Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin được ba đưa đến nhà trẻ. Ba nói ở nhà trẻ Jimin sẽ được gặp nhiều bạn bè lắm, còn có cô giáo thương yêu bé nữa.
Nghe vậy, chắc đi học sẽ vui lắm đây.
"Đây là Jimin đúng không ? Lại đây với cô nào"
"Baba về nhé, chiều sẽ đón con"
Vẫy tay tạm biệt ba, Jimin được cô dắt đi đến lớp của mình.
"Các em, đây là Park Jimin, sẽ học lớp chúng ta nhé"
Có nhiều bạn quá đi, ai cũng cười cười với Jimin hết, vui quá đi.
Giờ ra chơi, các bạn kéo lại chỗ Jimin, mỗi người thi nhau nói một câu
"Jimin à, sao nhìn cậu đáng yêu quá"
"Má của cậu nhìn mềm thiệt đó"
"Tránh ra tránh ra, có thể cho tớ sờ thử chút không?"
Jimin bé cười hì hì với các bạn, đang định đồng ý thì có tiếng nói vang lên.
"Sao tụ tập ở đây vậy hả? Đi ra chỗ khác xem nào"
Thoáng chốc, chẳng còn bạn nào quanh Jimin hết
Jimin"..."
"Nè nhóc kia"
Ai là nhóc chứ, học chung thì là bạn bè với nhau chứ.
Jimin đứng dậy, chống hai tay lên, môi nhỏ chu chu định nói thì
Wowwwww
Bạn trai này, đẹp trai quá đi thôi!!!!
Rõ ràng là đang mặc áo trắng, vậy mà bạn ấy nhìn còn trắng hơn áo nữa.
"Sao, muốn nói gì hả?"
Bạn trai khoanh hai tay lại, hất mặt nhìn Jimin.
Ặc!!!!!
Vừa nãy còn đẹp trai, sao giờ lại bày ra gương mặt đáng ghét thế này.
"Cậu...cậu... sao lại đuổi các bạn đi hết vậy hả?
Đúng đúng, quay lại vấn đề chính thôi. Không thể vì sắc đẹp mà quên đi chuyện chính được.
"Ồn ào quá đó, nhóc không thấy vậy à?"
Jimin nhìn bạn trai này, vậy mà lại cao hơn cậu một xíu. Bị nhìn từ trên xuống thế này cảm giác không thoải mái xíu nào.
"Các bạn ấy quý mình nên mới nói chuyện với mình, vậy mà cậu lại đuổi các bạn đi hết"
Jimin cũng khoanh tay lại, phồng má ngồi phịch xuống, mặt cuối thật sâu xuống, buồn bực hết sức.
..........

Sao im lặng rồi? Đi đâu rồi hả ta?

Jimin không nghe thấy giọng nói kia nữa, cũng muốn ngước lên nhìn thử, nhưng bạn ấy đáng ghét quá, không nhìn không nhìn.

Thôi, nhìn một cái, chắc không sao đâu ha

"Áaa!!!"
Jimin vừa ngước lên, liền bắt gặp gương mặt trắng đến phát sáng kia đang kề ngay mặt bé, đôi mắt nhìn chăm chăm mặt Jimin.
"Sao lại la lên, ai làm gì nhóc đâu"
Đừng nói là, từ nãy giờ cậu ấy vẫn nhìn mình chằm chằm như vậy nhé.
Nếu đúng như vậy thì......
Aaa mất mặt quá đi thôi. Phải làm sao phải làm sao đây????
Nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc hồng của Jimin, bạn trai không kiềm được mà cười lên một tiếng.
Ặccc!!!
Lại còn cười nữa, xong rồi Jimin, mới ngày đầu đi học đã như này rồi. Vậy mà baba kêu đi học vui lắm, Jimin bé không muốn đi học nữa đâu.
"Cái má này nhìn có vẻ mềm đấy"
Ý gì đây hả?? Jimin liền cảnh giác mà ôm chặt lấy hai má mình.
"Nè nè cậu muốn làm gì hả?"
Vừa ôm vừa cố gắng lùi lùi xa xa bạn trai đáng ghét này.
"Nhóc có buông tay ra hay không?"
"Không buông đâu, đừng có hòng mà đụng vào"Jimjn khẳng định chắc nịnh


"Mềm thật đó, không được cho ai sờ vào nghe chưa?"
Giọng điệu bạn trai thõa mãn chưa kìa, lại còn cười cười nữa chứ.

Hết cách rồi, bạn ấy quá hung dữ, Jimin buông tay đầu hàng rồi.
"Kể cả ba mẹ hả?"
Jimin ôm lấy má bị bạn ấy xoa đến hơi đỏ ,mù mịt hỏi.
"Ba mẹ thì được, nhưng người khác thì không"
Kì quái quá, cái bạn này thật là!!!
"Mà cậu tên gì vậy hả? Ê ê , đợi mình"
"Min Yoongi"
Xấu tính quá, chưa nói chuyện xong mà đã bỏ đi rồi.
Mà nãy cậu ấy nói cậu ấy tên là Yoongi hả, cái tên nghe cũng hay đó.
Nhưng mà người thì không hay xíu nào. Ngoài trừ cái đẹp ra thì nào là đáng ghét, xấu tính lại còn hung dữ nữa chứ.
Lần sau không chơi với cậu ấy nữa!!!!

Đó là những gì Park Jimin của chúng ta rút ra sau ngày đi học đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro