"Vậy là cổ chỉ lái xe đi mua ly thôi à?"
"Dạ đúng rồi chị."
"Em có đi theo Karina trở về không?"
"Dạ có chớ, dù bị Karina phát hiện ra nhưng mà em là vua lì đòn mà, em đi theo thì thấy chị ta đi thẳng về chung cư luôn."
"..."
"Hay là vầy đi, tối nay em tiếp tục theo dõi Karina nha, cứ đi theo cho chị, chắc chắn sẽ có được bắt được thôi."
"Dạ vâng."
Tính ra công việc của Minjeong cũng nhàn ấy chứ, khỏi cần phải suy nghĩ chi cho đau đầu, chỉ cần vận động một xíu thôi.
Nhưng đời không như là mơ, Minjeong đi theo chị ta một tuần nay rồi nhưng vẫn không chụp được cái gì cả.
Hẹn hò thì không thấy, chỉ thấy chị ta với hai thành viên cùng nhóm là Aeri và Ningning đi cà phê mèo thôi?
Đã thế Minjeong còn đi theo chị ta tới tận công viên giải trí nữa, chị ta đi tàu lượn siêu tốc thì coi như cũng được đi, nhưng sau đó Minjeong thấy chị ta đi qua vòng quay ngựa gỗ?
Cái gì thế?
Giữa một rừng trẻ em chỉ có mình chị ta là người lớn thôi đó. Trẻ trâu hết nói.
Cái này còn khùm hơn nữa, có lần Minjeong đi theo chị ta tới khu trung tâm, ở gần đó có mấy con rối hơi thì chị ta tự dưng đứng lại, nhìn ngang nhìn dọc rồi bắt chước theo mấy con đó, lắc nhiệt huyết lắm cơ.
Nghịch thì thôi nhé luôn.
Suốt cả tuần máy ảnh của Minjeong chụp toàn hình chị ta đi chơi thôi.
Minjeong đang suy nghĩ nghiêm túc về việc mở fansite đấy.
Quãi thiệt chớ!
__________________________________________
Tối nay Minjeong lại tiếp tục sự nghiệp theo dõi idol Karina, nhưng mà hôm nay hơi lạ lạ. Karina thế mà lại ở quán cà phê đọc sách ấy, trời giờ thì Minjeong biết sao chị ta cứ mấy ngày là lại lên hot topic rồi, lúc yên lặng trông xinh đến thế cơ mà, còn lại thì quậy như giặc ấy.
__________________________________________
Jimin đã để ý con bé phóng viên kia cả tuần nay rồi, cô đi đâu thì con bé cũng đi theo.
Kiên trì nhờ.
Vì thấy em ta cũng tội quá nên Jimin quyết định hôm nay sẽ ra bắt chuyện với em. Ehe.
Bây giờ Jimin đang ngồi ở quán cà phê, Jimin ngồi ở chỗ mà cô có thể thấy được "em bé xíu" và em cũng có thể thấy được cô.
"Coi kìa coi kìa, lén la lén lút."
"Không biết có thấy mình không nhỉ? Ồ thấy rồi à."
Yu Jimin vẫy tay về phía Minjeong như một người bạn thân thiết vậy.
Ủa vậy còn Minjeong thì sao? Núp chứ sao trời, hỏi ngộ.
Vội vàng núp sau bụi cây kế bên, Minjeong tự hỏi bộ chị ta không sợ hay sao mà còn vẫy tay nữa, Minjeong hỏng hiểu.
"EM."
"ÔI MẸ ƠI MAAAAAAAAA."
"EM EM BÌNH TĨNH LẠI, LÀ TUI LÀ TUI HONG PHẢI MA."
"Huhuhuh đi ra đi mà, tui còn muốn sống mà."
"Em ơi bình tĩnh lại đi em, tui là Karina mà."
"HUHUHUH."
"Ơ ơ ơ sao khóc lớn hơn rồi????????"
#giaicuuyujimin
#daikakimminjeongsoma
__________________________________________
Sau một hồi vật vã thì Yu Jimin cũng dỗ được Kim Minjeong nín khóc.
"Tui xin lỗi mò, tui không cố ý dọa em đâu."
"Tui thấy em đi theo tui cả tuần rồi nên tui chỉ muốn ra làm quen hoi à."
"Em cho tui xin lỗi nha."
Kim Minjeong nhìn qua người đang chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, mặt thì con mèo bị ướt mưa í.
Sao tự nhiên thấy chị ta cũng dễ thương quá nhờ.
"Hức, c-chị quá đáng."
"T-tui xin lỗi em mò, em đừng giận tui nha."
Lần đầu nói chuyện với nhau mà rớt vô cái tình huống gì zậy trời.
Cơ mà nhìn em ấy cũng đáng iu quá, người thì tí xíu, mặt vline nhưng mà đính kèm hai cái bánh bao tròn ủm.
"Em ơi em tên gì zạ.?"
"Kim Minjeong."
"Minjeong đi theo chị hoài em có mệt hong?"
"Tất nhiên là mệt rồi. Không đi theo chị thì tui lấy cái gì mà ăn, tui được trả lương là nhờ đi theo chị á."
"Thế Minjeong có chụp được gì về chị hong?"
"Tui chụp được lúc chị chẻ chou nhất."
"..."
"Cẩn thận tui lấy hình đó tống tiền chị."
Ụ á hù tống tiền mà cute qá z!!!!!
"Vậy giờ chị chở Minjeong đi ăn để đền bù tổn thất tinh thần lúc nãy nhá."
"Đi thôi đi thôi."
"Ơ tui chưa đồng ý mà, còn xe của tui nữa, YAHHH."
"Lát chị chở Minjeong đi lấy, sẵn cơ hội này tụi mình làm quen luôn i, em muốn chụp bao nhiêu hình cũng được."
Hong biết em sao chứ tui là tui thích thích em rồi á!
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro