Chương 2 : Nam Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bé, hai gia đình Trần và Hoàng vô cùng thân thiết. Anh và cô là trúc mã từ bé, anh hơn cô chỉ có 3 tuổi.

Mỗi khi bố mẹ mắng, cô thường chạy sang nhà anh kêu cứu. Chú Hoàng xoa đầu cô bảo :

- Con dâu ngoan, mau trốn đi, ta sẽ nói giúp cho con !

Cô Hoàng chỉ cười hiền từ và đưa cho cô túi kẹo nhỏ. Cô cười tít mắt chạy lên phòng anh, hí hửng đưa cho anh viên kẹo

- Anh, hôm nay em chỉ là muốn trang điểm cho mèo nhưng nó nổi điên lên làm vỡ bình bảo thạch của ba. Hại em chưa kịp ăn cơm liền chạy sang đây trốn.

Anh chỉ cười, cô không hiểu chuyện cũng cười. Các bậc phụ huynh ở ngoài cũng lén cười.

Ngày ngày, anh đưa cô đi học đón cô về, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, lúc nào cũng bên nhau.

Cô lúc bé luôn kêu rằng lớn lên sẽ cưới anh.

Cô tự chế giễu bản thân mới ngu ngốc làm sao, có thể tin tằng anh mãi yêu cô. Có lẽ anh chỉ coi cô là em gái nhỏ ngốc nghếch.

Kí ức từ quá khứ cứ ùa về trong cô làm cô không để ý có người đang gọi cô

- Hàn Nhi, Hàn Nhi ...

Người gọi cô là ... Đức Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro