4. Ep. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn đang định đi lấy xe ở chỗ giữ xe của trường.

-Thiên An: Tuấn, anh làm ơn chở em về nhà được ko á?

-Phương Tuấn: Tất nhiên là được rồi, để anh đi lấy xe cái đã

Tuấn và An đi đến bãi giữ xe rồi kiểm tra số xe thì được lái về rồi, An ngồi ở phía sau làm cả lớp của Tuấn nhìn thấy thì...

-Trúc Đào: 2 người họ quen nhau hả ta? Sao mà tính cảm vậy?

-Anh Đào: Tình cảm quá vậy nè?

-Misthy: Chở nhau về luôn cơ.

Tuấn chở An về đến nhà rồi nè, An cảm ơn Tuấn rồi đi vào nhà. Tuấn cũng lái xe về nhà.

Tuấn tung ta tung tăng đi lên phòng. Khánh bế Tuấn đi vào phòng tắm.

-Phương Tuấn: J vậy? Em mới về mà?

-Bảo Khánh: Tắm với anh đi

Khánh đi vào bồn tắm

-Phương Tuấn: Em ko tắm chung đâu mà.

Khánh kéo Tuấn đi vào bồn tắm luôn

-Phương Tuấn: Ướt hết quần áo của em rồi nè.

-Bảo Khánh: Có j đâu mà.

Khánh cởi áo của Tuấn ra, Khánh bị nghiện hickey nên chx j hết đã mút lấy cổ của Tuấn tới tấp rồi

-Phương Tuấn: Em mệt lắm rồi

Khánh mút cổ Tuấn làm nó có dấu hickey đỏ ửng lên luôn. Rồi 2 người cười ngựa trong đó đó, Lữ Uyên ko bik nên mở cửa đi vào thì Tuấn ẩn mình xuống nước.

-Lữ Uyên: 2 người, 2 người tắm chung á...

-Bảo Khánh: Thì sao?

Phương Tuấn hôn liếm cổ Khánh.

-Bảo Khánh: Con mèo hư hỏng này...

Lữ Uyên tức lên não đi ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại.

-Phương Tuấn: Em nghỉ hè rồi tối nay em đến Shop để Livestream bán hàng.

-Bảo Khánh: Thì sao?

-Phương Tuấn: Anh mà làm vậy thì tối nay sao em còn sức để bán hàng đây

Khánh đưa vào bên trong và để từ từ vào, hành Tuấn đau điếng mà cũng như là sướng đến tận não. Tuấn đứng vào tường và quay mông lại Khánh cho vào và ôm eo Tuấn đứng mà thúc vậy là vừa mỏi chân vừa sướng.

Làm xong rồi thật sự là đúng sướng luôn, vai của Khánh chỉ toàn là nước miếng của Tuấn bởi vì Tuấn liếm và cắn ở chỗ đó đó.

-Bảo Khánh: Ngày mai tôi sẽ phạt em sau, làm tình với em sướng thật đó bé con.

-Phương Tuấn: Chân em hết cảm giác j luôn rồi. Khắp người em toàn là dấu hickey ko vậy nè?

-Bảo Khánh: Đây là con dấu chủ quyền của anh /chụt/

Khánh mặc đồ giúp Tuấn rồi chở cậu đến Shop. Tuấn vừa mệt vừa đau chân nữa chứ.

Khánh đi về nhà, để Tuấn ở lại Shop. Livestream xong rồi, Khánh chở Tuấn về nhà. Tối hôm đó, Khánh lại ko mặc áo, Tuấn ko còn sức luôn, cứ sờ múi của Khánh.

-Bảo Khánh: Con mèo này, chx đã hả?

-Phương Tuấn: Em ko muốn mang bsc tí nào hết.

-Bảo Khánh: Nhưng mà nếu như ko đeo bcs em sẽ có con với tôi đó

Khánh đè lên người Tuấn, rồi cứ hickey hoài luôn. Sáng hôm sau, Tuấn đang Livestream ở bên Shop, Khánh cũng livestream nữa nè.
2 người mặc áo phông (Tuấn màu trắng, Khánh màu đen) Live xong cả đám đi chơi với bạn.

Đại loại là quán bar, Tuấn bị mệt vì âm thanh lớn quá. Nên cứ cúi mặt xuống ko hà.

-Trúc Đào: Tuấn bị mệt hả?

-Phương Tuấn: Tiếng nhạc lớn quá nên hơi mệt. /che mặt lại/

Khánh vừa mới đi vào, thấy Tuấn thì Khánh tự nhiên mút vào cổ của Tuấn trước những con người mắt chữ O mồm chữ A, Tuấn mệt mà kiểu xụi lơ luôn, muốn ngất đi luôn á thì Khánh buông ra rồi đi vào chỗ ngồi.

-Trúc Đào: Úi hickey kìa

-Anh Đào: Hickey đỏ quá nè, chắc Khánh cũng hành xác Tuấn lắm rồi ha

-Bảo Khánh: Tại vì tao bị đam mê với hickey rồi, thấy nó là tao muốn hickey ngay luôn.

-Trúc Đào: Chắc hickey sướng lắm ha

-Anh Đào: đi ra ngoài đi rồi hãy nói chuyện

Cả đám đi ra ngoài quán bar

-Trúc Đào: Hickey có sướng có đau j ko nhờ?

-Phương Tuấn: Thốn lắm á chứ ko có sướng như mấy cái yaoi j đâu, thốn lắm.

-Bảo Khánh: Thụ càng thốn thì công càng thích.

-Trúc Đào: Tuấn cũng có coi yaoi à?

-Phương Tuấn: Ừm thì cũng có

Tuấn tự khai rồi cũng tự ngượng, cả đám giải tán ai về nhà nấy.

Tuấn và Khánh đang về nhà thì thấy An, nhưng mà lướt qua luôn Khánh và Tuấn về đến nhà rồi nè.

Tuấn đeo tai nghe vào xem yaoi 18+ Khánh lấy một bên tai nghe xem yaoi

-Bảo Khánh: Thụ rên nhìn phê vãiii

-Phương Tuấn: Haa~

-Bảo Khánh: Đừng xem mấy cái này nữa sẽ ko tốt đâu

Khánh giựt điện thoại của Tuấn rồi giữ luôn, Tuấn cũng ôm Khánh rồi Tuấn đi uống nước, Khánh đi theo và cái kết là...

Và...

-Lữ Uyên: 2 người đang làm cái j vậy hả? Anh nhìn cái này đi này.

Lữ Uyên cho Khánh xem cái tấm mà An về nhà chung với Tuấn á

-Phương Tuấn: Ko phải như vậy đâu mà, chỉ là em ấy ko có xe nên xin em về ké thôi

Khánh nhìn Tuấn

-Bảo Khánh: Chắc có hiểu nhầm j rồi đó

-Lữ Uyên: Ko có sự nhầm lẫn nào ở đây hết á, đây hoàn toàn là sự thật.

Khánh đứng dậy, Tuấn cũng ngồi dậy.

-Bảo Khánh: Nói thật với anh đi Tuấn, em là Omega hay là trai thẳng vậy?

-Phương Tuấn: Sao anh gọi em như vậy? Em là Omega mà...

Ngay tới cả Khánh cũng ko tin Tuấn luôn, suốt 3 ngày sau đó Khánh ko quan tâm cũng như ko điếm xỉa đến Tuấn luôn.

-Phương Tuấn: Nếu ghét em thì anh cứ nói thẳng ra đi anh đừng dằn vặt em như vậy mà.

Khánh ko quan tâm mà đi làm việc tiếp.

-Bảo Khánh: Như vậy đi nếu như em plank (bài tập yoga) trong 30 phút thì tôi sẽ hết giận em.

(Yoga plank dó)

-Lữ Uyên: Hãy chứng tỏ là cậu yêu anh ấy là thật lòng đi.

Tuấn đang plank ở trong phòng tập gym trong nhà, trong đó có gắn camera nên ko thể nào ăn gian được. 10p Tuấn đã rất mệt mỏi rồi, mồ hôi cứ chảy xuống.

Khánh đi đến phòng gym mà Tuấn đang plank

-Bảo Khánh: Ko được thì đừng cố gắng nữa

Tuấn thật sự mệt lắm rồi tay cậu muôn xụi lơ, Khánh nhìn thấy được sự quyết tâm của Tuấn

15p trôi qua, Tuấn đã mệt đến nổi mở mắt ko lên rồi. Khánh lại đến.

-Bảo Khánh: Nếu ko được thì đừng cố gắng nữa.

Bảo Khánh đi lên phòng kiểm tra Tuấn qua camera tiếp.

Tuấn mệt lả rồi, đầu choáng váng.

-Phương Tuấn suy nghĩ: "Ko được, mình ko được như vậy, Phương Tuấn mày sẽ ko sao hết."

Khánh nhìn Tuấn qua camera và thấy được hoàn toàn sự quyết tâm và nổ lực của Tuấn, đã 20p trôi qua rồi.

-Phương Tuấn suy nghĩ: "Mình...ko thể"

Tuấn ngất đi xụi lơ xuống sàn yoga rồi, Khánh nhìn vào camera thấy Tuấn như thế thì liền chạy về nhà. Ngay ở lúc này

-Lữ Uyên: Cậu quá yếu đuối, làm sao có thể bảo vệ được ai.

Khánh đưa cậu lên giường và ngồi cạnh cậu.

-Bảo Khánh: /Xoa đầu Tuấn/

Khánh thấy được sự cố gắng và sự quyết tâm của Tuấn, Tuấn từ từ tỉnh dậy. Cậu thấy Khánh.

-Phương Tuấn: Khánh...

-Bảo Khánh nói: Nằm yên đi.

Tuấn cũng ngoan ngoãn nằm yên ở trên giường. Khánh đưa cậu thuốc và Tuấn uống hết thuốc. Uống xong thuốc thì Tuấn buồn ngủ nên ngủ mất tiêu rồi.

_Sáng hôm sau_

Khánh nhận được tin dữ là công ty đang có nguy cơ phá sản chỉ vì Lữ Uyên đã phản bội tung hết bí mật của công ty Khánh ra bên ngoài, cả gia đình của Khánh cũng rất lo lắng và nháo nhào lên, Tuấn cũng thấy xót nên chạy lên phòng lấy ra thẻ ATM và chạy xuống lầu.

Tuấn đưa thẻ ATM của mình cho Khánh.

-Phương Tuấn: Anh cầm đi, em chỉ có nhiêu đây thôi em nghĩ nó sẽ giúp được anh.

Khánh ngây người luôn, Tuấn để thẻ ATM vào tay của Khánh.

-Bảo Khánh: Nhưng mà...

-Phương Tuấn: Anh cứ lấy đi, tiền của em cũng là của anh mà

Khánh biết ơn Tuấn lắm luôn.

-Bảo Khánh khóc: Anh xin lỗi, bây giờ anh mới nhận ra em mới là người quan tâm anh nhất mà anh lại ko tin tưởng em. Anh thật sự rất có lỗi với em /ôm Tuấn/

-Phương Tuấn: Có j đâu mà, chỉ mà vài đồng bạc lẻ thôi. Nhằm nhò j với Nguyễn Phu Nhân này.

Khánh phì cười, nhờ số tiền của Tuấn mà công ty của Khánh đã qua cơn nguy hiểm rồi. 1 tháng sau đó.

Tuấn đã lên lớp 10 rồi, 2 tuần nữa là Tuấn đã đi học lại rồi. Tuấn nhận được tin của ba nuôi bên Hàn của Tuấn là "1 tuần nữa Tuấn sẽ sang Hàn du học".

-Phương Tuấn: 1 tuần nx em sẽ sang Hàn Quốc du học rồi.

Khánh sốc lắm mà cứ tưởng Tuấn nói đùa.

-Bảo Khánh: Nói giỡn ko vui à nha.

-Phương Tuấn: Em nói thật đó, 1 tuần nữa là em sang Hàn Quốc du học rồi, em muốn ở bên cạnh anh trong 1 tuần cuối cùng.

-Bảo Khánh: Được.

Khánh dẫn Tuấn về nhà, mà nằm hoài cũng chán nữa.

-Phương Tuấn: Em chán quá à, em muốn đi ăn với mọi người.

-Bảo Khánh: Ok, đi thôi

Khánh rủ nhóm bạn đến nhà hàng ăn. Cả đám cũng đến nè. Khánh chia đồ ăn ra cho Tuấn.

-Bảo Khánh: Những món này ko có tiêu đó, ăn đi. /xoa đầu Tuấn/

-Trúc Đào: Bớt thả cơm đi nha 2 bạn trẻ.

-Bảo Khánh: Chỉ là cục vàng của tui ko ăn được tiêu với hải sản thôi mà có j đâu.

Lữ Uyên được Tuấn mời đến đây, nhưng cô ta chả vui vẻ j mấy, cô ta gắp miếng mì cho Tuấn.

-Lữ Uyên: Xin mời Nguyễn Phu Nhân

Tuấn ăn rất ngon lành luôn nhưng mà cậu đâu bik rằng trong món mì đó có chứa tiêu. Và sau bữa ăn đó thì Tuấn phải nhập viện vì món mì đó. Khánh đưa Tuấn lên giường nằm và gọi bạn là bác sĩ đến.

-Gia Khang: Phu Nhân ăn đồ chứa chất dị ứng nên mới gặp những tình trạng đó, đại loại là có tiêu.

-Bảo Khánh: Cảm ơn mày.

-Gia Khang: Ừ, tao về nha.

Gia Khang đi về nhà, Tuấn cũng tỉnh lại.

-Bảo Khánh: Nói thật với anh đi, em có ăn j ngoại trừ những món anh đưa ko?

-Phương Tuấn mệt mỏi nói: Hình như là...món mì của Lữ Uyên đưa cho em.

-Bảo Khánh tức giận: Lại là cô ta !!

Khánh tính đi tính sổ với hắn ta thì Tuấn cản lại, Khánh cũng hả giận đi để chăm sóc Tuấn.

_Sáng hôm sau_

Cả đám lại đi chơi

-Lữ Uyên suy nghĩ: "Sao cô ta còn sống được chứ, được rồi tôi sẽ chơi chiêu với cô xem cô còn sống được bao lâu"

Cô ta bỏ ít thuốc j đó vào chai nước rồi hòa thuận đưa cho Tuấn.

-Lữ Uyên: Nguyễn Phu Nhân khát rồi.

-Phương Tuấn thân thiện: Cảm ơn nha

Khánh ko để Tuấn uống trước mà để mình uống thử trước vài ngụm. Lữ Uyên đang hoang mang sợ hãi.

-Bảo Khánh: Có vẻ trong chai nước có thứ j đó, đúng chứ Lữ Tiểu Thư.

Lữ Uyên hoang mang, lo sợ lắm

-Lữ Uyên: Đây là hãng nước suối nguyên chất mà tôi cũng hay uống, tôi có lòng nhưng chắc Nguyễn Tổng ko nhận.

-Phương Tuấn: Ko phải đâu mà, Khánh...!

Khánh thẳng tay đổ hết chai nước ra và một cái lá j đó rớt ra, Khánh cầm lên xem.

-Phương Tuấn: Cái đó..?!

-Bảo Khánh: Đây chẳng phải là loại thuốc cực độc hay sao, sao nó lại có trong chai nước của Lữ Tiểu Thư vậy?

Lữ Uyên ko bik giải thích thể nào nx

-Lữ Uyên suy nghĩ: Má nó sao anh ấy lại bik được

Tuấn cũng ko thể ngờ được Lữ Uyên lại làm như vậy với mình, Khánh thật sự là ko hề uống một ngụm nào hết chỉ là đang thử xem biểu came của Lữ Uyên thôi

Lữ Uyên nhục nhã đi về nhà, cả đám đi chơi xong xuôi hết rồi, cả 2 anh chàng đam mỹ đi về nhà. Xe của quản gia đến rước 2 người về nhà.

-Phương Tuấn: Cảm ơn anh, nếu ko có anh chắc là em...cũng ko bik sẽ có chuyện xảy ra nx.

-Bảo Khánh: Còn có anh ở đây thì ai dám đụng đến em được chứ?.

_Hết ep.4_

Hết ời đó, mong mọi người sẽ thích bộ truyện này. Chỉ là hư cấu thôi nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ