Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp Miêu tộc đang trong không khí trang nghiêm . Nữ vương tay cầm quyền trượng cao cao tại thượng , vẻ mặt sắc lạnh . Bên phải là một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần gương mặt phúc hậu . Bên trái là Lạc Chính Phong tay cầm quốc trượng .
Hoàng Lục cúi đầu quỳ giữa chính điện , một thân cẩm bào . Bên cạnh là Y Y mắt rũ xuống , mặt phím hồng .
Hoàng Bảo Như dõng dạc : Tục lệ Miêu tộc từ cổ chí kim đều do nữ nhân cầm quyền . Trị vì phồn thịnh hơn 1000 năm . Mọi việc đều đặt con dân lên hàng đầu . Trẫm nay ... tuổi đã cao , ngôi vị cũng cần người thừa kế . Công chúa Như Tâm không may đoản mệnh . Tộc nhân vô cùng thương tiếc , nhưng mệnh trời khó cãi chỉ trách trẫm chưa tốt ......
Đại thần trong điện đều rạp người , đồng thanh : Xin công chúa an nghỉ .
_ Nay ! Trước sự ra đi của công chúa... Ta quyết định truyền ngôi vị lại cho Hoàng Lục . Vị vua tiếp tục kế thừa Miêu tộc . Đồng thời ban hôn để Y Y trở thành hoàng phi . Từ nay tộc nhân phải xóa bỏ mọi thành kiến ...
Lạc Chính Phong cao giọng : Bắt đầu lễ sắc phong ....
Nữ vương ung dung rời ghế , bước đến trước Hoàng Lục : Dưới sự chứng kiến của trời đất . Hôm nay ta ! Nữ vương Miêu tộc cùng sự chứng kiến của tộc nhân xin truyền ngôi lại cho Hoàng tử .
Bà đội vương miện lên đầu Hoàng Lục rồi nhanh chóng trao cả quyền trượng .
_ Mẫu hoàng hồng phúc .
Lễ sắc phong nhanh chóng kết thúc .
Hoàng Bảo Như  xoay người về phía hồ nước .
Bóng người đàn ông từ tốn bước đến từ phía sau : Khoảng thời gian này .... vất vả cho bà rồi ...
Bà cười nhạt : Nhiều năm không gặp , ông vẫn như vậy ! Nếp nhăn lại nhiều hơn rồi .
Phong Tuấn ngập ngừng : Bà ... bà ... sẽ đi cùng tôi ... đúng chứ ?
Hoàng Bảo Lan đùa cợt : Vậy phải xem khả năng của ông có thuyết phục được tôi hay không ...
___________________________________

__Học viện nghệ thuật Bắc Ảnh__
Vương Tuấn Khải ôm guitar ngồi tựa lưng trên sân thượng , miệng ngân nga khúc nhạc ...
* Người đến rồi đi , bao phiền não vây lấy tôi .
Đã hứa bên nhau trọn đời , làm chi nên chuyện hợp tan .
Phải chi người đừng đến , làm khúc nhạc dở dang .
Nơi đây cánh hoa rơi trong gió , nỗi nhớ da diết trong đêm đen .
Đêm xuân giấc mộng chẳng màng , chờ người trong vô vọng .
Chờ em . Chờ em . Chờ đến hoa tàn . Tuổi xuân hoài phí .
Nhưng nếu là em thì sông cạn đá mòn , tuổi xuân có là chi .... *
Bài hát anh viết cho cô .... nhiều lần rồi vẫn không thể hoàn thành , mang bao nhớ thương từng ấy năm uất nghẹn .

Tiếng gọi cắt ngang sự bi thương của anh : Khải ca ! Thì ra anh ở đây .
Tuấn Khải buông phím đàn đưa mắt nhìn Lâm Ngọc .
_ Anh xem ! Em mang thức ăn trưa đến cho anh này . Anh hát thực sự rất hay a .
* Im lặng *
Lâm Ngọc bĩu môi : Anh xem ! Em đến TF thực tập lâu vậy rồi , lại là nữ duy nhất nhưng ngay cả ngày chính thức ra mắt còn chưa có .
* Im lặng *
Cô ta vẫn tiếp tục : Hôm qua em lại bị mắng vì tập sai nhịp . Lão sư liền bắt em tập đến tận tối . Có phải khắc nghiệt quá rồi không ?
Anh chẳng màng đến đứng lên , xách đàn rời đi .
Lâm Ngọc uất ức rơi nước mắt ngồi khụy xuống đất .
Ở một góc nhỏ nào đó 2 cô gái nhìn qua gương lắc đầu thương xót .
_ Sở Nguyệt ! Cô nói xem ! Anh ta có phải tuyệt tình quá rồi không ? Cứ như vậy mà không nói lời nào . Rõ ràng là cô ta đâu có ý xấu nhưng anh ta ....
Sở Nguyệt nhạt giọng xoay người rời đi : Bài hát đó đã cũ rồi mà anh ta còn chưa viết xong .
Ngọc Ánh ngơ mặt : Cô  .... cô ...
Cũng như thường lệ , Vương Tuấn Khải lại đến , lại góc ngồi cũ , quyển sách còn đọc dở với bình hoa bi nhỏ . Con mèo vẫn nằm im để anh vuốt ve . Ở góc bàn xa xa Lâm Ngọc đang lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của anh .
Ngọc Ánh nhỏ giọng : Sao cô lại để cô ta vào được đây ?
Sở Nguyệt : Duyên do trời định , nghiệt duyên là do người tạo nhất định phải để người phá vỡ ....
* Cạch *
_ Khải ca ? Anh ở đây thật à ?
Anh nhíu mày nhìn Thiên_ Nguyên đang đứng ở cửa .
Ngọc Ánh _ Sở Nguyệt chạy đến : Hai cậu đến thì ngồi đi . Bọn tớ lấy nước ...
Nguyên đưa mắt rồi ngạc nhiên kêu lên : Lâm Ngọc ?
Cô ta cười gượng : Chào các anh ....
Thiên Tỉ uống vội cốc nước rồi đưa mắt : Này Khải ca ! Em nghe nói giám đốc Phong lại sắp kết hôn đấy .
* Khụ khụ * Nguyên sặc nước đến tối mặt : Cậu nói gì chứ ? Bác Phong á ?
_ Ừ . Thiệp cũng đã in rồi . Tớ nghe được có lẽ 2 hoặc 3 ngày gì nữa ấy .
Sở Nguyệt nhỏ giọng : Nữ vương ... chắc sẽ buồn lắm ...
Vương Nguyên như chợt nhớ ra điều gì : A ! Hôm nay là tiệc nghỉ đông của công ty đấy ! Quên mất ...
Khải nhíu mày : Tiệc nghỉ đông ?
Thiên tiếp lời : Đúng vậy ! Bọn em đến tìm anh về chuẩn bị ...
Anh thong thả đứng dậy : Vậy đi thôi .
Nguyên lấy trong túi 2 vé mời đặt lên bàn  : Đây ! Của 2 cậu . Nhất định phải đến .
Ngọc Ánh cười hiền : Được . Nhất định .
Thiên xoay người : Tạm biệt .
Nguyên nói với lại : Lâm Ngọc ! Em cũng nhớ đến đấy .
_ Vâng .... tạm biệt ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro