Chương 1 : Mèo..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết rằng..Các thế giới tồn tại nhiều loại chủng tộc khác nhau. Mỗi chủng tộc đều tồn tại tại ma pháp của riêng họ. 
Nhưng trong số đó, Miêu linh tộc lại là tộc vô linh duy nhất, nhưng cũng là tộc bí ẩn nhất..
Linh lực xuất hiện trong cơ thể những Miêu yêu là bằng không. Tuy vậy tổ tiên của họ lại từng đồ sát cả một gia tộc, không ghê tay mà ra tay chém đầu hơn phần trăm ngàn sinh linh quan cả gan chống lại ý của cô. 
Cả thế giới khi trước đều quy phục dưới chân nàng. Vậy mà sống được hơn trăm năm, cô lại vì tình yêu mà buông thân, nguyện sống một đời thú vật dưới chân người mình yêu, thế mà chỉ để đổi lại ánh mắt lạnh lùng, kinh tởm của hắn.
Cuối cùng, người mà cô yêu lại chính tay chém chết cô, mặc cô chết dần chết mòn nơi đất hoang lạnh lẽo.
Linh hồn tuyệt vọng, oán hận lại không tài nào siêu thoát. Cứ thế mà tồn tại mãi nơi chốn nhân gian.
"Tuy thế nhưng hậu duệ của nàng ta vẫn sống đến tận bây giờ, nhưng tai tiếng của tổ tiên họ vẫn sẽ mãi đeo bám theo dòng tộc Miêu Linh này.."- Liễu Mai Linh kể tiếp phần tiếp theo
Hoàng Yên Vân ngồi đối diện cô ấy, chỉ nhẹ nhàng cắn cắn đầu bút, hầu như chẳng hề để ý gì đến Liễu Mai Linh. Cô hậm hực, liền chất vất:
"Này, Yên Vân, tôi nói nãy giờ ông có đang nghe không vậy?"
Khi này Hoàng Yên Vân mới dừng việc, ánh mắt ngước nhẹ về phía cô. Rồi lại chỉ "ừm" một cái, sau đó lại tiếp tục công việc còn đang dở của mình.
Việc Hoàng Yên Vân hoàn toàn không để ý đến người bạn thân đang ngồi trước mắt này của hắn làm Liễu Mai Linh tức chết, gọi hắn ra để tâm sự chuyện đời mà hắn lại chỉ chú tâm ngồi làm đống bài tập khiến cô có chút ngứa mắt, nói: 
"Đừng có trả lời 'ừm' như thế. Với lại, điểm của ông hiện tại cũng đã đủ để tốt nghiệp rồi, không cần học lắm như thế, xoã tí thì có sao?"
Đáp lại câu hỏi của Liễu Mai Linh, Hoàng Yên Vân chỉ nhẹ nhàng ném cho cô một câu:"Còn cậu? Học hành chểnh mảng như cậu thì có chắc đủ điểm để tốt nghiệp không vậy?"
Liễu Mai Linh như một tiếng "phập" xuyên qua tim
Đúng là lực học của cô có chút không ổn nhưng bị Hoàng Yên Vân nói thẳng ra như thế thì có chút buồn rầu.
Hoàng Yên Vân cũng chẳng để ý gì đến Liễu Mai Linh, xong việc liền cầm sách lên, nói:"Tôi xong rồi, không còn việc thì cũng chẳng có lí do gì để ở lại đây, tôi đi trước,tạm biệt"
Liễu Mai Linh hậm hực trả lời:"ừ, tạm biệt"

Trên đoạn đường vắng, Hoàng Yên Vân đang dạo bước đi. Tuy hôm nay có là ngày nghỉ, đoạn đường lại thiếu vắng bóng người qua lại, dường như chỉ có hắn đang ở đây. 
Lúc đang nhẹ nhàng bước đi, bổng tiếng lạo xạo phát ra ở lùm cây bên cạnh làm Hoàng Yên Vân giật bắn mình, vô thức lùi lại. 
Từ lùm cây bò ra một chú mèo anh, Hoàng Yên Vân thấy thế liền thở dài nhẹ nhõm, nhìn thoạt qua bộ lông của nó tuy có quẹt chút bẩn cũng có thể nhìn rõ được màu lông mang một màu trắng mướt, cơ thể có chút ốm ốm, có thể đoán là mèo hoang. Nhưng đôi mắt lại có chút đặc biệt. Đôi mắt mang hai màu xanh-trắng của nó làm cậu bị thu hút.
Hoàng Yên Vân cứ vậy mà một tay mang chú mèo trắng này về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi mang thức ăn cho mèo tới cho nó. Khi nó đang ngồi ăn thì cậu nói:
"Từ giờ ta gọi ngươi là Tiểu Lục. Thấy thế nào?"
Nó quay sang nhìn cậu, "meo" một tiếng tỏ vẻ rất vui, Hoàng Yên Vân miệng cũng mỉm cười nhẹ nhàng.
"Cũng đã muộn, ta đi ngủ trước"-Hoàng Yên Vân bỗng nói rồi bỏ về phòng.


Đêm đó, trong mộng cảnh của bản thân. Hoàng Yên Vân thấy chính bản thân mình bị một người đàn ông mặc y phục đen đâm vào ngực bằng một thanh gươm, người trước mắt không buồn cũng chẳng vui, nước mắt chỉ nhẹ nhàng rơi xuống. Còn hắn lại cảm nhận được một cảm giác thanh thản lạ lẫm.

Cơ thể vậy lại giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi cứ theo chiều chảy xuống bên gò má. Gian phòng tối đen như mực, cứ nghĩ ân chỉ có mình ở đây, thế mà một tiếng động lớn phát ra bên ngoài. Nghĩ là Tiểu Lục phá hoại gì đó ở dưới nhà. Vội mò mò chiếc mắt kính rồi rời khỏi giường.  
Vừa ra khỏi phòng, lại một tiếng động vang lên, Hoàng Yên Vân liền lên tiếng:"Tiểu Lục?"
Lúc này bóng dáng một người lại bổng dưng vụt qua, Hoàng Yên Vân liền giật mình hỏi:"Là ai!?"
Người đó như nghe được, xuất hiện trước mặt hắn. Mái tóc đen rũ xuống bên gương mặt hắn. Giờ mới có thể nhìn rõ được đôi mắt xanh của người phía trước. Đôi mắt sâu thẳm, lại như dao găm, chỉ cần lườm một cái cũng khiến người khác đủ rùng mình.
Bỗng một thứ mềm mại như lông động vật chạm vào tay Hoàng Yên Vân, cảm giác nhột nhột ở lòng bàn tay khiến hắn phải quay phắt xuống nhìn.
"Đuôi...đuôi mèo..?"
Đúng thật là một cái đuôi mèo trắng đang liên tục quấn lấy tay hắn.
Hoàng Yên Vân cứ theo bản năng liếc nhìn về phía đầu người đối diện, đúng như hắn nghĩ, quả thực người này..là một miêu yêu đó a!

                                                                                   ---[END]---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxboy