Chap 28 + 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28:

- Này đồ đáng ghét kia! Sao hôm qua cậu không đi học hả? Cậu có biết tớ lo cho cậu đến mức nào không? Gọi điện thì toàn thuê bao, bực cả mình!

- Tớ xin lỗi! Điện thoại của tớ bị hỏng rồi! Hôm qua tớ mệt nên xin nghỉ, cậu thông cảm cho tớ nha!

- Hứ! Suýt nữa thì tớ dỗi cậu luôn rồi đó!

- Thôi mà! Tớ sai rồi!- Huyền Anh nũng nịu.

- Trời ạ! Sao cậu cứ dùng cái trò này để làm với tớ thế?

- Đơn giản vì tớ biết điểm yếu của cậu! Bị cái dễ thương làm cho mềm lòng!- Huyền Anh nháy mắt.

- Đúng là… tớ bó tay cậu luôn đó nha! Biết tớ như thế rồi thì cấm lợi dụng để làm việc xấu nghe chưa?

- Biết rồi thưa cô!- Huyền Anh cười.

- Ô ô nhìn kìa! Kia chẳng phải là Bảo Duy sao?- Trang chỉ ra ngoài cửa lớp.

Huyền Anh ngạc nhiên nhìn theo. Đúng là anh, người con trai với mái tóc hung đỏ, đôi mắt màu cà phê đang tiến vào trong lớp. Cô quay mặt đi, không dám nhìn. Thấy anh, bọn con gái trong lớp hét ầm hết cả lên như kiểu trời sắp sập vậy.

“Chết rồi! Sao hôm nay hắn lại đi học nhỉ? Chết tiệt! Làm thế nào bây giờ? Mình không muốn ngồi cạnh tý nào cả! Ông trời ơi cứu con!”-Huyền Anh chắp 2 tay, mắt nhắm tịt lại, lẩm bẩm.

Nhưng đã quá trễ, anh đã đứng ngay cạnh cô, chậm rãi kéo ghế và ngồi đó. Theo phản xạ, Huyền Anh đứng bật dậy, cầm lấy cặp của mình.

- Tiết Địa này tôi sẽ ngồi cạnh Trang, anh ngồi 1 mình nha!- Huyền Anh cười gượng, định đi ra nhưng ngay lập tức tay cô bị anh giữ lại.

- Ngồi đây với tôi! Không đi đâu hết!- Anh nói nhưng không nhìn cô.

Cô ngạc nhiên nhìn anh đang giữ chặt lấy tay mình.

Anh trừng mắt nhìn cô như cảnh cáo rằng cô không nên chống lại anh.

Cô bặm môi, miễn cưỡng ngồi xuống. Anh gục mặt xuống bàn, tay kia vẫn nắm chặt lấy cô không rời. Cô lay lay tay anh:

- Này! Anh có thể thả tay tôi ra được không?

Anh không trả lời, coi như không nghe thấy. Anh càng nắm tay cô chặt hơn. Huyền Anh tự cốc đầu mình 1 phát.

“Trời ạ! Tự nhiên đi xin hắn làm gì nhở? Tuyệt thật, bây giờ nắm chặt hơn thì học kiểu gì đây? Điên mất!!!”

Huyền Anh ngại ngần ngó xung quanh lớp, nhìn cũng đủ biết là mấy cô bạn cùng lớp này đang muốn giết chết cô như thế nào rồi, ánh mắt hình viên đạn của họ đều chĩa về phía cô và… bàn tay của cô đang bị Duy giam giữ.

Cô giáo bước vào, lớp của Huyền Anh bắt đầu tiết học đầu tiên của 1 ngày mới. May là có cô giáo, không thì không biết bao giờ cô mới thoát khỏi nhưng cô nàng hám trai kia.

Giờ ra chơi…

- Này! Đi xuống căng tin với mình không?- Trang hớn hở nhìn Huyền Anh.

Huyền Anh khổ sở chỉ vào tay trái của mình đang bị Duy nắm chặt trong suốt 2 tiết đầu, anh vẫn đang ngủ. Cô nhìn Trang 1 cách đáng thương, tia hi vọng nhỏ nhoi đang ập đến trong cô, mong rằng nàng bạn thân này sẽ giúp cô thoát khỏi tên biến thái đang ngồi cạnh mình. Nhưng ai ngờ…

- Woa, tình cảm quá! Thích nha!- Trang sung sướng vỗ tay reo lên.

Huyền Anh há hốc mồm nhìn Trang. Vậy là niềm hi vọng nhỏ bé khó khăn lắm mới vun đắp được giờ đã tan biến. Bạn bè thế đấy!

- Trời ơi! Cậu phải giúp tớ đi chứ! Tớ chết mất thôi!- Huyền Anh hét lên.

- Chịu thôi! Đứa khác thì còn được chứ riêng Duy thì tớ không dám làm gì đâu!- Trang nhún vai.

- Có tớ rồi mà! Cứu tớ đi! Xin cậu đó! Tớ đã phải khổ sở như thế này trong suốt 2 tiết Văn đó!

- Uầy, 2 tiết Văn cơ á? Wow, Duy giỏi à nha! Vậy thì tớ không phiền 2 cậu nữa, đi ăn đây! Phải đi ngay kẻo hết ra chơi mất! Ở đây vui vẻ nha!- Trang nháy mắt.

- Ơ kìa! Trang! Đừng bỏ tớ! Trangggggggggg!- Huyền Anh hét lớn.

Trang coi như không nghe thấy gì nữa, cô chạy nhanh ra khỏi lớp. Huyền Anh bất lực gục mặt xuống bàn.

“Không được! Mình không thể thua!”

“1 2 3…”- Cô đếm thầm.

- Yaaaaaa!

Cô rút mạnh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh nhưng kết quả là… không rút nổi. Đây là lần thứ n cô cố thoát khỏi anh rồi nhưng toàn thất bại.

“Trời ơi! Tôi chết mất thôi! Tay tên này làm bằng đồng hay sắt vậy? Dùng sức không được, đành phải dùng mưu thôi!”

- Đói! Tôi đói!- Huyền Anh lấy tay kia lay lay Duy dậy.

Duy tỉnh dậy, nhìn cô.

- Thả tôi ra cho tôi đi ăn đi! Đói lắm! Sáng nay tôi đã ăn gì đâu!- Cô nhăn nhó.

Duy mở cặp ra, lấy trong đó 1 hộp sữa và đưa cho cô.

- Uống đi!- Rồi lại tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Cô run rẩy cầm lấy hộp sữa. Tên này ghê gớm quá! Lại còn sắp sẵn cả sữa cho mình nữa.

“Không ổn, không ổn! Cách này không được!”

- Tôi muốn đi vệ sinh!- Huyền Anh lại gọi Duy dậy.

- Không cho đi!- Anh lạnh lùng nói.

- Anh điên à? Anh có biết nếu cố nhịn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào không?

Anh ngồi dậy, quay sang nhìn cô.

“Khà khà! Có hiệu lực rồi đây! Công nhận mình thông minh thật đấy!”

- E hèm! Anh thả tay tôi ra đi! Tôi cần phải đi vệ sinh, tôi sợ bị thận lắm!- Huyền Anh chớp chớp mắt nhìn Duy.

- Tôi đi cùng em!

Huyền Anh mở to mắt nhìn Duy. Đi cùng ư? Có đứa con trai nào lại đi vệ sinh cùng con gái không?

- Anh điên à?- Huyền Anh bật dậy, hét lớn.

Cả lớp nghe thấy tiếng hét liền quay sang nhìn, Huyền Anh đỏ mặt ngồi xuống.

- Đừng có đi cùng được không? Anh không thấy buồn cười à?

- Thì sao?

- Tôi đi 1 tý rồi sẽ quay lại! Chỉ 1 tý thôi! Thật đấy! Không trốn đâu!

- Thời gian tối đa là đến hết giờ ra chơi!

- Rồi ok! Chờ tôi nha!

Huyền Anh sung sướng chạy vọt ra ngoài để tránh Duy và cũng còn để tránh những ánh mắt giết người của mấy đứa con gái trong lớp suốt 2 tiết đầu và cả bây giờ.

“Còn lâu tôi mới quay lại nhé! Đồ ngốc, mặt thì thông minh sáng sủa mà sao dễ bị lừa thế? Hôm nay mình sẽ cúp học, đến cuối giờ sẽ quay lại lấy cặp rồi về, sẽ không gặp phải hắn nữa! Đúng rồi! Càng nghĩ càng thấy mình thông minh!”

Reng reng…

“Chuông vào học rồi! Yê, trời đã giúp mình!”

 Huyền Anh sung sướng chạy đến vườn hoa đằng sau trường, bây giờ đã vào học nên ở đó không có ai cả. Cô từ từ nằm lên chiếc ghế đá, nhắm mắt và ngủ 1 giấc thật ngon mặc dù ánh nắng ban trưa cứ chiếu vào mắt làm cô hơi khó chịu.

Chap 29:

- Này!

- Cái gì?

- Tối nay là ngày ra mắt bộ sưu tập mới của thằng Kevin đấy, em có muốn đến không?

- Anh đi mà đến! Sao tôi lại phải đi cùng anh nhỉ?

- Em không định đến cổ vũ cho nó à?

- Anh đi 1 mình đi! Tôi không muốn đi với anh!- Ngọc vênh mặt nhìn Long.

- Không! Nhất định em phải đến với tôi! Tối nay em sẽ không phải làm việc nhà! Được chứ?

- Tôi thà làm việc nhà còn hơn đi với anh!- Ngọc bĩu môi.

- Tôi không quan tâm! Nhất định tối nay em phải đi với tôi! Không nói nhiều ok? Nếu em không nghe lời thì tôi sẽ phạt em đó!

- Anh tưởng tôi sợ anh chắc? Phạt thoải mái đê! Bắt tôi làm bao nhiêu việc nhà cũng được! Tôi chấp nhận hết!

- Được thôi! Em muốn bị phạt chứ gì?

- Phạt đê!- Ngọc nói giọng đầy thách thức.

- Làm vợ tôi!

- Hả??????????

Ngọc sốc nặng, ngã ngửa ra đằng sau.

- Chẳng phải em nói phạt gì cũng được hay sao?- Long khoanh tay trước ngực nhìn cô.

- Đấy không phải là phạt! Anh bị điên à? Cái gì mà làm vợ anh? Sống cùng môi trường với anh đã đủ chết rồi! Tôi đã nói tôi không bao giờ thích con trai, chỉ thích con gái thôi!- Ngọc hét lên đầy tức giận.

- Em không thích à? Hay là… sống thử?- Long nhếch mép cười.

- Không… bao… giờ!- Ngọc hét lên.

- Chọn đi!

- Có chết tôi cũng không chọn!

- Em có chắc không?- Long kéo dài giọng, từ từ đến bên Ngọc.

- Này nhá! Anh đừng có dùng bạo lực ở đây! Tôi không sợ đâu!

- Tôi không bao giờ đánh con gái!

- Đánh đê! Tôi là con trai, không phải con gái!

- Vậy hả? Thế thì tôi không thích đánh em!- Long bẻ tay răng rắc.

- Ơ nhưng không đánh mà sao lại bẻ tay thế?- Ngọc chỉ chỉ vào tay anh.

- Chả lẽ cứ bẻ tay có nghĩa là sắp đánh à?

- Thế anh muốn gì?

- Muốn em chọn! Nếu em không chọn thì tôi sẽ chọn!

- Cái gì? Ai cho anh cái quyền hành vô lí đó?

- Tôi là chủ của em! Tôi có quyền chọn, em phải chấp nhận. Hiểu không?

- Này này này! Tránh xa tôi ra nhé! Cấm anh được đụng vào tôi!- Ngọc lùi ra đằng sau.

- Tôi cho em 1 cơ hội cuối cùng… có đi không?

-…

- Em có 3 giây! 3…

-…

- 2…

- Tôi đi! Tôi đi! Được chưa?- Ngọc hét lên.

- Tốt! Ngoan! Bây giờ tôi sẽ gọi người ta đến làm việc hộ em!

Ngọc bặm môi nhìn Long. Trông cô mạnh mẽ vậy thôi nhưng chưa bao giờ thắng nổi anh. Anh là phái mạnh, hơn nữa lại rất mưu mô, sao mà lại nổi???

- Chuẩn bị đi nhé!

- Biết rồi! Nói nhiều!- Ngọc nhăn nhó.

***

- Đã xong hết chưa?

- Rồi thưa giám đốc!

- Tốt rồi! Tối nay là ngày trọng đại, mọi người hãy cố gắng hết sức mình, đặc biệt là những cô người mẫu! Họ sẽ là những người quyết định nên thành công của bộ sưu tập vào tối nay!

- Vâng thưa giám đốc!- Tất cả mọi người cùng đồng thanh, trừ Vy.

- Cô Vy còn gì bất mãn sao?- Kevin khoanh tay nhìn Vy.

- Ơ! Không! Không có gì!- Vy cười trừ.

- Tối nay cô có thể làm tốt chứ?

- Vâng! Tôi sẽ cố gắng hết sức ạ!

- Tối nay nhờ cả vào cô đấy!

- Vâng ạ!- Vy nhấn mạnh, cô vẫn còn giận anh vì không chịu giúp cô tìm người khác thay thế mình.

- Nào! Xong rồi! Vậy bây giờ chỉ việc sắp xếp là xong, mọi người thì hãy chuẩn bị đi!

- Vâng thưa giám đốc!

***

- Đây là những bộ trang phục mà các cô sẽ trình diễn vào tối nay! Chắc chắn đây sẽ là những bộ đẹp nhất!- Ông Kiên mỉm cười đưa cho mỗi người 1 quyển sổ rất lớn.

Vy há hốc mồm nhìn vào quyển sổ dày cộp.

“Cái gì thế này? Sao lại có cái này? Thế này là thế nào? Không được! Không được!”

- Chú Kiênnnnnnnnnnnnnn!- Vy hét lên.

- Ơi ơi ơi! Gọi gì tôi?

- Thế này là thế nào? Sao lại có trang phục áo tắm thế này hả???

- À! Cái đó là tác phẩm của tổ 4. Vì đây là mùa hè mà! Phải có những cái này chứ!- Ông Kiên nháy mắt.

- Không được! Không được! Tôi không mặc chúng đâu! Có chết cũng không mặc!- Vy hét lên.

- Nhưng tôi đã gửi danh sách cho bên kia rồi! Nếu cô không chấp nhận thì sẽ bị đuổi việc đấy! Đây là dự án lớn mà!

- Có thể… đổi trang phục khác được không?

- Ai cũng phải mặc thế, đâu riêng gì cô?

- Tôi không thể mặc như thế được! Tôi không thích thế!

- Tôi chịu thôi! Cô hãy hỏi giám đốc ý!

***

Rầm…

- Gì vậy?- Kevin ngước mặt lên nhìn Vy.

- Cái này là cái gì hả? Sao lại có cái này? Anh đang trêu tức tôi phải không?

- Tôi làm gì sai à?- Kevin ngây thơ hỏi.

Vy tức giận mở quyển sổ, giở đúng trang mà cô cho rằng là quá thể.

- Đây! Anh nhìn đi! Sao lại có cái này hả? Anh mau giải thích đi!- Vy chỉ vào những bộ bikini màu mè lòe loẹt.

- Ơ kìa! Sao lại trách tôi? Tôi có biết gì đâu?

- Đừng nói dối tôi! Anh là người xem những cái này rồi mới duyệt cơ mà!

- Cái này là của tổ 4, nhiệm vụ của tổ 4 là như thế mà!

- Nhiệm vụ cái đầu anh! Tôi không mặc chúng vào tối nay đâu!

- Trễ rồi! Tất cả đã xong! Không rút nổi đâu!- Kevin nhún vai.

- Trời ơi là trời! Tôi chết mất thôi!- Vy ôm đầu hét lên.

- Mỗi tối nay thôi mà! Cô cứ làm như cô sẽ mặc những cái này cả đời không bằng!

- Không phải! Mà tôi không thích! Người có phong cách kín đáo như tôi mà mặc những cái này thì có chịu nổi không? Anh thử là tôi mà xem!

- Tôi không biết đâu! Chấp nhận đi! Ngân cũng như cô mà tôi có thấy cô ấy than thở gì bao giờ đâu? Có mỗi cô là lắm mồm thôi à!- Kevin mỉa mai.

- Tôi muốn giết anh lắm rồi đấy nhé! Anh là chức vụ cao nhất ở đây cơ mà! Sao những việc cỏn con thế này mà anh cũng không giúp nổi tôi hả?

- Ơ kìa! Chả lẽ cứ chức vụ to nhất là phải làm những cái đó à? Tôi đã giao trách nhiệm ấy cho bên thiết kế rồi! Cô sang mà bảo chú Kiên ý! Tự nhiên dở hơi dở khùng sang đây than phiền với mình!

- Anh… anh… Được lắm! Rồi tôi sẽ trả thù! Anh sẽ biết tay tôi! Tôi sẽ còn trả thù cả vụ hôm qua anh dám bảo tôi là đồ ngốc, đồ hâm, đồ keo kiệt, chỉ thích bắt nạt người khác! Nhớ đấy! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đâu! Hừ!

Vy đi ra cửa, trước khi đi cô không quên lườm anh, thậm chí còn giơ nắm đấm hươ hươ trước mặt anh. Kevin khẽ cười khi cô đã đi khuất.

***

- Hơ!

Huyền Anh ngồi bật dậy, lấy 2 tay dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, mơ màng nhìn xung quanh.

- Dậy rồi à?

- Ừ! Hết tiết cuối rồi đúng không?

- Còn 5 phút nữa! Sao lại ra đây làm gì?

- Đang chờ để trốn tên Duy ý mà! Muốn về lắm rồi! Mệt mỏi lắm ý!- Cô ngái ngủ.

- Vậy à?

- Ừ!

“Ơ! Mà mình đang nói chuyện với ai thế nhỉ? Hay là mình đang mơ?”

Cô dụi mắt rồi nhìn người đối diện đang nói chuyện với mình. Dáng người cao gầy ấy, mái tóc màu hung đỏ ấy, đôi mắt màu cà phê ấy… đang nhìn cô không chút cảm xúc.

Cô sốc nặng, lấy 2 tay che miệng.

- Ơ! Tôi… tôi tưởng anh… anh… ở lớp chứ?- Cô lắp bắp.

- Tôi không có quyền ra đây hóng gió à?

- Anh… ở đây lâu chưa?

- Rồi!

- Lúc nào?

- Lúc em ra đây ngủ!

“Tính xem nào! 3 tiết học là 2 tiếng 15 phút! Chết tiệt, hắn ngồi đây suốt ngần đó giờ ư? Trời ơi! Tôi muốn được chui xuống đất. Ông Thổ Địa ơi giúp con!”- Huyền Anh nhắm tịt mắt lại, môi mím chặt.

- Sao anh lại ra đây?

- Thích thế! Tiện thể xem ai đó đang tìm cách trốn tiết!- Anh lạnh nhạt nói.

Huyền Anh mím môi nhìn anh. Cô đâu biết rằng Duy hay cúp tiết để ra đây ngủ. Thảo nào khu này luôn luôn vắng người như thế, đâu phải cứ vào giờ học là vắng người.

Reng reng…

“Yê! Chuông lại 1 lần nữa giúp mình! Đỡ phải nhìn hắn nữa! May mà hắn không đánh hay làm gì mình. Phù may quá! Tốt nhất bây giờ chuồn cái đã! Đúng rồi!"

- Chuông rồi! Này, về lớp đê!- Huyền Anh reo lên thích thú.

- Sao lại cầm tay tôi thế?

-…

Huyền Anh giật mình quay sang nhìn. Cô vội thả tay anh ra và tự cốc vào đầu mình. Xấu hổ thật, cô chỉ mong có cái lỗ nào thật sâu để cô được chui vào đó mà thôi.

- Tôi nhầm… Xin lỗi anh nha!- Huyền Anh chạy nhanh về phía lớp mình.

- Này! Huyền Anh!

- Ơ Trang! Chưa về à?

- Ra đây mau lên! Trên lớp không có ai đâu!

- Tớ lên lấy cặp cái đã! Chờ 1 tý!

- Ê! Cặp cậu tớ đang cầm mà!

- Ôi! Cặp của tớ! Cảm ơn cậu!- Huyền Anh lao tới chỗ Trang đang đứng.

- Thôi! Về đi! Muộn rồi đó! Hôm nay sang nhà tớ nữa không?- Trang nháy mắt.

- Không! Tớ muốn cậu sang nhà tớ cơ!

- Hả???- Trang ngạc nhiên.

- Tối nay ở tập đoàn chị Vy sẽ ra mắt bộ sưu tập mới, rất đông người đến đó! Đi không?

- Woa! Thế á? Thích nhỉ? Nhưng liệu có được không? Fashion King không phải cứ muốn vào là vào được đâu!

- Ui dào! Tớ xin phép rồi! Được mà!- Huyền Anh nháy mắt.

- Vậy chiều nay chúng ta đi nha! Ha ha ha ha…

- Ok! Nào bây giờ khởi hành sang nhà tớ nào!

- Khoan đã! Tớ phải về nhà lấy quần áo, chả lẽ mặc đồng phục đi à? Người ta cười cho chết!- Trang nhăn mặt.

- Thế tớ sẽ đi cùng cậu! Mặc váy cho đẹp nàng ạ!

- Ui dào mệt! Cứ về nhà tớ trước đi đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro