Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy bước đi một mình trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay cô thấy sao nó dài quá, bước nữa, bước mãi mà vẫn chưa về được nhà. Cô bất lực, ngồi tạm vào một cái ghế đá gần đó để nghỉ ngơi. Cô dựa ra đằng sau, ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại như để cảm nhận cái lạnh của mùa đông đang thấm dần vào da thịt. Cô khẽ rùng mình, chà mạnh hai mu bàn tay lại với nhau để có thể cảm thấy ấm áp hơn.

- Không được! Kevin đang chờ mình, mình không thể bỏ mặc anh ấy được! Dù có chết cóng cũng phải giúp anh ấy!

Cô bật dậy, nhẹ nhàng quàng lại chiếc khăn len màu đỏ đô mà mẹ đã đan tặng cô vào mùa đông năm ngoái, đút hai tay vào túi áo và rảo bước thật nhanh để tránh khỏi thời tiết giá lạnh này.

"And Baby

It's amazing I'm in this maze with you

I just can't crack the code

One day you screaming you love me loud

The next day you're so cold

One day you here, one day you there, one day you care

You're so unfair sipping from the cup

Till it runneth over, Holy Grail..."

Vy thoáng giật mình khi thấy số điện thoại lạ đang gọi cho mình. Cô thở dài bấm nút nghe, đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông...

- Chào cháu! Cháu là Ngô Tiểu Vy đúng không?

- Vâng! Ai thế ạ?

- Bác là Minh! Cháu biết bác chứ?

Vy sững người trong vài giây. Đó chẳng phải là bố của Kevin sao? Tại sao ông ấy lại gọi cho cô vào lúc này? Tại sao ông ấy lại biết cái tên Ngô Tiểu Vy này? Hàng loạt câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu cô...

Người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Ông tiếp...

- Cháu có nghe thấy ta nói gì không?

Thở dài một lúc, cô chậm rãi đáp lại:

- Dạ vâng, cháu biết! Chào chủ tịch ạ!

- Được rồi! Bây giờ cháu có rảnh không? Ta cần gặp cháu!

Lại một lần nữa cô im lặng. Có phải ông ấy muốn gặp cô là vì Kevin không? Ý ông là cô và anh không hợp nhau chút nào nên phải chấm dứt ngay bây giờ? Nếu chuyện đó xảy ra thật, cô thì ổn nhưng còn Kevin? Anh sẽ ra sao khi anh và cô phải xa nhau mãi mãi? Anh bất tỉnh trong bệnh viện đã hơn một tuần rồi, nếu tỉnh dậy mà biết được chuyện này, anh sẽ qua khỏi như thế nào đây?

- Bây giờ cháu đang không ở nhà!

- Không sao, cháu chỉ cần nói nơi cháu đang đứng, ta sẽ gọi người đến đón cháu!

Cô thở dài... Cô biết ông đang muốn gặp cô và tìm mọi cách để gặp cô...

- Không cần đâu ạ, cháu tự đến được. Hãy cho cháu 10 phút!

- Được rồi! Ta chờ cháu!

Cô cúp máy, nhét chiếc điện thoại vào túi xách. Cô lại suy nghĩ, lại thắc mắc. Nhưng có thắc mắc thì ai đứng ra giải đáp cho cô đây?

"Thôi thì cứ đến vậy! Nếu chuyện gì xảy ra thì cũng có số cả rồi!"

Cô bước đi trong sự khó nhọc. Sự chậm rãi trong từng bước chân không phải là do cái giá lạnh nữa, thay vào đó là sự lo lắng và buồn bã mà cô đang phải nếm trải. Kevin đã phải vì cô mà nhập viện rồi, điều đó chưa làm cô xót xa hay sao mà bây giờ chủ tịch còn cho gọi cô đến nhà để nói chuyện nữa?

***

Kính coong...

Bà Kim hớt hải chạy ra mở cửa. Trước mặt bà là một cô gái đang đứng co ro lại vì lạnh, cô mặc chiếc váy trắng dài qua đầu gối và chiếc áo khoác dạ màu xám bên ngoài, trên cổ kín mít chiếc khăn màu đỏ đô.

- Cháu chào bác!

- Cháu vào đi! Chủ tịch đang đợi cháu!

Cô chậm rãi vào trong, căn nhà lớn quen thuộc hiện ra trong mắt cô. Cô đã đến đây không biết bao nhiêu lần. Dù cho đã hơn một tháng rồi cô chưa đến đây, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được nó đang thay đổi, thay đổi vì sự có mặt của chủ tịch. Điều đó càng làm cho cô căng thẳng gấp đôi.

Cô dáo dác nhìn xung quanh, mong rằng Duy hoặc Huyền Anh sẽ xuất hiện để tâm trạng cô trở nên khá hơn. Nhưng không, cả hai người họ đều không có ở nhà. Cô sực nhớ ra hôm nay là thứ hai, có lẽ hai đứa đang đi học... Cô thở dài, buồn bã lẽo đẽo theo sau bà Kim.

Cộc cộc...

- Vào đi!

Cạch...

- Thưa chủ tịch! Cô Tiểu Vy đã đến rồi ạ!

- Ừ! Mời cô ấy vào đây!

- Vâng!

Bà Kim cúi chào kính cẩn, đó là điều mà ai trong nhà cũng phải làm với ông Minh mỗi khi kết thúc cuộc đối thoại dù ngắn hay dài. Từ người hầu, kẻ hạ, quản gia hay con cái và thậm chí là người vợ của ông.

- Cô vào đi!

- Vâng!

Vy cúi đầu chào lễ phép rồi từ từ mở cánh cổng gỗ lớn và bước vào trong...

Căn phòng đọc sách rộng lớn của ông Minh hiện ra trước mắt cô. Cô choáng ngợp một lúc. Ông là một người thông minh nên ắt hẳn phải đọc rất nhiều sách và am hiểu về mọi thứ xung quanh. Năm cái giá sách khổng lồ, mỗi giá phải chứa hàng ngàn quyển sách chứ chả ít. Đây phải gọi là một cái thư viện chứ không phải là phòng đọc sách của một người bình thường nữa.

- Cháu ngồi đi!- Giọng nói trầm của ông Minh đưa cô về thực tại.

Cô bước đến trước mặt ông, kéo chiếc ghế gỗ gần đó để ngồi. Ông Minh nhắm mắt lại, tháo chiếc kính gọng vàng rồi đặt lên bàn, sau đó ông từ từ day nhẹ sống mũi và gấp quyển sách đang đọc dở lại.

- Cháu có biết trước nguyên nhân vì sao ta gọi cháu đến đây không?

Cô lắc đầu.

- Cháu không biết!

- Ta đã biết chuyện giữa cháu và Kevin rồi!

Vy im lặng, cô lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Dù cô đã biết trước mọi việc sẽ diễn biến theo đúng những gì cô suy nghĩ. Chuyện cô và anh yêu nhau sớm muộn gì chủ tịch cũng biết. Cũng phải thôi, gia thế nhà ông giàu có như vậy, chuyện nhỏ nhặt này chả lẽ ông lại không thể điều tra ra? Dù cho đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để trải qua chuyện này bởi nó đến quá nhanh khiến cô không kịp trở tay.

- Tạm gạt chuyện tình cảm ra trước nhé! Bây giờ cháu cũng biết nguyên nhân khiến Kevin bị thế rồi chứ?

- Cháu... không biết ạ!

Cô nhắm mắt lại, hai tay đặt lên đùi nắm hờ. Cô nghĩ giờ khắc định mệnh đã đến.

Ông Minh khẽ thở dài, ông cầm ly hoa quả đang đặt trên bàn lên nhấp một ngụm.

- Ta cần cháu chăm sóc cho Kevin!

Cô sững người trong vài giây, đôi bàn tay buông thõng xuống. Cô ngẩng mặt lên, lần này thì cô đã dũng cảm hơn dám đối diện với vị chủ tịch đã đứng tuổi.

- Chuyện xảy ra cho tập đoàn, ta cũng không thể trách Kevin. Nó giỏi nhưng không biết kiềm chế về tình cảm nên đã dẫn đến những chuyện như thế này! Nếu bây giờ ta cấm đoán nó, bắt nó phải phục tùng và sống cả cuộc đời vì công việc thì chẳng khác nào ta đang tự tay chôn con trai mình. Ta biết lòng dạ Kevin không bao giờ có người thứ hai, nên ta tin tưởng cháu và muốn giao nó cho cháu. Ta cũng được biết cháu là chị họ của Huyền Anh, vậy nên việc này ta không còn gì để đắn đo suy nghĩ nữa!

- Cháu thực sự xin lỗi! Cũng do cháu suy nghĩ quá nhiều về những chuyện không đâu, cháu đã không quan tâm nhiều đến anh ấy!

- Không sao! Cháu còn trẻ, những điều đó ta có thể hiểu được vì ta cũng đã từng trải qua tuổi của cháu! Ta tin tưởng cháu, ta mong muốn cháu đứng sau giúp đỡ Kevin nhiều hơn vì ta nghĩ thằng bé cần cháu hơn bất cứ ai!

Vy mỉm cười, dường như cô cảm thấy lòng mình nhẹ hơn sau những lời an ủi của ông Minh.

- Vâng! Cháu cảm ơn bác!

- Thôi được rồi! Vào vấn đề chính thôi!

Cô gật đầu, cô cũng biết vì cô đã nhớ ra cuộc điện thoại của Đạt gọi cho cô.

- Chiều nay ta cần cháu đi với ta ra ngoại thành!

Cô ngạc nhiên.

- Có phải Đạt nói với cháu là ngày mai đúng không?

Cô gật đầu.

- Ta nghĩ mai không kịp vì mai là ngày diễn ra cuộc họp rồi! Chúng ta cần đi ngay vào chiều nay! Cháu có đồng ý giúp ta không?

- Vì tập đoàn và vì anh Kevin, cháu sẽ cố gắng hết sức thưa chủ tịch!

- Tốt lắm! Ta cảm ơn cháu rất nhiều!

- Vậy... nếu không còn gì để nói... cháu xin phép được về chuẩn bị ạ!

- Ừ được rồi! Cháu về đi!

- Cháu chào bác!

- Chào cháu!

Vy bước ra trong tâm trạng hoàn toàn thay đổi, đối lập hẳn so với lúc cô bước chân vào đây. Cô ngẩng đầu, nhắm mắt và thư giãn dù cho thời tiết giá lạnh đang khiến cô thêm mệt mỏi.

***

Két...

Chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại, cánh cửa sau được mở ra. Vy bước xuống, cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mọi thứ như đang thay đổi đến chóng mặt. Ngay lúc đó, cô khẽ rùng mình, cô ngồi bên trong xe buýt ấm bao nhiêu thì bước chân ra ngoài trời lại lạnh bấy nhiêu, cô chạy thật nhanh về nhà để có thể tránh khỏi thời tiết cũng như làm ấm cơ thể. Nhưng khi vừa gần đến nhà, cô chợt nhận ra chiếc xe BMW màu xám tro quen thuộc.

"Đây là..."

Cánh cửa xe dần dần được hạ xuống, người con trai ngồi bên trong xe tháo chiếc kính râm, đôi mắt màu xám tro hiện lên trong mắt Vy, một đôi mắt không cảm xúc. Cô chợt nhận ra đã hơn một tuần rồi cô và anh chưa liên lạc cũng chưa gặp nhau bởi cô còn phải ở bệnh viện chăm sóc cho Kevin. Sự ân hận bắt đầu nhen nhói trong lòng Vy, cô chỉ biết im lặng xem thái độ của anh.

Huy hất mặt ra hiệu cho cô lên xe. 

Vy ngạc nhiên, thông thường khi không được nhìn thấy mặt cô dù chỉ một ngày thì anh sẽ cảm thấy thế giới dường như sắp sụp đổ đến nơi. Vậy mà đã một tuần thấm thoát trôi qua rồi, tại sao anh vẫn bình tĩnh như thế này? Tự nhiên cô lại cảm thấy sợ, sợ vì mất anh, mất đi một người bạn đã cứu sống cô suốt một tháng đau khổ và sống trong tuyệt vọng.

Cô nhắm mắt lại một lúc, sau đó cô lắc đầu.

- Không cần đâu! Nhà em ngay trước mặt, sao anh không vào?

Anh lập tức phản đối.

- Mất thời gian! Em lên đây đi, anh có chuyện muốn nói! Chỉ vài phút thôi!

Cô thở dài. Huy lúc nào cũng vậy, từ những chuyện nhỏ nhất, anh cũng rất cứng đầu. Một tháng trước, anh luôn ở bên giúp đỡ cô, anh luôn dành trọn những gì tốt đẹp nhất cho cô. Anh đã làm quá nhiều cho cô, khiến cô luôn cảm thấy mình đang nợ nần điều gì đó lớn lao và không bao giờ dám làm gì trái với anh. Chỉ cần anh buồn một chút thôi là cô sẽ nghĩ tất cả nguyên nhân đều là do mình.

Vy mở cửa rồi vào trong xe, Huy đóng hết cửa kính lại, anh bật bộ nhiệt bên trong xe lên để giữ ấm cho cả hai người. 

- Anh chờ em lâu chưa?- Cô nói nhưng không nhìn anh.

- Cũng khá lâu rồi!

- Có chuyện gì vậy?

- Kevin sao rồi?

- Tại sao anh lại hỏi vậy?

- Đó chẳng phải là nguyên nhân mà mấy hôm nay em không ở nhà sao?

Huy cười chua xót, anh cúi mặt xuống, anh lấy chiếc kính râm trong túi áo ra rồi đeo, anh không muốn Vy nhìn thấy đôi mắt màu xám tro đang ngập tràn sự đau thương và buồn bã.

Vy quay mặt đi, cô cũng không muốn anh nhìn những giọt nước đang làm nhòe đôi mắt của mình. Càng lúc cô càng cảm thấy những gì mình đã gây ra làm anh tổn thương như thế nào. Cô biết anh rất yêu cô, anh cứu cô cũng vì yêu cô, anh khóc khi cô đau đớn cũng vì yêu cô, anh làm mọi thứ cũng vì yêu cô... Anh càng yêu cô bao nhiêu, cô lại càng cảm thấy đau xót bấy nhiêu.

Đã một tuần trôi qua, khi Kevin bị thương phải nhập viện, cô đã túc trực bên anh cả ngày lẫn đêm thậm chí quên cả ăn ngủ. Khi Gia Huy gọi cho cô thì cô luôn tắt máy, anh đến nhà thì cô cũng không có. Anh đã thử liên lạc với bạn bè và những nhân viên cùng làm trong hàng fastfood đó nhưng họ đều lắc đầu không biết. Đó cũng là lúc cuộc sống của Huy như trở thành địa ngục, anh chỉ biết làm bạn với rượu, hàng đêm nghĩ đến cái tên Tiểu Vy ấy, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt biết cười ấy. Anh nghĩ rằng cứ nhắc đến tên ai đó là người ấy sẽ xuất hiện ngay trước mặt. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ ngu ngốc để an ủi bản thân. Anh đã nhắc đến hàng trăm lần, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là bóng tối và sự im lặng đáng sợ.

- Em đang khóc sao?- Huy cố gắng nói từng chữ.

- Không! Anh gọi em vào đây chỉ để nói vậy thôi sao?

- ...

Từng câu, từng chữ của Vy như những mũi dao nhọn đâm vào trái tim của Huy. Anh đã phải sống khổ sở trong những ngày qua để chờ đợi hình bóng của cô xuất hiện. Thấy cô vẫn còn khỏe mạnh, anh thấy mình như được sống lại. Nhưng khi nghe người mà anh yêu thương nhất nói lên những lời hờ hững như vậy, tia hi vọng đang được anh thắp sáng giờ đang bị ai đó vùi dập một cách không thương tiếc.

- Bây giờ em đang rất bận và không có thời gian! Nếu không còn gì thì em xin phép vào nhà!

- Anh yêu em, Vy à!

Dứt lời, Huy nắm lấy tay cô, anh kéo cô lại về phía mình rồi hôn cô một cách thô bạo. Vy bất ngờ đẩy mạnh anh ra nhưng không được. Bây giờ anh chỉ muốn từ bỏ tất cả, anh chỉ muốn buông xuôi để cuộc sống không còn vướng bận nỗi đau.

Tại sao lại là Ngô Tiểu Vy? Tại sao lại là cô ấy mà không phải là ai khác? Có phải ông trời đang muốn đùa giỡn tình cảm của anh? Hay là do anh đã trao nhầm trái tim và tình cảm của mình cho một cô gái không hề yêu anh?

Phải, có lẽ định mệnh của anh được sắp đặt rồi, người anh yêu nhất đã không thuộc về anh mà lại thuộc về kẻ thù của anh - kẻ đã khiến gia đình anh sống trong sợ hãi và cùng cực. Nếu không vì sự cố gắng và ngọn lửa hận thù luôn bùng cháy trong tâm can, có lẽ anh cũng đã có kết cục bi thảm như Ngô Gia Linh - cô em gái mà anh đã mất cách đây 8 năm.

Chát...

Cái tát nảy lửa giáng lên mặt Huy. Anh không còn cảm thấy đau nữa rồi. Bây giờ nổi đau lớn nhất chính là nỗi đau về tinh thần khi đã mất đứa em gái ruột thịt và sắp sửa mất đi người mình yêu nhất. Anh chẳng còn lý do gì để tiếp tục sống nữa. Dù cho anh có giàu có thế nào đi chăng nữa thì tiền bạc chẳng bao giờ có thể khỏa lấp được nỗi đau mà anh đang phải gánh chịu.

- Anh bị điên rồi sao?

Vy tức giận, thế nhưng trong lòng cô cũng đau, đau rất nhiều. Cô biết đối thủ ngày mai của cô chính là anh, vậy nên cô không thể tỏ ra quá thân mật với anh. Làm vậy sẽ khiến anh đặt quá nhiều hi vọng vào cô. Và lúc hi vọng nhất cũng chính là lúc anh thất vọng nhất.

- Anh xin lỗi! Anh đã mất hết rồi!

- ...

- 8 năm trước, anh đã mất đi đứa em gái mà anh yêu quý và coi trọng nó hơn cả bản thân. Sau cái chết của nó, gia đình anh cũng trở nên suy sụp và phải phá sản. Mẹ anh đã đổ bệnh và trở thành một người bị tâm thần. Còn bố anh... cho đến bây giờ... vẫn chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ông đã phải đấu tranh với cuộc sống thực vật suốt 8 năm qua... Anh đã mất tất cả, và bây giờ, anh sắp mất cả em!

Vy lấy hai tay tự bịt miệng mình lại, đôi mắt cô dịu đi. Cô không ngờ bản thân mình lại vừa được nghe những lời từ một người con trai trưởng thành luôn sống trong khuôn phép. Cô không ngờ hoàn cảnh của anh còn bi đát hơn tình cảnh hiện tại của mình rất nhiều.

Anh tiếp...

- Giá cổ phiếu lúc đó tụt dốc, Fashion King đã tranh thủ lúc đó thu mua hết sạch và gia đình anh đã mất tất cả không lâu sau đó...- Anh cười chua xót.

Anh lấy hai tay đập liên tục vào vô lăng như để trút giận cho mọi lỗi lầm mà gia đình Kevin đã gây ra.

- Anh căm thù gia đình họ Hoàng... Vì họ mà gia đình anh sống không bằng chết! Tại sao lại là em? Tại sao anh lại vướng vào em mà không phải ai khác? Hoặc là... tại sao lại phải là em với Kevin? Tại sao em lại yêu Kevin đến vậy? Anh có gì thua kém hắn ư?

Vy thở dài, cô đặt tay mình lên tay anh, nhẹ nhàng.

- Huy à! Em hiểu cảm giác khi phải rời xa một ai đó mãi mãi! Nhưng tất cả chuyện này đều không liên quan gì đến Kevin cả! Họ làm vậy cũng có lý do, chẳng ai vô cớ bắt bẻ và đẩy gia đình anh đến mức tuyệt vọng như thế! Thứ nhất, cuộc sống này không phải lúc nào cũng có một màu đen! Anh thấy không? Cái đáng khen ngợi ở anh là anh đã biết tự vươn lên bằng chính sức mình để có thể vượt qua rào cản của quá khứ! Thứ hai là em, em chỉ là một người con gái hết sức bình thường, không giàu có cũng chẳng xinh đẹp, lại còn vừa bị đuổi việc cách đây không lâu. Em thật sự biết ơn vì những ngày tháng qua anh đã giúp đỡ em rất nhiều... Em có thể làm tất cả để trả ơn, nhưng em xin lỗi, em không thể chấp nhận tình cảm của anh được vì nó quá lớn!

Đó không khác nào là một lời từ chối khiến anh thêm bất lực. Anh gạt tay cô ra, quay mặt hướng ra ngoài cửa xe, đôi mắt màu xám tro dần mờ đi và càng lúc càng trở nên lạnh lẽo hơn.

- Anh biết rồi! Em vào nhà đi kẻo lạnh!

- Anh Huy à!

- Giờ tâm trạng anh không được tốt! Em về đi!

Vy mở cửa xe, cô ra ngoài trong sự hối hận vì đã không thể khiến anh vơi bớt nỗi buồn về quá khứ, mà ngược lại khiến anh thất vọng. Cô cúi đầu xuống chào anh một cách lễ phép, sau đó đóng cửa xe và mở cửa bước vào nhà. Trước khi khép cánh cửa gỗ cô không quên nhìn anh một lần cuối...

"Em xin lỗi, Huy à!"

Huy dựa người ra đằng sau, đôi mắt nhắm nghiền lại. Dù anh luôn tìm mọi thủ đoạn để có thể tồn tại và dìm kẻ khác tới đường cùng, nhưng với cô anh là thật lòng, không một chút lừa đảo, không một chút giả tạo. Thế nhưng cô đâu hiểu cho anh? Cô nghĩ nếu anh căm ghét Kevin thì có nghĩa cô cũng có một phần dính dáng? Nói chung anh chưa từng hối hận khi giúp đỡ cô cho đến bây giờ.

"Không được! Mình phải tỉnh táo cho ngày mai! Không thì mình sẽ chết!"

Anh bật dậy, đôi mắt màu xám tro bắt đầu lóe lên sự xảo quyệt thường ngày. Anh đã bỏ mặc lại mọi đau thương ra phía sau để thực hiện mục tiêu phía trước. Anh nắm chặt lấy vô lăng, nổ máy và lao ra khỏi con ngõ lớn, bỏ mặc Tiểu Vy đang đứng gần đó dõi theo anh. Cô khép tấm rèm lại, vươn vai và chuẩn bị để bắt đầu cho một buổi chiều đầy bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro