3. Ep. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tuyết Mai: Thì lạnh mà, mới sáng sớm luôn á

Tuấn mặc đồ chuẩn bị đi học, đơn giản là áo hoodie xanh lá cây rồi xong, Khánh chở Tuấn đến trường, dừng đúng cửa trường rồi Tuấn chuẩn bị bước xuống xe thì...

-Bảo Khánh: Lại đây đi bé, lại đây

-Phương Tuấn: J vậy?

Tuấn đi lại sát mặt Khánh, tự nhiên có cái j đó sai sai à nha, cái cổ Tuấn có cái j đang mút lấy á. Tuấn cũng để Khánh hickey, hickey xong rồi.

Tuấn bước xuống xe, Khánh lái xe đến công ty luôn, Tuấn đi vào lớp rồi học. Khánh lúc này kiểu: "Hickey chx có đã cái j hết á" xàm vậy thôi 😑

Tuaaaa nhanh, ra về Tuấn ngồi đợi Khánh đến rước, 15p sau

-Bảo Khánh: Đợi có lâu ko bé?

-Phương Tuấn: Ko lâu đâu có 15p à, đứng gần xụi cái giò thôi chứ có lâu đâu, bé chờ được mà

Tuấn đi lên xe, xe bắt đầu di chuyển rồi.

-Bảo Khánh: Xin lỗi mà, tôi họp nên đến hơi trễ tí xíu hoy

-Phương Tuấn: Oke 👍

-Bảo Khánh: Chắc tôi mua cho bé một chiếc xe đạp điện tự lái he?

-Phương Tuấn: Ok ok ok

Về đến nhà

Khánh nói là làm mua cho Tuấn một chiếc xe đạp điện thiệt mà tay lái lụa của ông Tuấn là hiểu rồi toàn xém tông người ta :))

-Bảo Khánh: Anh nghi ngờ về tay lái lụa của em quá à?

-Phương Tuấn: Sao cứ xém tông người ta vậy?

-Bảo Khánh: Sợ nha, tay lái lụa của Phương Tuấn thật đáng sợ 😱

-Phương Tuấn: Từ từ đi nhá

Tuấn chạy lại lần cuối thì ngon êm luôn, chạy được ngon êm rồi

-Phương Tuấn: Quá ngầu lòi 😎

-Bảo Khánh: Chạy được rồi nè

Ngày Tuấn đi học, cậu tự lái xe đạp điện đến trường luôn...

Tuaaa nhanh đi học về, Tuấn lái xe về đến nhà muốn xụi chân luôn

-Phương Tuấn: Ét ô ét, ở ngoài đường kẹt xe nữa chớ

-Bảo Khánh: Xu quá à, thôi thì lên phòng nào

Khánh bế Tuấn lên phòng, Tuấn đi tăm rửa, thay đồ. Cậu nằm lên giường, Khánh đi lại nằm kế bên.

Khánh cứ mút cổ Tuấn để tạo hickey hoài làm Tuấn hơi khó chịu và hơi thốn nhẹ.

Khánh hôn má Tuấn x100 lần

-Phương Tuấn: Cho em nghỉ ngơi đi màaaa

Khánh cởi áo ra cho mát mẻ, tự nhiên có ai gọi Khánh, Khánh bắt máy

📲 Bảo Khánh: Ai vậy?

📲 Lữ Uyên: Em là vợ tương lai của anh đây mà, em đang đến nhà của anh đây

Khánh tắt máy ngang luôn

-Phương Tuấn: Ai gọi anh vậy?

-Bảo Khánh: Anh cũng ko bik nữa, ai mà điên điên gọi anh á

-Phương Tuấn: Ko quen bik thì sao mà bik số điện thoại mà gọi

-Bảo Khánh: Bé ghen hả? /áp sát mặt Tuấn/

-Phương Tuấn: Ai thèm ghen chứ

Có tiếng mở cửa và xông vào, một cô gái chạy vào ôm chặt Khánh xuống giường, Khánh đẩy cô ta ra

-Bảo Khánh: J vậy mẹ, con lạy mẹ, mẹ là ai vậy?

-Lữ Uyên: Tất nhiên em là Lữ Uyên nè

-Bảo Khánh: Tao ko quen luôn á

Lữ Uyên cứ thân mật quá đáng trước mặt của Tuấn hoài, Tuấn ko thích chút nào hết.

_Tối hôm đó_

Cả nhà đang ăn cơm, mà Lữ Uyên chứ xà nẹo theo Khánh nên Tuấn ăn ko vô mới gắp được 1 đũa cơm thì bỏ xuống đi lên phòng, Khánh đi theo Tuấn lên phòng mà Khánh đi thì Lữ Uyên cũng đi theo.

-Lữ Uyên: Chờ em với

Khánh kịp khóa cửa lại, cô ta cứ đập cửa bên ngoài hoài luôn. Khánh đi lại bên Tuấn.

-Bảo Khánh: Sao vậy? /sờ mặt Tuấn/

-Phương Tuấn: Em ko muốn cô ta ở đây

-Bảo Khánh: Anh cũng có muốn đâu

Khánh ôm Tuấn thôi mà tự nhiên Tuấn ngủ luôn rồi

_Sáng hôm sau_

Tuấn mới ngồi dậy thì...

-Phương Tuấn: Buổi sáng vui vẻ, mấy giờ rồi nhể?

-Bảo Khánh: 9 giờ sáng thôi à

Tuấn nhìn phía dưới thì thấy mình đã thay áo sơ mi và đang nằm ở trên người của Khánh.

Tuấn và Khánh đi tắm chung, ở trong nhà tắm

-Phương Tuấn: Sao anh quan tâm em nhưng khi em nói "Em thích anh" thì anh lại ko đồng ý?

-Bảo Khánh: Em còn nhỏ lắm...

-Phương Tuấn: Hay là anh ko...

-Bảo Khánh: Đợi khi nào lớn đi rồi tính sau nha

Tuấn cảm thấy rất buồn vừa Khánh ko đồng ý lời tỏ tình của cậu, Lữ Uyên lại càng thân mật với Khánh, kể cả đi chung xe luôn.

Tuấn ở nhà buồn nên ngủ sớm, Tuấn bị hội chứng mộng du nên tự đập phá đồ đạc trong nhà. Khánh và Lữ Uyên bước lên phòng thì thấy nó lộn xộn lên và thấy Tuấn đang nằm ngủ, Khánh liền kêu Tuấn dậy.

-Bảo Khánh: Bé, dậy đi.

Tuấn tỉnh dậy, mặt còn ngơ ngác.

-Bảo Khánh: Sao căn phòng bừa bộn quá vậy?

-Phương Tuấn ngơ ngác: Em có bik đâu nãy giờ em ngủ mà.

-Lữ Uyên: Mà toàn bộ là đồ đạc của em ko luôn kìa.

Khánh nhìn sang Tuấn đang ngơ ngác ko hiểu chuyện j hết.

-Bảo Khánh hỏi: Đây là...em làm đúng ko?

-Phương Tuấn đáp: Em ko bik, em cũng ko làm những chuyện này.

-Lữ Uyên: Có ai làm mà tự nhận là mình làm đâu anh

-Bảo Khánh: Nhưng mà tại sao Tuấn lại làm chuyện này được chứ?

-Phương Tuấn: Em đang ngủ mà có bik j đâu

Chưa nói j hết Lữ Uyên đã tát Tuấn một cái đến đau điếng, cậu còn chx kịp định thần lại nx.

-Bảo Khánh: Sao em lại tát em ấy?

-Lữ Uyên: Em làm vậy là còn nhẹ đó, cái loại cô dâu bị bán như cô ta thì có tư cách j ở trong căn nhà này?

-Bảo Khánh nghiêm túc: Anh ko cho phép em nói câu đó, rút lại lời nói nhanh.

-Lữ Uyên: Em nói đúng mà.

Khánh cố gắng hạ cơn tức giận lại

-Bảo Khánh: Đi ra bên ngoài ngay !!

Khánh đàn rất tức giận, Lữ Uyên cũng đi ra khỏi phòng. Tuấn ôm Khánh rồi khóc, khóc xót lắm, Khánh sờ mặt Tuấn thấy cái tát đó còn ửng đỏ trên mặt Tuấn thì Khánh xót lắm.

-Bảo Khánh: Để anh lấy thuốc sứt vào cho em.

-Phương Tuấn: Dạ

Khánh đi xuống lầu tìm chai thuốc sứt cho Tuấn.

-Nguyễn Thị Diễm My: Con lục j vậy Khánh?

-Bảo Khánh: Chai thuốc kia đó mẹ

-Nguyễn Thị Diễm My: Mẹ mới dùng ngày hôm qua mà quên mất để ở đâu rồi. Con hỏi chị dâu thử đi.

-Tuyết Mai: Ai mới kêu chị vậy?

-Bảo Khánh: Chị có thấy chai thuốc kia ko ạ?

-Tuyết Mai: Đây nè

Tuyết Mai đưa cho Khánh chai thuốc, Khánh chạy lên phòng sứt ngay cho Tuấn.

-Phương Tuấn: Em...

-Bảo Khánh: Suỵt đừng nói j hết.

Ngày hôm đó trôi qua suôn sẻ, sáng hôm sau, Tuấn đi học.

-Cô giáo: 1 tuần nữa là các em đã thi rồi, cố gắng lên nha các em.

-Cả lớp: Dạ vâng ạ

-Cô giáo: Sẽ thi tất cả là 12 môn, cô đã gửi lên nhóm lớp lịch thi rồi các em xem đi nha, cố gắng học thuộc tất cả bài ôn đi nha.

-Cả lớp: Dạ thưa cô.

Tan trường, Tuấn phát hiện là xe đạp điện của mình hết điện rồi. Nên gọi cho Khánh.

📲 Bảo Khánh: Gọi anh chi vậy bé yêu?

📲 Phương Tuấn: Xe của em hết điện rồi, anh đón em được ko?

📲 Bảo Khánh: Được chứ bé yêu cứ đứng chờ anh tí xíu.

Tuấn đứng chờ Khánh rước. Khánh đến rước rồi, Tuấn bước lên xe. Xe bắt đầu di chuyển.

-Phương Tuấn: 1 tuần nx là em thi rồi đó.

-Bảo Khánh: Vậy à, vậy thì cố gắng thi đi nha

-Phương Tuấn: Dạ vâng ạ

Về đến nhà rồi, Tuấn đi lên phòng học bài và ôn bài.

-Phương Tuấn: Thứ 2 là thi Ngữ Văn và Toán rồi

Phương Tuấn lấy sách Ngữ Văn và Toán ra ôn rất kĩ những công thức và bài học của nó. Cũng đến ngày thi rồi, Tuấn đã ôn kĩ bài rồi nên ko cần phải lo lắng.

Đến trường rồi, cô giáo bước vào và phát đề thi cho cả lớp làm bài. 45p làm bài căng thẳng thì cuối cùng cũng thi xong rồi. Tuấn lái xe về nhà thì Khánh gọi, nên cậu dừng xe và nghe máy.

📲 Phương Tuấn: Anh gọi em có chuyện j vậy?

📲 Bảo Khánh: Em có thể nào đi lấy hàng giúp anh được ko á? Anh mới đặt hàng thôi à.

📲 Phương Tuấn: Dạ được ạ

📲 Bảo Khánh: Về nhà sớm đi nhá, lái xe cần thần đó.

Khánh tắt máy, Tuấn lái xe đi lấy hàng cho Khánh rồi Tuấn lái về nhà đưa cho Khánh. Tuấn thấy hộp ghi là "nhẫn cưới" thì cũng chỉ cười rồi đua hộp hàng cho Khánh.

Tuấn đi vào nhà vệ sinh tắm rửa và thay đồ, tiếp tục học bài để ngày mai thi tiếp môn Lịch Sử Địa Lý và Khoa học Tự nhiên.

Khánh bưng cà phê lên bàn học của Tuấn.

-Bảo Khánh: Ôn bài cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình, hiểu ko?

-Phương Tuấn: Dạ hiểu

-Bảo Khánh: Nếu như em được điểm 10 tôi sẽ thưởng cho em một món quà

-Phương Tuấn: Quà j á?

-Bảo Khánh: Bí mật đến lúc đó bé sẽ biết thôi, cố gắng ôn bài đi mà nhớ giữ gìn sức khỏe của mình đó.

-Phương Tuấn: Dạ vâng ạ

Khánh đi xuống lầu, đến ngày hôm sau rồi, Tuấn bước vào phòng thi. Và những ngày sau đó cậu thi đều rất tốt. Khi biết được kết quả cậu sung sướng về khoe với Khánh.

-Bảo Khánh: Giỏi lắm /xoa đầu Tuấn/

-Phương Tuấn: Quà của em đâu?

-Bảo Khánh: Chiều nay anh dắt em đi lấy quà nhá

-Phương Tuấn: Vâng

Khánh và Tuấn ăn cơm rất ngon lành và nhanh, cả 2 đi dạo phố. Đến công viên. Tuấn ngồi trên ghế đá.

-Bảo Khánh: Nhắm mắt lại đi, ko chơi hí mắt nha

Tuấn nhắm chặt mắt lại

-Phương Tuấn: Em ko nhìn lén đâu

Tuấn hồi hộp lắm luôn, cứ mơ mộng này kia.

-Bảo Khánh: Mở mắt ra đi nè

Tuấn mới mở mắt ra thì...thấy cảnh Lữ Uyên đang hôn Khánh, Tuấn đứng yên bất động mà hụt hẫng vô cùng. Cậu như rơi vào hố đen.

-Bảo Khánh: Ko như em nghĩ đâu mà

Khánh chạy theo Tuấn bỏ Lữ Uyên lại đăng sau.

-Lữ Uyên: Thử xem tình cảm của 2 người sẽ đến đâu?

Khánh chạy theo Tuấn, Tuấn đứng lại

-Bảo Khánh: Đứng lại đi mà

-Phương Tuấn: Anh còn theo em làm j nữa /ngồi bệt xuống đường/

Khánh đứng trước mặt Tuấn

-Bảo Khánh: Ko phải như em nghĩ đâu mà.

-Phương Tuấn: Em ko muốn nghe anh giải thích nữa, anh đi về đi

-Bảo Khánh: Nếu về thì 2 đứa mình cùng về

-Phương Tuấn: Đi về đi mà

Tuấn dần mất kiểm soát, suy nghĩ của cậu rất mơ hồ. Khánh ôm chặt Tuấn.

-Bảo Khánh: Bình tĩnh lại đi bé yêu

Khánh hôn Tuấn "chụt" 💋

-Bảo Khánh: Về nhà với anh nha

-Phương Tuấn: /Gật đầu/

Khánh dẫn Tuấn về nhà, Lữ Uyên hết sức sốc khi tính cảm của 2 người này ko xuống mà còn lớn hơn nx.

_Sáng hôm sau_

Tuấn đi vào trường để tông kết năm học, cả lớp chen chúc nhau để vào lớp Tuấn làm rớt chìa khóa của lớp, thì một cô gái chạy nhanh lại vỗ vai Tuấn.

-Thiên An: Anh j đó ơi, anh làm rớt chìa khóa nè

*Giới thiệu Thiên An (Daily Report), 14 tuổi, em lớp dưới*

-Phương Tuấn: Cảm ơn em nhiều nha An

-Thiên An: Dạ

Tuấn đi vào lớp, An cũng đi vào lớp của mình. Giờ ra về, Tuấn lái xe về nhà thì An chạy lại.

_Hết ep.3_

Hết rồi á, xem cho vui thôi chứ đừng toxic quá nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ