Chương 6: Cửu Vỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma nghiến chặt môi, tới mức chúng rỉ đỏ như sắp bật ra máu. Dòng kí ức theo hai ngôn từ vừa rời khỏi miệng kia ùa về, những khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời và cả con người cậu.

Menma chưa bao giờ quên được khoảnh khắc cảnh sát ập vào nhà mình. Họ còng lấy tay cha cậu, dập mẹ cậu xuống mặt sàn khi bà phản kháng, mặc cho cha cậu gào lên vì những kẻ đối xử thô bạo với vợ và con mình. Rồi ông thì thào với cậu, nói rằng sẽ ổn thôi, ông sẽ sớm quay lại, rằng đây chỉ là hiểu lầm. Họ đưa ông đi, để cậu nhìn theo, bám chặt hai tay vào song cửa sổ, cắn răng tin vào những lời ông bỏ lại.

Ông không hề quay lại cho tới năm năm sau đó.

Cái đứa trẻ dù ngã tới chày cả gối cũng không rơi một giọt nước mắt nào, ngày hôm đó đã khóc cho tới không còn nước mắt nữa.

.

.

.

"Cửu vỹ?"

Hinata hỏi, hoàn toàn không hiểu nghĩa của cụm từ xa lạ này. Nhưng dựa vào giọng nói và biểu hiện của Menma, cô có cảm giác rằng đó là một thứ vô cùng nguy hiểm.

"Nó là một loại virus." Menma đáp lại cô. "Em biết virus là gì đấy chứ?"

"Tất nhiên là ta biết!" Cô nàng bĩu môi như thế Menma vừa nói điều gì xúc phạm ghê gớm lắm, dù thực ra cô cũng mới biết cụm từ này hôm qua hôm kia, để biết làm sao mà một kẻ nào đó cực kì khó ưa đã cài định vị vào điện thoại cô như thế nào. "Nhưng mà... nó nguy hiểm lắm sao?"

"Nguy hiểm à? Nói vậy cũng không sai." Menma cười nhạt. "Cửu vỹ nguy hiểm tới nỗi có thể phá hủy bất cứ hệ thống phòng thủ nào. Nó đánh sập hệ thống của NASA trong mười giây và có thể phóng bất kì tên lửa hạt nhân nào nếu muốn."

Hinata nuốt nước bọt cái ực.

"Em hiểu rồi đấy. Một loại virus bất khả chiến bại, hùng mạnh nhất trên thế giới số và không thể ngăn lại được. Nên nó cũng là thứ người ta sẵn sàng giết nhau để kiểm soát được nó."

"Và cha ngươi đã tạo ra nó?"

"Không phải tạo ra, là tìm thấy. Không ai biết nguồn gốc và cấu tạo của Cửu vỹ, cũng bởi vậy mà không ai ngăn nổi nó. Một nhóm sinh viên vô tình tìm thấy Cửu vỹ trong lúc chứng tỏ cái tôi của mình khi cố gắng hack vào hệ thống hàng không Nhật bản, cha tôi là một trong số đó."

"Vì thế mà ông ấy bị bắt ư?"

Menma bỗng khựng lại. Cậu đưa tay rờ lên gáy mình, tránh né ánh nhìn của Hinata khi môi mấp máy, phát ra thành từng âm rõ rệt.

"Không. Ông ấy bị bắt vì mười bốn năm sau đã phá hủy hệ thống ngân hàng Nhật bản, khiến hai ngàn tỉ yên biến mất khỏi dữ liệu quốc gia."

"Gì cơ?"

"Cha tôi là kẻ trộm, Hinata. Ông ấy là kẻ trộm, và đã dùng Cửu vỹ để làm việc đó. Đó là lí do ông ấy bị bắt."

~~oOo~~

Menma không nói thêm một tiếng nào cho tới khi hai người tới công viên trung tâm Tokyo. Cậu đã chuẩn bị một trò giải đố trong khu rừng mê cung, với giải thưởng là túi bóp tiền hình con ếch mà cậu biết cô ưa thích, song trò chơi chẳng còn vui vẻ chút nào không khí cứ nặng như đeo chì, còn Hinata chẳng biết phải mở mồm thế nào về chuyện vừa mới được tiết lộ.

Cô vẫn có thể cảm thấy Menma ngưỡng mộ thế nào đối với cha mình. Việc cậu vẫn trở thành một hacker sau tất cả, đôi mắt vẫn sáng bừng lên trước những dòng chữ trên màn hình khiến cô có cảm giác rằng ông vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất trong cuộc đời cậu. Nhưng hai ngàn tỉ yên ư? Hinata vẫn nhớ chuyện gì đã xảy ra khi đó. Ngân sách Nhật Bản bị tê liệt, nền tài chính đảo lộn, kéo theo đó là thị trường chứng khoán sụp đổ. Hàng trăm công ti lớn nhỏ vì thế mà rơi vào cảnh tán gia bại sản. Chỉ sau ba ngày xảy ra sự kiện, gần một trăm vụ tự tử liên tiếp xảy ra khắp cả nước. Không ai thống kê con số người chết thực sự, nhưng ai cũng thầm hiểu với nhau rằng nó không hề nhỏ chút nào.

Nhà Hyuga nhờ không liên quan đến hệ thống tài chính mà vẫn đứng vững qua sóng gió ấy, thậm chí còn nhân cơ hội đó đầu tư, mở rộng vốn liếng, vươn lên thành một trong những gia tộc hùng mạnh nhất Nhật bản bấy giờ. Cũng bởi vậy mà Hinata mới nhớ rõ chuyện này đến thế, dù khi chuyện xảy ra cô vẫn chỉ là một đứa trẻ con.

Menma không nói rõ ra, nhưng cô nghĩ rằng phần nào tội lỗi đó đang đè lên vai cậu. Chấp nhận cha mình là một tội phạm ở Nhật Bản có nghĩa là nhận sự dè bỉu, ghê tởm của mọi người.Và vì Hinata cực kì tôn trọng cha mình, cô hiểu rằng phản ứng của Menma trước cha khiến cậu đau nhiều cũng như ông vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại... có thể gây ra một sự vụ chấn động cả nước như vậy, một điều không thể phủ nhận là ông ấy cực kì giỏi, phải vậy không?

"Đừng nghĩ nhiều quá, em nghĩ cũng vô ích thôi." Cậu nói khi cô mãi không giải nổi một câu đố, loanh quanh hết nhìn mẩu giấy gợi ý tới nhìn cậu.

"Không nghĩ không được đấy chứ." Cô bĩu môi. "Ta thực sự không giỏi trong những vấn đề tâm lý như thế này chút nào cả!"

"Tôi đang nói về câu đố. Nhưng đó cũng là lý do tôi không muốn nói với em."

Hinata liếc nhìn Menma. Hắn có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, quá bình tĩnh nữa là đằng khác. Đôi mắt xanh mang lại dáng vẻ thờ ơ ban đầu, mà giờ cô mới nhận ra chúng giống như một lớp mặt nạ, thứ hắn dùng để đối mặt với mọi thứ trong cuộc đời mình. Nó hẳn là thứ đã thu hút cô về phía hắn, cảm giác lạc lõng không lối thoát, mong muốn một người nào đó tới cứu hắn ra.

Vậy nên một cách vô thức, cô chộp lấy má hắn, như một cách xé toang lớp mặt nạ mà chỉ mình cô nhìn thấy.

"Không thay đổi gì đâu. Ý ta là, chuyện này không thay đổi việc ta vẫn thích ngươi."

Hắn hơi giật mình khi tay cô chạm vào má.

"Thật lòng thế?"

"Ừa, thật lòng mà." Cô nhe răng cười tươi và kéo hắn đứng dậy. "Ta không biết chuyện này có ảnh hưởng gì tới quyết định của cha ta không, nhưng ta sẽ cố gắng để chắc rằng không vấn đề gì cả. Đi thôi, ta tìm ra vị trí của manh mối tiếp theo rồi."

Trong một khoảnh khắc cô thấy cái nắm tay của hai người siết chặt lại. Không phải tưởng tượng của Hinata đâu ha?

"Này Menma, ngươi có chắc là ông ấy thực sự làm việc đó không? Ta thấy có khả năng cha ngươi bị đổ tội mà."

"Cửu vỹ là thứ duy nhất có khả năng làm được việc đó, và ông ấy là người duy nhất sử dụng được Cửu vỹ. Nhưng vì gia đình tôi chẳng nhận được xu nào từ số tiền ông ấy đánh cắp, nên nhiều khả năng ông ấy chỉ bị lợi dụng kiếm tiền cho người ta thôi."

"Rồi sau đó?"

"Cửu vỹ cũng biến mất sau khi cha tôi bị bắt. Ông ấy tay trắng khi trở về, thề sẽ không đụng vào bàn phím thêm lần nào nữa và trở thành một nhân viên bán hàng bình thường. Vậy nên tôi đã lấy tên Cửu vỹ làm mật danh hacker của mình, nếu thực sự có kẻ đã hại cha tôi, nhất định chúng sẽ xuất hiện lại."

Nghe tới đây, Hinata chững lại trong giây lát. "Là Akatsuki?"

"Em thực sự thông minh thật đấy." Menma nhếch môi cười khiến cô nàng đỏ mặt. "Chỉ trong vòng hai tháng sau khi mật danh "Cửu Vỹ" xuất hiện trên thế giới số, chúng có mặt ngay trước nhà tôi, đội lốt một công ty bất động sản, vờ như chưa hề có chuyện gì."

"Ắc! Không biết xấu hổ!" Cô chu môi cáu thay anh chàng.

"Phải rồi." Hắn nhìn cô mỉm cười. "Em sẽ giúp tôi cho chúng một trận chứ?"

"Tất nhiên, ta còn có thù riêng với chúng cơ mà! A! Giải thưởng của trò chơi kia rồi!" Cô reo lên thì thấy gói quà giấu trong bụi cây. "Có phải nó không?"

Hắn gật đầu. Khiến cô mừng rỡ như đứa trẻ được quà, vội vàng chạy tới lôi nó ra, xé vội xé vàng.

"Hehe, ta chơi trò giải đố giỏi thật, mà trò chơi cũng không dài như ta tưởng cơ-"

Cô khựng lại khi thấy thứ bên trong gói quà. Không phải cái bóp tiền hình ếch ương cô đang mong đợi.

Mà là một chiếc nhẫn.

"Nó chỉ là một chiếc nhẫn kim loại rẻ tiền thôi." Tiếng Menma vang ra từ phía sau. "Tôi chưa có đủ tiền để mua cho em một chiếc bằng vàng hay kim cương, tôi cũng không từ một gia đình giàu có, không có gia thế danh gia vọng tộc, cha tôi còn là một tội phạm và tôi có lẽ cũng chưa có gì để gọi là xứng đáng với gia đình em hết..."

Cô quay đầu lại, ngước mắt lên nhìn hắn.

"Nhưng em khiến tôi muốn thay đổi. Tôi yêu em, Hinata, nhiều hơn bất cứ ai trong cuộc đời mình. Nên hãy lấy tôi, vì tôi không thể chịu được suy nghĩ em có thể thuộc về một ai khác."

Đôi mắt ngọc trai sững sờ, mở to. Hình ảnh của Menma cho hai tay vào túi quần, mắt vẫn nhìn cô lãnh đạm, không phải vì hắn không quan tâm mà vì hắn không còn cách nào khác để thể hiện, in đậm vào tâm trí. Cô nên làm gì bây giờ? Có nên khóc không? Hay nên nổi khùng vào bảo hắn ngốc? Hay đồng ý, bảo rằng cô cũng rất yêu hắn, cũng rất muốn lấy hắn, nếu không thì đã chẳng hẹn hò với hắn rồi?

Nhưng cô chẳng làm gì cả. Cô chỉ đứng đờ ra ở đó thôi.

"Ừm, nếu em không đồng ý thì cũng không sao đâu. Đằng nào tôi cũng định sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua một cái nhẫn lớn hơn rồi." Menma thấy cô đứng đờ ở đó thì xua tay cho bớt xấu hổ. Cái bộ mặt cool ngầu của hắn giờ thoáng đỏ, cố hết sức để tránh khỏi cái nhìn của cô, làm như chuyện này chẳng có gì to tát, rằng đây là chuyện được thì được không được thì thôi. Làm như hắn chỉ vừa cầu hôn dựa trên một thoáng bốc đồng, chứ không phải được chuẩn bị rất lâu về trước, giấu trong một bọc quà của một trò giải đố mà hai người đã hẹn từ lâu.

Hắn trông cứ như tên ngốc í. Tên ngốc đáng yêu của cô.

"Này, ngươi lấy sai cỡ ngón tay ta rồi, đeo rộng thùng thình à." Cô làm bộ đeo lên ngón.

"Không thể nào!" Hắn hoảng hốt chộp lấy tay cô kiểm tra.

"Đùa thôi! Lừa được ngươi rồi nhé, tên ngố!" Cô bật cười sung sướng. Cô trêu được hắn này, chuyện hiếm có khó tìm nhé.

"Ư... Không vui đâu."

"Vui mà." Cô ôm lấy tay hắn trước khi hắn đẩy cô ra. "Nói cho ngươi biết là thích loại 5 cara nhé, sau này mua thì lấy cho chuẩn đấy!"

"Thế tôi sẽ mua lọai 10 cara."

"Không thích, ta thích loại nhỏ cơ, đấm đã tay hơn."

"Em chọn nhẫn hay chọn vũ khí đấy mà đấm đã tay?"

"Cả hai, rõ rồi còn gì nữa! Bất kì cái gì trên tay ta cũng đều là vũ khí hết."

Hắn thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, một lần hiếm hoi mà cô không thấy chút cợt nhả hay khiêu khích nào trong đó.

"Thứ vũ khí mà trói buộc được em lại với tôi thì chắc chắn rất mạnh rồi."

Cô cũng mỉm cười. Khuôn mặt khi cười của hắn thực sự rất đẹp.

Rồi Hinata nhướn người lên. Bắt được hành động của cô, hắn cũng cúi người xuống.

Thì BRỪỪỪỪ!!!! Điện thoại cô bỗng réo lên inh ỏi! Sa la la là la~ Lá la là la la~!!

Nhạc chuông điện thoại làm Menma bụm miệng phụt cười. Cô đấm cho hắn một cú trước khi với tay tắt điện thoại đi, nhưng tên người gọi khiến cô không làm vậy được.

"Otou-sama!"

"Ai cơ?"

"Chờ tí, ta phải nghe cuộc gọi này."

Cô nói với hắn rồi chạy sang chỗ khác, nơi cô hào hứng bật nút nghe, mở lời với nụ cười không tắt được trên môi vì sự kiện vừa rồi.

"Alo, con nghe đây cha!"

[Ừ, con vẫn khỏe chứ?]

Giọng Hiashi trầm và ngắt quãng. Có vẻ như ông đang mệt, cô đoán là chuyến đi lần này của ông cũng dài và căng thẳng lắm đây.

"Rất khỏe ạ! Nghe này cha, con có chuyện này-"

[Hinata này, cha nghe nói... con đang quen với một người bạn tên là Namikaze Menma phải không?]

Hinata hơi khựng lại. Sao cha biết nhỉ? Hừ, Neji đáng ghét, có phải anh lại bép xép gì với cha rồi không?

"Vâng, đây cũng là chuyện con định thưa với cha. Chuyện là con-"

[Hinata, con biết là cha chưa yêu cầu con điều gì bao giờ, phải không?]

"D-Dạ?"

[Cha yêu cầu chuyện này là vì con thôi...]

.

[Hinata, cha muốn con không gặp lại Namikaze Menma thêm lần nào nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro