1. mèo ta và cậu chủ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cô chú! Con là Kazuha, mấy em ở kế bên hay kêu con là "mèo ta". Còn cái tên "Kazuha" này...chỉ có cậu chủ bé của con được kêu thôi!

Cậu chủ nhỏ của con tên Scaramouche, dáng người be bé, cái tóc ụp tô. Trước thì cậu đẹp lắm, cậu xinh cứ như thiên thần. Mà thời gian qua đi, mái tóc của cậu cũng dài dần, cậu ở đây thì hỏng có ai biết chăm chút thả tóc cho cậu hết. Thế là cậu nhờ mấy cô y tá xén bớt cho nó mát người, mà mấy cô xén có vẻ không khéo...thế là cậu của con có cái tóc lạ lắm, nhưng vẫn rất dễ thương nha!

Cậu Scaramouche lúc đầu nhìn ai cũng tưởng khó ưa. Mặt cậu hay cau, nhìn sợ lắm! Mấy em kế bên cũng hong ai dám chơi với cậu. Chỉ có con ngày đêm quẩn quanh bên cậu thôi. Mà cậu hơi hung dữ, hở cái là "mắng yêu" con vài câu mấy lúc con lỡ tay làm đổ chén dĩa trên bàn của cậu, con cũng sợ lắm chứ. Nhưng con biết cậu thương con mà, bởi vì thế nên cậu mới tiếp tục chăm cho con.

Mèo ta, là "Kazuha" con đấy - được nhặt về lúc cậu đang đi bộ trong khuôn viên của bệnh viện. Con nhớ lúc đó cái mặt cậu tối òm, nhìn như mới bị giật nợ. Con cố né lắm, mà cậu cứ sáp sáp lại chỗ của con hoài! Run rẩy, lẩy bà lẩy bẩy hết người, con còn tưởng cậu chuẩn bị đánh con nữa, nhưng cậu lại không. Cậu Scaramouche chỉ khom người xuống (dù nhìn cậu cũng hơi yếu ớt...) rồi đưa tay về phía con. Ánh mắt của cậu dịu đi trông thấy, cậu cười cười, gãi đầu, cố gắng trấn tĩnh lại con mèo nhỏ đang run

"Ê nhóc...anh hỏng đập mày đâu, mày bình tĩnh lại rồi bò ra đây đi"

Chẳng biết sao nữa, cái đó gọi là linh tính của loài mèo đúng không cô chú? Con rụt rè đi da khỏi bụi lùm rồi ngửi ngửi về phía tay cậu. Con biết cậu toàn là mùi băng gạc và cồn sát trùng - mùi con rất ghét. Nhưng nhìn ánh mắt đã dịu lại của cậu, con lại cảm thấy rất nhẹ nhàng và yên tâm. Thế là cậu bồng con lên, mang về phòng bệnh mà cậu đang nằm

------------------

🥹...idk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro