tốt đẹp nhất khi ở bên tôi sao?"

Hắn nhìn cô từ trên xuống, khiến cô lọt thỏm trong tay hắn và có cảm giác nhỏ bé đến lạ.

"Phải." Cô có thể nhỏ bé, nhưng ý chí của cô thì không.

"Cứng đầu."

"Khó tính."

"Em không nhường tôi một lần được hả?"

"Ngươi không thôi giữ bí mật một lần được sao?"

Hắn cau mày, ngó trân trân vào ánh nhìn đầy kiên quyết của cô.

"Em thực sự không biết bỏ cuộc nhỉ?" Được nửa đoạn thì môi cong lên thành một nụ cười.

Tuyệt, cô thắng rồi.

"Tuyệt đối không~" Hinata đáp gần như huýt sáo. "Thôi nào, ta đã biết về nghề nghiệp của ngươi, việc ngươi "ngao du" trong đêm và đột nhập trái phép, ăn trộm thông tin, còn có gì tệ hơn nữa cơ chứ?"

"Cha tôi là một tội phạm." Menma đáp.

Hinata sững người lại, không bật ra nổi tiếng cười nữa.

"Không phải kiểu gần-như-tội-phạm như em đang tưởng tượng đâu, kiểu tội phạm phải chịu án tù 35 năm, sau được ân xá xuống 5 năm án tù và giám sát tại gia suốt đời ấy."

"Nh-Nhưng-" Cô gái bấy giờ mới lắp bắp phản hồi, chỉ về phía cửa hàng tiện ích lúc trước. "Ông ấy-"

"Không có vẻ là một tội phạm tí nào?" Anh chàng cười khẩy với vẻ kích bác. "Em không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của họ, Hinata. Nhất là với tội phạm công nghệ đấy."

Khiến cô lạnh gáy với biểu hiện trên khuôn mặt cậu.

"Việc ông ấy đã làm còn đáng sợ hơn giết người nhiều."

.

"Ổng đã tìm ra Cửu Vỹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro