1. Ep. 1. Bị Gả Bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn nhà đổ nát xập xệ là chỗ ở của 4 người trong đó, đó là nhà của Phương Tuấn.
Cậu đang sửa soạn đi học thì mẹ gọi cậu đến rất gấp gáp

-Trần Gia Linh: Con đi theo mẹ, hôm nay con ko cần đi học đâu mẹ xin cô cho con nghỉ ngày hôm nay rồi

*Giới thiệu Trần Gia Linh, 34 tuổi, mẹ của Tuấn*

-Phương Tuấn: Sao mẹ gấp gáp quá vậy?

*Giới thiệu Phương Tuấn, 15 tuổi, con cả trong nhà*

-Trần Gia Linh: Tính mạng của gia đình đang nằm trong tay của con /nghiêm trọng/

-Phương Tuấn: Chuyện j mà mẹ nghiêm trọng vậy, mẹ nói cho con bik đi /tò mò/

-Trần Gia Linh: Con chắc là con muốn nghe chứ?

*Tuấn gật đầu*

-Trần Gia Linh: Ba con đang bệnh nặng lắm rồi, mẹ ko còn tiền để mua thuốc cho ba nữa, chỉ có cách duy nhất để cứu ba của con thôi /rưng rưng/

-Phương Tuấn: Là cách j vậy mẹ?

-Trần Gia Linh: Con phải là người hi sinh, con sẽ kết hôn với Nguyễn Tổng để cứu ba của con chứ?

Tuấn nghe mà sốc lắm, nhưng cậu nghĩ để ba mình đang bệnh đau ốm yếu thì rất thương ba, cậu ko nghĩ đến bản thân nữa chấp nhận hi sinh để cứu ba

-Phương Tuấn: Con đồng ý

-Trần Gia Linh: Mẹ cảm ơn con nhiều lắm, cảm ơn con đã cứu ba của bọn trẻ /quỳ xuống mà khóc/

-Phương Tuấn: Mẹ đừng như vậy con...sẽ ko sao đâu /lau nước mắt cho mẹ/

-Trần Gia Linh: Mẹ cảm thấy có lỗi với con lắm Tuấn à /khóc/

Tuấn hết sức cố gắng làm mẹ an tâm về mình hơn, em trai của Tuấn chạy ra

-Gia Minh: Mẹ ơi, sao mẹ với anh trai lại ngồi đây khóc vậy ạ? Hôm nay anh hai ko đi học ạ?

-Phương Tuấn: Hôm nay anh ở nhà với Minh nha

-Gia Minh: Dạ vâng ạ, em có bài tập này ko hiểu nè, anh hai chỉ cho em với

-Phương Tuấn: Được rồi vào để anh hai chỉ cho

Phương Tuấn dắt tay Gia Minh ra ngoài ghế ở trước sân trước nhà để chỉ bài cho Gia Minh. Ở trong nhà Trần Gia Linh nhẹ nhàng lau hết nước mắt rồi nở nụ cười bí hiểm. Chiều hôm đó, Tuấn đi theo mẹ đến Nguyễn Gia để hỏi "bán" cậu. Tuấn vẫn còn ngây ngô lắm chx bik sự việc j hết.

_Sáng hôm sau_

Tuấn đã thấy mình ở trong phòng của cô dâu rồi, cậu sốc lắm

-Phương Tuấn: Tôi đang ở đâu vậy?

Tuấn nhìn thấy trang điểm và trang sức của mình ở trong gương, bỗng nhiên từ đằng sau mẹ Tuấn đi lại, tiến về phía cậu

-Phương Tuấn: Chuyện này là sao vậy mẹ?

-Trần Gia Linh: Con sắp thành cô dâu rồi đó /nói nhỏ bên tai/

Nghe được câu nói của mẹ, Tuấn càng sốc hơn nữa, cậu chx kịp hỏi j hết thì mẹ cậu đi ra ngoài. Trăng điểm xong xuôi, gương mặt của cậu bị che kín bởi một tấm vải che mặt.
Từ từ bước ra ngoài, làm tất cả những j có trong lễ cưới.

Cậu được đưa đến phòng tân hôn, cậu ngồi trên giường, có một người bước vào và đóng cửa lại, Tuấn sợ hãi hãi mà co rút lại

-Bảo Khánh: Tôi ko làm j cậu đâu? /lạnh lùng/

Khánh đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, tiếng nước chảy rào rào từ trong phòng tắm, Khánh bước ra, cậu nằm lên ghế Sofa và làm việc ở trên đó.

Tuấn cũng từ từ đi vào nhà vệ sinh tháo hết trang sức và tẩy trang, tắm rửa, thay đồ. Cậu bước ra với bộ đồ tay dài và quần dài, nằm lên giường

-Phương Tuấn: "Anh ấy ko làm j mình hết vậy?" /suy nghĩ/

Cả 2 ngủ 2 nơi khác nhau hoàn toàn

_Sáng hôm sau_

Tuấn được Khánh đưa về Nguyễn Gia

-Nguyễn Thị Diễm My: Chào con, con dâu của mẹ

Tuấn được mẹ và các bà, các chú trong nhà ban phước lành rất nhiều, cậu bước chân vào Nguyễn Gia, mọi thứ rất lạ lẫm đối với cậu, mắt cậu mở to khi thấy độ nguy nga tráng lệ của dinh thư này.

Nguyễn Thị Diễm My: Con dắt con dâu của mẹ lên phòng đi, chắc nó cũng mệt lắm rồi đó

-Bảo Khánh lạnh nhạt đáp: Con đâu rảnh, có chân có mắt thì tự đi mà tìm phòng đi /lạnh lùng/

-Nguyễn Thị Diễm My: Con đừng quan tâm cái thằng đó, để mẹ dắt con lên nhà nha

-Phương Tuấn nhẹ nhàng đáp: Dạ vâng

Mẹ K dắt Tuấn lên phòng

-Bảo Khánh: Đây là phòng của con, cô ta đi ra phòng khác mà ngủ có thiếu phòng đâu

Mẹ K khó xử lắm, Tuấn cũng rất khó x

-Nguyễn Thị Diễm My: Cho con bé ngủ cùng cũng có sao đâu

Phương Tuấn liền tiếp lời: Tôi chỉ nằm ở dưới sàn hay sofa thôi cũng được, làm ơn...🙏

Bảo Khánh thấy Tuấn nói cũng có lý

-Bảo Khánh: Được, ngủ ở dưới sàn đi, ko bước chân, ko đụng vào bất cứ vật dụng đồ đạc nào trong phòng mà ko có sự cho phép của tôi /dữ tợn/

Mẹ K đi xuống bếp, nấu ăn cho cả gia đình, nói vọng lên lầu

-Nguyễn Thị Diễm My: 2 đứa đã giải quyết xong chx?

Phương Tuấn nói vọng lại xuống lầu

-Phương Tuấn: Dạ rồi ạ /đi vào phòng/

Phương Tuấn ngây thơ lấy mền ra trải xuống sàn để chuẩn bị chỗ ngủ, Khánh bước lại ngăn cản

-Bảo Khánh: Cậu đang làm trò mèo j vậy? /dữ tợn/

-Phương Tuấn: Thì anh nói tôi ngủ dưới sàn nhà mà thì phải trải mền xuống nằm chứ?

Bảo Khánh lắc đầu biểu rõ gương mặt dữ tợn và gian manh

-Bảo Khánh: Ngủ ở dưới đây ko trải j hết, ko dùng gối, ko lấy mền của tôi, ko đụng chạm vào bất kì đồ vật nào ở trong phòng, ok /gian manh/

Tuấn cũng nghe lời dẹp mền đi và đi xuống lầu định đi ra ngoài, tiếng của mẹ K làm Tuấn đứng lại

-Nguyễn Thị Diễm My: Con định đi đâu vậy hả?

Tuấn đứng lại

-Phương Tuấn: Con đi gặp mẹ của con ạ

-Nguyễn Thị Diễm My: Con ko được về đó, con đã là con dâu của nhà này rồi thì ko được đi đâu hết, hiểu chứ? Mẹ con đã bán con sang Nguyễn Gia rồi kia mà? /khó hiểu/

Tuấn nghe thấy từ bị gả bán thì rất sốc, cậu đứng đơ người. Khánh nhìn xuống bếp

-Bảo Khánh: Sao ồn ào quá vậy? /bực bội/

-Tuyết Mai: Sao mà nhà mình cứ xồn xồn lên hết vậy nè?

*Giới thiệu Tuyết Mai, 29 tuổi, chị dâu*

-Tuyết Mai: Ủa, em dâu sao em đứng đơ ra vậy? Mau phụ chị làm việc nhà đi chứ

Tuấn hoàn hồn lại rồi

-Phương Tuấn: Dạ chờ em chút ạ /rửa bát/

-Tuyết Mai: Thôi được rồi cứ để chị làm cho, em vào phòng đi nhá

Tuấn đi lên phòng ngồi xuống sàn và chốt đơn của khách hàng, cậu đang có một chiếc Shop tên là "J97 Shop" đang rất bán chạy, chốt đơn liên tục, đơn hàng quá nhiều, nhân viên nhắn tin tới tấp cho Tuấn. Nên cậu phải đến Shop ngay.

Tuấn chạy nhanh quá nên va phải Khánh, đụng đầu vào nhau nó đau

-Bảo Khánh: Cậu ko nhìn đường à? Đụng vào người ta mà ko xin lỗi j hết là sao? /cọc/

-Phương Tuấn: Tôi xin lỗi, tôi đang gấp lắm

Tuấn chạy vội xuống lầu rồi đi đến Shop, Khánh đứng nhìn mà kiểu ko hiểu kiểu j 😐

-Bảo Khánh khó hiểu tự hỏi: Cậu ta làm j mà gấp gáp quá vậy?

Phương Tuấn chạy đến Shop rồi cậu gói hàng chốt đơn hàng phụ với mấy bạn nhân viên của Shop đến tối muộn, cậu lê thân xác mệt mỏi của mình lết về nhà. Về đến nhà, cậu đi lên phòng, thấy Khánh đang làm việc nên cậu cũng tự ý thức nằm xuống sàn và nhắm mắt lại ngủ, Khánh làm việc xong thì thấy Tuấn đã nằm ngủ ở dưới sàn rồi nên cậu cũng leo lên giường ngủ.

_Sáng hôm sau_

6 giờ sáng, cả gia đình đều thức rất sớm thức hết rồi, Tuấn thì mặc áo hoodie màu xanh lá và đi đến trường từ rất sớm rồi.

Khánh thấy Tuấn còn đi học thì hoang mang lắm luôn, quay sang hỏi mẹ

-Bảo Khánh: Cậu ta bao nhiêu tuổi mà còn đi học vậy mẹ?

-Nguyễn Thị Diễm My: Đừng có sốc nha, nó nhỏ hơn con tận 5 tuổi lận đó

-Bảo Khánh bàng hoàng: Chính xác là cậu ta bao nhiêu tuổi? /tò mò/

-Nguyễn Thị Diễm My: 15 tuổi

Khánh nghe xong câu đó là mặt hoang mang x100

-Nguyễn Thị Diễm My: Con nhìn thấy nó chx mới 15 tuổi mà đã tài giỏi, dễ thương như vậy rồi còn con thôi rồi luôn...nhìn con mà mẹ chán ko thốt ra câu /thở dài/

Chuyển cảnh về phía trường của Tuấn, cậu đến trường rồi, câu đang ngồi trong lớp

-Trúc Đào: Tuấn ơi, cậu đến lớp sớm quá đi đúng là tổ trưởng có khác nhỉ

-Phương Tuấn: Ko phải vậy đâu, tại vì do nhà mình ở xa nên mình đến sớm hơn mọi người thôi à

-Trúc Đào: Hôm nay chị Sam nghỉ nha Tuấn, lí do là vì chị ấy tối qua dầm mưa về nên sáng bệnh luôn rồi, ko đi học được

Phương Tuấn ghi "11/2/ Anh Đào xin nghỉ có phép, lí do bệnh" vào sổ của tổ trưởng. Tuaaaa cảnh học đi ha, 10h30 thì cuối cùng cũng đến giờ về nhà. Tuấn đi bộ về nhà, về đến nhà.

Tuấn đi vào nhà vệ sinh và rửa mặt, thay đồ, tắm rửa sạch sẽ. Cậu phụ mẹ K nấu đồ ăn trưa cho cả nhà, 11 giờ thì Khánh đi làm về, cả gia đình ngồi ăn, ăn xong thì Tuấn và mẹ K, chị dâu ngồi dọn dẹp.

Buổi trưa Tuấn ngủ một giấc vì quá mệt, Khánh đang làm việc thấy Tuấn ngủ dưới sàn thì ko quan tâm mà lây người Tuấn dậy, Tuấn tỉnh giấc, cậu ngồi dậy

-Phương Tuấn: Anh kêu tôi chuyện j vậy? /dụi mắt/

-Bảo Khánh lạnh lùng đáp lại: Buổi sáng tôi ko nằm trên giường thì cậu cứ nằm đi

-Phương Tuấn hỏi: Anh cho tôi lên giường nằm hả?

-Bảo Khánh: Ừ /đi làm/

_Hết ep.1_

Hẹn vào chap sau nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ