2.1. cậu chủ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meow"
"Meow meow?" - con hỏi, không biết chú ở gường kế bên đó hiểu cho conn không. Bởi lẽ con không phải người, con không thể "meo" ra tiếng người, nhưng con luôn mong muốn được hiểu về cậu chủ hơn, nhất là khi nhìn cậu trông suy tư như thế này.

"Sao? Thằng mèo ta muốn hỏi về nhóc chủ của mày à?" - chú cất giọng, chỉ với một câu nói của chú đã làm con nhảy dựng, mừng quýnh lên. Con dụi dụi vô tay chú như một cách nài nỉ nỉ non của loài mèo, rồi thấy vậy chú cũng thương, không dài dòng gì mà vào câu chuyện.

Nghe bảo Scaramouche vào đây do một tai nạn vô tình rất nặng, chính cậu cũng không thể ngờ rằng sự việc năm đó lại thảm thương đến thế. Những vụ việc xe container va chạm với các chiếc xe khác không phải là những tin quá chấn động nữa... Nhưng mà...không may rằng đó không phải những gì cậu mong muốn.

Một gia đình êm ấm, chuyến xe đi về nhà đầy ắp yêu thương với những tiếng cười nói rộn ràng. Người cha ung dung lái xe, ghế phó lái là người mẹ ân cần hỏi thăm con mình sau những giờ học mệt mỏi, Scaramouche ngồi ngay ghế sát cửa cùng với em gái, cũng đáp lời mẹ một cách đầy chân thành. Lúc đó cậu cũng chưa đến nỗi quá trầm tính. Scaramouche cũng như những thanh niên khác, cũng đôi lúc năng nổ, cũng đôi lúc hoạt bát nói cười. Nhưng rồi...tiếng nói cười ấy còn đâu?

Chiếc xe container to lớn chạy ngược chiều xuống con đèo dốc. Thân tài xế tính vốn là ẩu tả, chạy quá tốc độ quy định, lại thêm cái phanh cũng không tài nào cản nổi sức cản phá của một chiếc xe xuống dốc... Là một vụ việc thương tâm xảy đến, để lại bao nhiêu là vết dao trong tâm trí cậu trai nhỏ. Chiếc xe bị cán nát, nào là ba, nào là mẹ, máu thịt tươi lẫn lộn với nhau, hai người họ chết không ra hình dạng. Người em gái cũng không khả quan hơn, thân cô một nơi mà đầu một nẻo. Toàn cảnh gia đình êm ấp bỗng chốc lại tang thương, lại tanh và nồng nặc ám ảnh.

Scaramouche bị va chạm đầu khá mạnh cậu ngất đi, chẳng vì thế mà nói cậu lành lặn hoàn toàn được. Cả tay và chân cậu đều bị cắt khá sâu, cả vùng bụng và đùi trong cũng va đập không ít, nơi súng tấy, nơi thì bầm hết một mảng to. Và cậu nằm đấy bất tỉnh. Mãi cho đến khi người dân xung quanh hùa nhau chạy ồ lên, cậu con trai mới giữ được tính mạng.

Kể từ đó, cậu trầm mặc đi. Ngày đêm trong viện không ngừng kêu cứu, không ngừng cầu xin bác sĩ để dò hỏi tình hình của người thân. Nhưng thân là bác sĩ, cũng không ai cho họ nói về cái tang thương ấy cho một bệnh nhân đã quá bấn từ thể chất cho đến tinh thần. Gần nửa năm ấy, cậu lại hình thành cho mình một căn bệnh mới - EDS

-------------------------------

Cả nhà ôn thi vui vẻ nhe 😢 🫶 tui chếc với lim rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro