Bóng hình dưới nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu dưới những tầng nước lặng lẽ và bí ẩn, một thế giới hoàn toàn khác tồn tại — vương quốc của biển cả. Vương quốc ấy, với những thành quách làm từ san hô rực rỡ và những cánh đồng tảo biếc xanh, là nơi chàng tiên cá trẻ tuổi sinh ra và lớn lên. Ánh mặt trời nhẹ nhàng phủ một lớp vàng ấm áp lên mặt biển, phản chiếu lên làn nước trong vắt tạo thành những dải sáng lấp lánh.Phuwin đang giúp chị ba của mình đi đến các khu ngọc trai, nơi những vỏ sò lớn trầm lặng ẩn mình dưới cát biển. Nhiệm vụ của họ là thu hoạch ngọc trai, một kho báu quý giá của vương quốc biển cả.Trong khi chị ba của nàng mải mê với công việc,Phuwin phát hiện ra một khe suối nhỏ bên rìa bờ biển, nơi làn nước ngọt len lỏi vào lòng đại dương, hòa quyện với biển khơi mặn mòi. Dòng suối ấy cuốn hút chàng một cách kỳ diệu, như thể gọi mời chàng khám phá. Là một nơi bí ẩn, khe suối nằm yên tĩnh giữa những tảng đá phủ rêu xanh, những viên đá tròn trịa được nước chảy qua hàng ngàn năm mài mòn thành những hình dáng hoàn hảo. Những bông hoa cỏ dại mọc quanh bờ suối, bung nở trong sự yên bình tuyệt đối. Hoa màu tím nhạt xen lẫn với những bông hoa trắng và hồng phớt. Đôi khi có những bông hoa trắng tinh khiết như bông tuyết, lung linh trong ánh sáng chiều tà. Hương hoa nhẹ nhàng thoảng qua gió, mang theo mùi hương ngọt ngào của đất trời và thiên nhiên. Cây cỏ xung quanh suối dường như cũng tỏa ra mùi thơm riêng của mình, hoà quyện với hương hoa, tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Tiếng suối róc rách chảy qua những tảng đá phủ đầy rêu xanh như một bản nhạc nhẹ nhàng, quyện vào tiếng gió và tiếng chim hót từ những tán cây trên cao. Khung cảnh như một bức tranh sống động, đầy màu sắc và thanh âm, làm say lòng người. Mọi thứ đều hoàn hảo, yên bình và thơ mộng đến lạ kỳ, như thể Phuwin vừa bước chân vào một thế giới thần tiên nào đó mà chàng chưa từng biết đến. Phuwin không cưỡng lại được cảm giác muốn tiến vào trong lòng suối, để hòa mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên mà chàng hiếm khi được thấy. Chàng hít một hơi dài, tận hưởng mùi hương của cỏ cây, hoa lá và sự thanh tịnh của chốn này. Nhưng bất chợt, sự tĩnh lặng ấy bị phá vỡ. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ xa, như thể có một con vật lớn đang lao đến với tốc độ kinh hoàng. Tiếng vó đập mạnh vào mặt đất, vang dội và dần tiến gần hơn, làm lay động cả bầu không khí tĩnh lặng xung quanh. Phuwin giật mình, đôi mắt mở to, tay nắm chặt lấy những cành cây dưới nước để giữ thăng bằng. Chàng lặn xuống dòng suối trong suốt, ẩn mình giữa những tảng đá lớn và rêu xanh rì. Từ dưới làn nước, chàng nhìn thấy rõ hình ảnh một con ngựa lớn lao tới, trên lưng là một chàng trai mệt mỏi. Naravit, hoàng tử của vương quốc. Con ngựa lao đến bờ suối, đột ngột dừng lại khi cảm nhận được sức nặng của chủ nhân dần giảm xuống. Naravit nhảy xuống khỏi lưng ngựa trong tình trạng kiệt sức. Đôi mắt anh trĩu nặng, mồ hôi thấm đẫm áo và khuôn mặt, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên từng đường nét. Anh ngả người xuống phiến đá bên dòng suối, không còn chút sức lực nào, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phuwin vẫn âm thầm quan sát từ dưới dòng nước. Đôi mắt của chàng lấp lánh ánh tò mò, một cảm giác mới lạ mà chàng chưa từng trải qua trước đây. Đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy con người ở khoảng cách gần đến vậy. Nhìn ngắm Naravit, chàng dần bị cuốn hút bởi người con trai kì lạ đang nằm ở trên kia. Đường nét khuôn mặt hoàng tử, từng cử động khẽ khàng khi anh hít thở đều đặn, tất cả như một bức tranh sống động hiện ra trước mắt chàng. Ban đầu, Phuwin chỉ đơn thuần cảm thấy hiếu kỳ. Con người, loài sinh vật chàng luôn được cảnh báo phải tránh xa, lại hiện diện ngay trước mặt chàng, chẳng hề mang chút đe dọa nào. Càng nhìn, chàng càng nhận ra rằng anh khác biệt. Vẻ đẹp của hoàng tử không chỉ nằm ở ngoại hình, mà có một điều gì đó sâu thẳm hơn, khiến nàng không thể rời mắt. Khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt anh, nàng thấy đôi môi của Naravit khẽ nhấp nháy, tiếng thì thầm vang lên mờ ảo giữa tiếng róc rách của dòng suối. 

"Mẹ..."

Anh gọi tên mẹ, và cùng lúc đó, nước mắt lăn dài trên gò má. Đôi mắt nhắm chặt của anh dường như phản chiếu một nỗi đau mà nàng không thể hiểu hết, nhưng sự xót xa đó lại chạm vào trái tim của Phuwin. Chàng cảm nhận rõ sự buồn bã và đau khổ toát ra từ chàng hoàng tử. Lần đầu tiên trong đời, chàng– một sinh vật của biển cả, luôn cách xa và tách biệt khỏi thế giới con người – cảm thấy được sự đồng cảm kỳ lạ. Nỗi buồn của anh như thấm vào không khí, làm trái tim chàng trở nên nặng trĩu. Mọi thứ dường như thay đổi, và từ giây phút ấy, chàng không chỉ tò mò nữa, mà thực sự bị thu hút bởi sự bí ẩn và cảm xúc của người con trai này. Phuwin dần chìm sâu vào suy nghĩ, ánh mắt không rời khỏi Naravit. Chàng bắt đầu tự hỏi, con người này là ai? Tại sao anh lại khóc? Và tại sao một sinh vật như chàng, vốn dĩ không liên quan gì đến thế giới của anh, lại cảm thấy đau buồn theo? Chàng tiến lại gần hơn, đôi mắt long lanh nhìn hoàng tử đầy thắc mắc và băn khoăn. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng động đột ngột vang lên từ con ngựa của Naravit khiến chàng giật mình. Phuwin vội vàng lặn xuống nước, biến mất trước khi Naravit có thể nhận ra sự hiện diện của chàng. Phuwin lao mình xuống nước, nhưng không giống như những lần khác, lần này chàng không cảm thấy biển khơi thân thuộc như xưa. Từng làn sóng mát lạnh vỗ vào da thịt, nhưng trái tim chàng lại rạo rực, như đang bị cuốn theo một cơn gió không tên, không điểm đến. Hình ảnh hoàng tử vẫn in sâu trong tâm trí chàng– đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thanh tú nhưng đầy sự ưu phiền. Chàng bơi nhanh hơn, vượt qua những dải san hô rực rỡ, cảm giác như mỗi con sóng đánh vào người chàng đều đang thì thầm về anh. Chàng chưa từng chạm đến thế giới loài người gần đến vậy, nhưng cảm giác đó... nó khác lạ đến khó tả. Không phải sự sợ hãi, mà là một thứ cảm xúc sâu lắng và mạnh mẽ hơn.

"Khao khát?"

"Tò mò?"

Hay là điều gì khác? Chàng không thể hiểu tại sao chỉ một thoáng nhìn lại có thể đánh thức trong mình những xúc cảm mãnh liệt đến vậy.Nhưng Phuwin biết, việc đó là cấm kỵ. Luật lệ của biển cả đã quy định rõ ràng, chàng không thể tiếp xúc với loài người, càng không thể để bản thân vướng vào rắc rối. Nhưng trái tim chàng không nghe lời lý trí. Nó đang đập nhanh hơn, và mỗi nhịp đập lại kéo chàng sâu hơn vào sự mê hoặc đó. Về đến cung điện dưới đáy đại dương, căn phòng bằng ngọc trai của chàng cảm giác như quá nhỏ bé để chứa đựng sự xao xuyến trong lòng. Phuwin nhẹ nhàng lướt tay qua mặt bàn thủy tinh, kéo ra một cuốn sách phác họa mà chàng thường dùng để vẽ những cảnh sắc dưới đại dương. Nhưng lần này, chàng không vẽ biển cả. Lần này, đôi tay chàng tự động di chuyển, khắc họa lại khuôn mặt của người con trai ở khe suối đó. Phuwin vẽ đôi mắt anh – đôi mắt nhắm hờ nhưng chứa đầy nỗi buồn không nói thành lời. Mái tóc đen nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt thanh tú. Đôi môi của anh, đôi môi mỏng manh mấp máy nói điều gì đó. Phuwin ngừng tay, nhìn chăm chú vào bức vẽ trước mặt. Trái tim chàng chợt thắt lại

"Ngươi là ai?"

Chàng không biết gì về anh, nhưng sao lại cảm thấy một sự kết nối sâu sắc như thế? Lần đầu tiên trong đời, chàng cảm thấy mình thực sự... yếu đuối. Yếu đuối vì cảm xúc không rõ ràng trong lòng, yếu đuối vì sự rung động trước một con người mà chàng không bao giờ được phép lại gần.Phuwin ngồi thẫn thờ, ánh sáng từ đại dương bên ngoài chiếu vào qua ô cửa, phủ lên bức tranh một ánh sáng lấp lánh mờ ảo. Chàng biết rõ hơn ai hết rằng một lần tiếp xúc với hoàng tử đã thay đổi tất cả. Và dù có cố gắng thế nào, chàng cũng không thể quay trở lại là chàng tiên cá vô tư như trước nữa.

"Ngươi đã trở thành ngọn gió thổi vào cuộc đời tĩnh lặng của ta, khiến mọi thứ xáo trộn, không thể quay lại như cũ."

Ánh mặt trời dần tắt sau những dãy núi xa xa, để lại bầu trời một sắc đỏ tím mơ màng. Naravit đứng im lặng bên dòng suối, nơi anh vừa tỉnh dậy từ giấc mơ. Ký ức về cái bóng mờ ảo đó vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí anh – một dáng hình mềm mại, như hơi sương mỏng manh giữa những ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn. Con ngựa cất vó trên con đường lát đá dẫn về lâu đài, nhưng tâm trí Naravit như vẫn ở lại nơi dòng suối kia. Khi tiến đến cổng lâu đài, anh đã thấy một người lính gác chờ sẵn :

"Thưa ngài, đức vua muốn gặp ngài ngay bây giờ!," người vệ sĩ cúi đầu kính cẩn.

Naravit khẽ gật đầu,nhưng trong lòng chợt dâng lên một cảm giác không yên. Những lần gặp đột ngột như thế này thường mang theo những tin tức không tốt lành. Anh bước vào sảnh lớn của lâu đài, đôi giày vang vọng từng bước chân trên nền đá lạnh lẽo. .Hành lang dài dẫn tới phòng đức vua hiện lên với những ngọn đèn mờ ảo, chiếu sáng lấp lánh qua những khung cửa sổ cao rộng. Bức chân dung gia tộc treo trên tường như đang nhìn theo từng bước chân của anh, khiến lòng anh càng nặng trĩu hơn.Cánh cửa lớn mở ra, để lộ căn phòng rộng lớn, nơi cha anh đã ngồi sẵn, dáng vẻ uy nghiêm. Naravit bước vào, cúi đầu chào cha.

"Con đến rồi, ngồi xuống đi." Giọng nói trầm và mạnh mẽ của vua Iberon vang lên trong không gian rộng lớn.

"Chúng ta có chuyện quan trọng cần bàn."

Naravit ngồi xuống, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, nhưng anh không thể ngăn được những suy nghĩ về những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Không khí nặng nề bao trùm lên căn phòng khi vua Iberon nhìn anh,đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm trí con trai mình.

"Ta cho người gọi con vào đây là có điều cần bàn bạc! Chắc hẳn con cũng biết về tình hình vương quốc ta mấy ngày nay..Ta nghĩ đã đến lúc con cần làm điều gì vì bách tin rồi,Naravit!"

Naravit mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, từ cửa một bóng dáng uyển chuyển bước vào người phụ nữ với vẻ đẹp kiêu sa

"Bệ hạ! Hoàng tử Naravit!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro