của hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hiongggg, anh thực sự đi chơi vào giờ này  á??" hyun- làm nũng- joon 

"hả, thì sao chứ" sang- thắc mắc- hyeok

" thật sự á? đã khuya lắm rồi đấy.. em đi theo được không?... " cậu thật sự hết nói nổi với con mèo này 

"anh lớn rồi đấy hyunjoon và anh cũng không yếu đến mức lúc nào cũng cần có người bảo vệ đâu, đừng xem anh như một thằng yếu đuối!" chẳng biết vì lý do gì mà anh lại nghiêm túc bất thường, thường ngày cậu xin đi thì anh sẽ cho mà? sao hôm nay lại thế? rốt cuộc là hẹn với ai mà lại không cho cậu đi chung chứ . tâm trạng cậu bỗng tụt xuống hẳn, một sự ấm ức nhỏ xuất hiện trong lòng cậu. cậu chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.

" em đừng có mà nghĩ mình to con hơn thì muốn làm gì mà làm, đừng quản anh thế, anh lớn hơn em đấy" 

" em xin lỗi..." cậu thực sự nghĩ mình quản anh nhiều quá rồi, cậu thực sự lo cho anh, sanghyeok nhà cậu nhỏ nhắn đáng yêu lại còn chẳng biết gì xung quanh ngoại trừ công việc, ra ngoài thế này lỡ đâu bọn lưu manh giở trò thì biết làm sao cơ chứ. làm sao trách được cậu đây, tình cảm cậu lớn đến mức chỉ muốn giữ anh cho riêng mình mất rồi.

"a- anh xin lỗi, anh không trách em đ-" anh lúng túng nói lời xin lỗi vì biết mình nói hơi lớn tiếng với cậu.

" không ạ, lỗi em nhưng mà hyung...." cậu muốn hỏi anh chuyện gì đấy

" hửm, anh nghe" anh nghiêng đầu cười mỉm xinh xắn nhìn cậu. anh muốn giết cậu à?

" em thắc mắc, anh đi gặp ai vậy ?" giọng cậu có phần hơi nghiêm túc hỏi anh, mèo nhà ta bỗng nhiên chột dạ, mắt liếc sang nơi khác, có phần lúng túng mà trả lời cậu.

"hả? à-ừm anh đi gặp bạn thôi"sanghyeok cố trả lời bình tĩnh nhưng có lẽ cậu đã thấy được sự lúng túng của anh rồi. trong lòng cậu có phần không vui rồi, đi bạn nào mà lại ấp úng thế kia. cậu giận thật rồi.

" anh nhất quyết không cho em biết á? rốt cuộc là bạn nào mà lại gặp nhau vào giữa khuya, lại còn không cho người yêu mình biết chứ?" cậu nói khá lớn tiếng làm sanghyeok bất ngờ trong giây lát rồi lại cười cười cho cậu bớt căng thẳng. anh còn cười được, còn cậu thì không cười nổi rồi.

" anh thực sự không nói? anh là sao đây, sao lại không trả lời được? rốt cuộc là gặp thằng chó nào chứ? nó quan trọng hơn em ư? quan trọng hơn bạn trai anh ư?" càng nói cậu càng tiến tới gần anh hơn, cậu tiến một bước thì anh lùi một bước, cứ vờn nhau đến khi lưng anh chạm tường, người cậu to lớn áp vào người anh khiến không khí bỗng nhiên mờ ám kỳ lạ.

" sanghyeokie à, em có thể hôn anh đến chết đấy" màu đỏ trên mặt anh đã lên tới đỉnh điểm rồi. hết chịu nổi, anh đẩy cậu ra, nói là đẩy nhưng sức anh thì làm gì được cậu.

 " a-anh nói, em thả anh ra trước đã.." sao anh lại bị ép đến mức này cơ chứ....

"được, cho anh 3 giây, nói đi thì em mới thả, không thì em hôn anh đến chết" cậu ỷ chiếm được lợi thế mà bắt nạt anh.

" ...anh..." anh ấp a ấp úng như thể khi nói ra thế giới này sẽ sụp đổ vậy.

" một"

" hai" cậu dùng chiêu áp lực thời gian 

" b-"

" ANH KHÔNG GẶP AI CẢ" lời anh nói khiến não cậu phải mất 5s để sắp xếp lại mọi chuyện vừa xảy ra.

"h-hả? anh nói gì?'

" anh không gặp ai hết..." lùng bùng cái lỗ tai hyunjoon rồi đấy..

" thế... thế anh đi đâu cơ chứ..."

" anh.. anh xem được bài em đăng trên instagram.. bỗng dưng cũng muốn có body giống em nên anh... đi tập" ngại chết mèo nhỏ rồi, còn chẳng dám nhìn mặt cậu cơ mà.

" ... anh... sao lại đáng yêu đến thế hả!!" cậu ôm chầm anh vào lòng, cái con người này là sao lại đáng yêu đến thế hả.

" anh không có đáng yêu" anh dùng móng mèo gạt tay cậu ra, vãi chưởng hyunjoon ngất cmnr, đây không phải đáng yêu thì là gì chứ!!1

" nhưng mà sao lại muốn có body giống em, anh... bộ anh muốn nằm trên à?" vãi l hyunjoon hỏn lọn.

" KHÔNG, anh muốn bảo vệ em cũng như mấy đứa nhóc" 

"hả, bộ nhìn tụi nó cần lắm hả anh, gặp đứa nào loi nhoi tụi nó múc cái một" đến vế bảo vệ em là được rồi mà, không cần vế sau đâu anh..

"thì anh cũng muốn có body đ-"

" hihdugduqwuu, đủ rồi. anh không cần làm thế, gia đình chỉ cần 1 người đô thôi là đủ rồi, anh cứ việc thoải mái tận hưởng đi." 

" không, anh muốn tập cơ... anh có bạn là pt nên anh nhờ  rồi"

" GÌ CƠ?, anh không nghĩ cho em hả, em cũng tập gym chứ bộ, yah anh đây là khinh thường em sao, nè nha, em có thể không đô hay kinh nghiệm không bằng người ta nhưng tình cảm em dành cho anh còn bự hơn cả đống cơ bắp của người đó đấy!" sao anh lại nhẫn tâm mà quên cậu thế chứ!

" cái đó nó đâu có liên quan.... với cả kinh nghiệm là thứ quan trọng nhất mà không phải sao?" cứng họng liền hyunjoon.

" ờ ờ, sao cũng được, nói chung kêu bạn anh khỏi cần, em làm được"

" ơ nhưng mà em nói em không có nhiều kinh ngh-"

" suỵt suỵt,hyung yên lặng chút đi. nào, về phòng ngủ thôi, mai à không, tối nay em cho anh tập thể dục cũng được luôn"

" hả, được á ?" 

"em thì cái gì chả làm được, anh muốn thì em chiều"

" nhưng mà bằng cách nào"

" trên giường"

-------------------------------------------------

xin lũi nhưng tui vã otp quá ânh êm, dở hay sai sót gì mọi người thông cảm, tui biết mọi người cũng vã lắm mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro