Chap 14 : Quá khứ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty TF .
_ Các em lên trên trước . Anh đưa xe vào trong .
Yunna tỉ nhìn thấy cô thì vui vẻ : Gia nhi . Em đến rồi , giám đốc đang đợi .
Mã ca ngồi ở góc phòng : TFBOYS , Gia Gia ! Giám đốc đang đợi , các em mau vào trong đi .
Phòng giám đốc ....
* Cộc cộc * _ Vào đi .
Giám đốc Phong đang chăm chú vào đống tài liệu trên bàn .
Gia Gia nhỏ giọng : Chào giám đốc....
Phong Tuấn chán nản ngẩn mặt nhìn những người trước mặt . Ngay sau đó ánh mắt liền đặt trên người Gia Gia , gương mặt thẫn thờ ....
Khải thấy thế lòng liền dâng lên sự khó chịu ....... mi tâm nhíu lại , gọi nhỏ : Giám đốc ....
Ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quay sang Gia Gia : Gia đình cô đâu ?
Cô tròn mắt ngạc nhiên , tại sao giám đốc lại hỏi vấn đề này ?
_ Tôi hỏi gia đình cô đâu ?
Gia ấp úng : Không .... không .... có
_ Làm sao không có ?
_ 5 năm trước .... bị tai nạn xe , sau khi tỉnh lại liền không nhớ gì cả ? Không còn người thân , được một người tốt bụng nhận nuôi ... nhưng 3 năm trước đã qua đời . Nên phải sống một mình .
Ông nhíu mày : Thế còn bây giờ ?
_ Tôi ... tôi....
Nói đến đây mắt cô ngấn lệ ...
Phong Tuấn tỏ vẻ không vui : Mau ra ngoài hết đi . Gọi Yunna vào đây .
4 người sắc mặt liền không tốt , rời khỏi đi ngay đến phòng tập .
_ Yunna tỉ ! Giám đốc gọi tỉ .
Yunna gật đầu rồi bước nhanh đến thang máy , trong lòng không khỏi lo lắng . Tụi nhỏ sao khi vào trong thì sắc mặt liền không tốt , nhất định sẽ chẳng có chuyện gì tốt cả .
Cô hít thở thật sâu rồi đẩy cửa phòng , nhỏ giọng : Giám đốc cho gọi em ....
_ Con bé từ đâu đến ?
Yunna ngập ngừng : Chuyện ... này...
* Rầm * Phong Tuấn tức giận đập tay xuống bàn : Còn không nói .
Yunna tỉ sợ hãi , ấp úng : Chuyện này ... Tuấn Khải bảo là do em ấy mang về , con bé đó đến từ Hồ Nam . Hiện đang sống ở nhà 3 đứa nhóc . Một mực chăm sóc 3 đứa rất tốt . Còn có một chuyện .... có lẽ Tuấn Khải và con bé đó có tình cảm với nhau ....
_ Có thông tin không ?
_ Một ... chút cũng ... không có .
Ông ta day trán rồi bảo : Được rồi , ra ngoài đi .
Yunna trở lại phòng tập với gương mặt lo lắng : Các em vừa nãy ... gây ra chuyện sao ?
Mắt Gia Gia cụp xuống : Em không có.
Lúc này ở phòng giám đốc , Phong Tuấn tựa người vào ghế . Gương mặt thất thần nhìn đôi tình nhân trong tấm ảnh đã ngả màu , phía sau tấm ảnh có dòng chữ " Hoàng Bảo Như . Ngày 29 tháng 1 năm 1990 " .
Người con trai trong ảnh là Phong Tuấn còn người con gái là Hoàng Bảo Như , mối tình đầu của ông . Nhưng kì lạ là lúc nãy ông vừa gặp được Bảo Như của 27 năm trước . Thật sự rất giống .... năm đó ông và bà yêu nhau trên giảng đường đại học , bà 19t còn ông 20 đến cái tuổi đẹp nhất đời người .... cả hai mới có mối tình đầu tiên . Hoàng Bảo Như là trẻ mồ côi ở cô nhi viện nên sau 8 năm yêu nhau liền bị gia đình ông phát hiện , phản đối và chia cắt . Phong Tuấn bỏ mặt gia đình đưa bà đến Hồ Nam thuê một căn nhà nhỏ sống rất hạnh phúc. Ông bỏ cả sự nghiệp của gia đình , ra ngoài làm việc cực nhọc để cả hai ở bên nhau .
1 năm sau bà mang thai đứa con đầu tiên của hai người , bà sinh đôi cho ông một cô công chúa vô cùng khả ái . Và cậu con trai vô cùng lanh lợi . Nhưng không mai cậu con trai vừa ra đời không bao lâu thì chết yểu . Nên Phong Tuấn hết mực yêu thương báu vật nhỏ của mình và đặt tên cho con bé là Phong Như Tâm . Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với cuộc sống nhỏ của họ , thế nhưng đến tháng thứ 7 gia đình ông tìm ra và buông lời hăm dọa " Nếu mày không về kết hôn cùng Hạ tiểu thư , thì tao sẽ khiến cho mày cả đời này không bao giờ được gặp lại mẹ con nó . Mày không có thời gian suy nghĩ đâu " .
Ông bỏ đi không một lời từ biệt , cũng chẳng dám tìm về . Kể từ ngày ông kết hôn đều đi sớm về trễ một lần cũng không chạm đến Hạ Nhược Yên . 12 năm sau bà ta bị phát hiện ngoại tình bên ngoài nên bị Phong gia đá ra khỏi cửa . Từ đó ông vẫn ở một mình , đã nhiều lần tìm kiếm mẹ con bà nhưng kết quả vẫn là số 0 .
Hôm nay ông lại nhìn thấy hình ảnh của Hoàng Bảo Như . Cơ hội Gia Gia là con của ông sẽ rất lớn . Nhưng làm thế nào để xác định con bé có phải con gái ông ? Ông thở dài rồi nhìn chằm chằm vào bức ảnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro