Chương 1: Chị cờ đỏ là sát thủ và cô giáo là cây văn nghệ không mời!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chị cờ đỏ là sát thủ và cô giáo là cây văn nghệ không mời!!?

Ngày sáng sớm, nắng luồn qua những tán cây xanh rờn phủ xuống nền sân một ánh vàng nhẹ dịu, chưa đến độ gay gắt, nóng nực với mức không chịu được. Trên con đường quanh co, gấp khúc quen thuộc mà một số đoạn còn lở dở mấy cái ổ gà, ổ vịt nếu như bình thường có đứa nào đó nghịch ngợm phóng vụt qua đấy thì kiểu gì cũng "chào đất". Nhưng đây không phải là câu chuyện miêu tả về cái mặt đường lổ đổ và gồ ghề dễ sợ đã nói đến mà là trên khúc đường đó một cô nàng đang lật đật, vội vàng vượt những "chướng ngại vật" để đến trường cho kịp giờ vào lớp như thường lệ. Đã là như thường lệ thì đây là một công việc mà ngày nào, tháng nào và cả năm nào mà nó cũng gồng người lên để đạp chiếc xe "cà rập cà tàng' được phủ một lớp sơn màu cánh sen của nó để đến trường, nhưng có lẽ đến bây giờ thì chẳng còn ai có thể nhận ra màu "con bạch mã" mà nó hay "cưỡi" mỗi sớm là màu gì sau những vết trầy xướng,loang lổ của đất bùn bị bắn vào vành xe đạp.

Nó vẫn kịp vào lớp trước hồi chuông ngân dài và tiếng trống dồn dã của bác Bảo Vệ. Bác Bảo Vệ tên gì đến nay còn "chưa rõ" nhưng chỉ biết là thầy Hiệu trưởng, mấy cô thầy và lũ học trò toàn trường đều gọi bác là Bảo Vệ và từ đó bác là Bác Bảo Vệ, thế là xong!... Quẳng ngay chiếc cặp vào chỗ ngồi, nó vội vàng chạy ào ra hành lang với mái tóc rối bung lên vì bị gió đánh tơi tả và chiếc khăn quàng cùng với cái phù hiệu cũng vắt ngược ra sau lưng một cách tội nghiệp. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một con rối bị lũ con nít vò hỏng với mái tóc rối bùng và quần áo xộc xệch y hệt một thằng con trai nghịch ngợm và hợm hĩnh. Một vài đứa trong dãy hàng của tổ khác kêu lên " Ôi trời! Cái thằng con Mèo Đen hệt như một thằng cướp vừa mới chạy trốn khỏi tay của bọn cảnh sát!" – và chủ nhân của câu nói đó chẳng ai khác ngoài thằng Đạt Còi hách dịch, với cái tính hớt lẻo khắp nơi, đúng hơn là thằng Đạt Còi chẳng ưa gì nó và nó cũng chẳng khác Đạt Còi là mấy, nhưng trước câu nói của Đạt Còi mà cả lũ xếp hàng ngoài hành lang của cả lớp bên cạnh cũng rộ lên cười theo, kèm với vài lời nhận xét mà theo nó là chẳng mấy tốt đẹp! " Cái thằng con" là tên mà mấy thằng trong lớp đặt cho nó theo tiêu chí " nam tính xen lẫn nữ tính" , nhưng đúng ra thì đào bới cả ngày ở con người nó cũng chẳng thể hiện ở đâu ra một chút nữ tính cả, thế là "thằng con Mèo Đen" được gọi như một cái tên thông thường mà cả lớp dành cho nó....Sau khi lũ loi choi, lóc chóc xếp đủ bốn hàng "hơi thăng thẳng" để vào lớp thì Chị Cờ Đỏ "xinh xắn" cũng thoăn thoắt những bước chân "uyển chuyển" vào theo sau cùng với ánh mắt "lade điện" tia một lần xung quanh lớp để cố moi ra một đứa vi phạm về đồng phục hay thiếu khăn quàng,phù hiệu hòng trừ điểm. Và lần này Chị Cờ Đỏ đã "may mắn" tóm được nó trong góc xó ở cuối lớp đang nhét nửa trong nửa ngoài cái áo đồng phục gắn mác trường trước mắt Chị ấy. Đúng như nó dự đoán, Chị cờ đỏ lao thẳng về phía nó với đôi mắt sáng rực đầy vui sướng như việc bắt một đứa vi phạm đồng phục như nó cũng như thể vớ được một thỏi vàng, chị ta lôi ra một cuốn sổ màu xanh xanh bìa dán nhắng nhít các hình của ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc rồi "dịu dàng" hỏi nó bằng giọng rất thân mật: " Cho chị xin cái tên được chứ?". Nó là đứa chẳng biết sợ ai nhưng cũng phải kinh hãi trước sự chuẩn xác của Chị Cờ Đỏ " xinh xắn" khi lần tìm ra nó dù là ở góc khuất nhất trong lớp học, Chị Cờ Đỏ đúng là một cao thủ không dễ chơi! Sau khi tống tên nó vào cuốn sổ màu xanh xanh trong tay Chị Cờ Đỏ thì chị thở phào "mãn nguyện" bước ra khỏi lớp với nụ cười quá đỗi "dịu dàng đến mức nguy hiểm" vẫy chào cả lớp. Vậy là nó sắp được Cô "ca một bản" từ giờ đến cuối tiết Toán học, nó chẳng còn tâm trạng để giải thích cái tên Cô mà nó không gọi là Thanh,Thủy,Hiền,Hòa...gì đó mà chỉ gọi là Cô nữa. Nó tự cảm thấy mình tương lai có thể là một "nhà tiên tri" khi nghe xong những "lời ca ngợi hết sức cảm động" của Cô trong cả buổi học.Luẩn quẩn cũng chỉ toàn là những chuyện về vụ mắc lỗi của nó trong mấy tháng qua mà lúc nào nó sai phạm Cô cũng "ngâm đi ngâm lại" đến phát chán.Rồi giây phút nó đợi đã đến, tiếng vang của hồi chuông reng reng cất lên và Cô tạm trì hoãn công việc nghệ thuật của mình lại, thu dọn sách vở bộ môn rồi từ từ tiến thẳng ra cửa lớp trong niềm vui hân hoan của cuộc đời nó.

/20808fb750.png\u0027)}.gb_N #gb206 .gb_M::before{content:url(\u0027//ssl.gstatic.com/gb/images/a/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro