Chương 8 : Lại đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về nhà với tâm trạng như người trên mây, thẫn thờ về phòng nằm ngủ tới tối

- Mèo con, dậy chưa ? Ba mời bạn con tới này !

- Tiểu Nhi, cậu rốt cục là xảy ra chuyện gì ? Cậu làm tớ lo chết đi được !

Đang ngái ngủ, cô nghe được giọng nói quen thuộc ngẩng đầu cười nhẹ

- Tiểu Mi ! Không sao, không sao, hơi mệt chút nên muốn nghỉ ngơi thôi !

- Cậu lừa được tớ sao, cái chữ ĐAU KHỔ lù lù trên mặt còn nói không sao ? Hừ, cái đồ ngốc nhà cậu, nói cậu bỏ quách anh ta đi ! Đau khổ như thế làm gì ?

- Tớ....

- Cậu im đi cho tớ ! - nhìn đứa bạn thân tự dày vò mình như thế, Hà Mi điên tiết mắng mỏ. Cô rút điện thoại gọi cho Quang Huy - bạn trai cô, đồng thời là bạn thân của Phong, giọng nhẹ nhàng :

- Anh yêu, anh đang ở đâu đấy ?...Hả, anh Phong có ở đó không ?...Dạ, anh bảo anh ấy là Nhi ấy. Bạn ấy nhốt mình trong phòng cả ngày, không chịu ăn uống gì cả ! Bảo anh Phong mau về đi !Ok ? Chào anh nhé, chụt chụt !

- Cậu, cậu..làm cái gì thế ?

- Tớ về còn cậu cứ ngồi đó, chờ tình yêu nhà cậu về đi ha ! Chồng tớ gọi rồi, nha !

- Cậu....

* * *

'Rầm'

Chỉ ngay sau đó vài phút, anh xông vào phòng cô, tay xách một túi toàn là đồ ăn cô thích. Mặt hằm hằm tức giận.

- Em tại sao lại bỏ bữa hả ?

- Anh còn mắng cả em cơ đấy, về với người tình bé nhỏ của anh kìa ! Chị ta cần anh hơn tôi đấy !

Cô phụng phịu, chu mỏ tức giận như con mèo xù lông.

- Em...là đang ghen sao ?

- Tôi..tôi ghen ai cơ ? Tại sao tôi phải ghen chứ ???

- Em không phải ghen vì Linh tới gặp anh sao sao ?

- Tôi là gì của anh ? Hai người hôn nhau thì tôi sao phải ghen chứ ?

- Em nhìn nhầm rồi, anh không có hôn cô ta. Lúc đó, anh đang cảnh cáo cô ta. Vậy ra em không biết cô ta là người nhốt em à ? Em thực sự không biết thủ đoạn của cô ta như thế nào đâu ?

Ngơ ngác..ngơ ngác...ngơ ngác....

- Anh thật sự không hôn chị ta ?

- Không hề !

- Còn nữa, lần trước anh chở chị ta sau xe, chính mắt em thấy !

- Anh chở cô ta đi bán có tính không ?

- .....

Căn phòng trong phút chốc trở nên im lặng lạ thường.

-----------------------------------------------------

Vừa ăn vừa ngẫm lại bản thân thấy mình rõ sai. Chưa hiểu rõ mọi chuyện đã làm loạn lên. Cô rõ ràng đã thể hiện quá rõ là ghen rồi. Nổi giận với anh lại còn tự hành hạ bản thân suốt ngày qua. Cô uống rượu, chắc anh không biết đâu, anh mà biết sẽ chết chắc... Mà, còn Minh, chết rồi...cô quên mất Minh rồi, chuyện cậu ấy tỏ tình...Minh bỏ đi mất rồi. Lén lút nhìn anh, cô thầm nghĩ không biết bản thân nên làm thế nào ???

- Anh..anh không định đi về à ?

- Em là muốn đuổi anh về sao ?

- Thì..thì em mệt rồi, muốn đi ngủ, anh về đi !

- Anh đi ngủ với em !

Nói là làm anh đẩy đống đồ ăn sang một bên, ôm lấy cô rồi ngả lưng xuống giường.

- Anh...anh..làm gì thế, bỏ em ra !

Tuy trước đây không ít lần như thế này, không hiểu sao bây giờ mặt cô đã sớm đỏ lựng. Ra sức vũng vẫy khỏi kẻ vô duyên này !

Biết cô xấu hổ, anh thả lỏng tay ra rồi ngồi dậy. Nhìn chằm chằm cô ngốc đang lườm lườm nhìn anh.

- Được rồi, anh đi về nhưng mai sẽ tới thăm em !

- Ai thèm anh tới thăm chứ ?

Cô lè lười rồi quay đi.

- Vậy có định tiễn anh về không ?

- Có... _ Dù sao anh cũng giúp coi nhiều rồi, giờ phải chuộc lỗi thôi...

------------------------------

- Anh về cẩn thận...

- Em nhớ ngủ sớm nhé !

- Vâng..

Quay lưng vào nhà cô định đóng cửa, một bàn tay níu cô lại. Là anh, anh áp cô vào cổng, hôn cô. Lúc lâu sau, khi anh vừa thả tay ra, cô cảm thấy xấu hổ đến muốn chui ngay xuống hố. Cô chạy một mạch vào mà không để ý rằng, bên kia đường Minh đang đứng đó.

Dưới tán cây đó,một chàng trai bất lực trông thấy người con trai khác hôn cô gái mình thích. Cô ấy không phản kháng, khuôn mặt lại thể hiện rõ rằng cô đang đỏ mặt. Khác hẳn vẻ cứng rắn thường ngày. Ở bên cạnh anh ta, cô không hơn không kém một con mèo nhỏ nghịch ngợm nhưng lại có chút thùy mị, ngoan ngoãn. Phải chăng vì cô ấy yêu anh ta..

--------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- ------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- ------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro