Caelum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Caelum từ lâu đã nổi tiếng với những vách đá hùng vĩ và biển cả mênh mông bao quanh. Được dựng xây trên những đỉnh núi cao, vương quốc này như một viên ngọc quý nằm giữa thiên nhiên hoang sơ, khắc nghiệt. Phía dưới chân núi, những ngôi làng nhỏ bé của người dân lao động sinh sống, chăm chỉ làm việc ngày đêm. Những người nông dân trồng trọt trên các ruộng bậc thang, những người ngư dân đánh cá ở bờ biển phía xa, cùng với những thương nhân không ngừng tấp nập trao đổi hàng hóa từ các vùng đất khác.Trên những dãy phố đá cũ kỹ, người ta có thể nghe thấy tiếng rì rào của biển, hòa lẫn với tiếng cười nói vui vẻ của những đứa trẻ chạy nhảy qua các quầy hàng đông đúc. Bên cạnh là những người thợ thủ công đang miệt mài tạo ra những sản phẩm tinh xảo từ đá, gỗ, và kim loại. Cuộc sống ở vương quốc Caelum vốn dĩ bình dị nhưng đầy sức sống.Ở khu vực gần cung điện, là tầng lớp quý tộc, những người cai trị giàu có và quyền lực. Những lâu đài tráng lệ nằm trên những ngọn đồi cao chót vót, nhìn ra biển. Họ sống trong sự xa hoa, xa cách với cuộc sống thường nhật của dân chúng. Và trên đỉnh cao nhất của tất cả là cung điện Caelum, nơi gia tộc hoàng gia trị vì qua hàng trăm năm. Cung điện như một pháo đài vững chãi, tách biệt với tất cả, được bảo vệ bởi những bức tường đá dày và các lính gác hùng mạnh. Vương quốc Caelum vẫn giữ vẻ bình yên bề ngoài, nhưng sóng ngầm đã bắt đầu dậy lên từ những sự kiện kỳ lạ gần bờ biển. Trong cung điện nguy nga, vua Iberon triệu tập buổi họp khẩn với các quan cận thần và hoàng gia. Đại sảnh rộng lớn được chiếu sáng bởi ánh đèn lấp lánh từ những ngọn đèn pha lê treo trên trần cao, tạo ra một không gian trang nghiêm nhưng cũng đầy áp lực.

Ngồi trên ngai vàng cao quý, vua Iberon với ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống những quan lại đang cúi đầu trước mặt. Ông chậm rãi lên tiếng:

"Ta muốn nghe báo cáo trong tuần này của các khanh! Bắt đầu từ ông, Abes!"

Quan tướng Abes, một người đàn ông trung niên với gương mặt hằn vết chiến trận, bước ra cúi chào kính cẩn:

"Thưa bệ hạ, gần đây có hai vụ án xảy ra.! Đầu tiên, là từ tiệm vàng Ober bị cướp hơn 14 chỉ vàng, thần đang cho người treo các tờ giấy truy nã tên ăn trộm , dự kiến sẽ sớm bắt được trong nay hôm nữa! Thứ hai, phải kể đến vụ ẩu đá tại khu chợ đen, dạo gần đây hay xảy ra các trận ẩu đả , đánh nhau giữa các băng phái.. Thần xin hết ạ!"

Vua Iberon khẽ nhíu mày

"Woqlam! Ngươi có điều gì muốn nói sao? "

Từ trong đám đông các quan thần, quan tướng Woqlam rụt rè bước ra :

"Tâu bệ hạ! Thần nhận được một số đơn từ đến từ những người dân sống tại khu ven biển, ho..họ nói rằng gần đây xuất hiện một vài những sinh vật bí ẩn đến từ đại dươ..dương. Nhiều tàu đánh cá liên tiếp xuất hiện những vụ mất tích bí ẩn..!"

Một vị quan khác, Tể tướng Alric, đứng dậy tâu:

"Thưa bệ hạ, những lời kể của ngư dân có thể chỉ là mê tín dị đoan. Tuy nhiên, chúng tôi không thể phủ nhận rằng những hiện tượng kỳ lạ gần bờ biển đang gây ra nhiều nỗi lo âu."

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề. Vua Iberon nhìn sang Naravit, hoàng tử trưởng, đang ngồi trầm ngâm:

"Thưa cha, những báo cáo này cần được xử lý nghiêm túc. Dù là thực hay chỉ là hoang đường, con đề xuất thành lập một đội trinh sát nhỏ để điều tra bờ biển. Việc này không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân, mà còn giúp chúng ta kiểm soát tình hình trước khi nó trở nên tồi tệ hơn."

Lời nói của hoàng từ Naravit vừa dứt, Mork - người em cùng cha khác mẹ, ngay lập tức xen vào với nụ cười nửa miệng, ánh mắt dò xét, như đang thách thức mỗi lời nói của "anh trai" mình:

"Đúng là hoàng tử Naravit! Lúc nào anh cũng thật cẩn trọng mà.."

Mork vừa cười vừa nói, mắt hắn ánh lên sự giễu cợt.

"Cha, con nghĩ rằng đây chỉ là những câu chuyện của ngư dân mê tín. Biển cả vốn đầy rẫy những điều kỳ lạ, và không cần phải lãng phí quân đội cho những điều không chắc chắn."

Naravit không khỏi nhíu mày, nhưng anh vẫn giữ im lặng để nghe tiếp.Mork bước tới, quay sang cha mình, nở một nụ cười mỉa mai:

"Con cho rằng chỉ cần cử một nhóm nhỏ để theo dõi là đủ. Chúng ta không cần khuấy động sự lo lắng trong dân chúng hay làm lớn chuyện này lên."

Vua Iberon im lặng một lúc rồi bất ngờ lên tiếng:

"Ta đồng ý với Mork. Hãy cử một nhóm nhỏ đi điều tra. Ta giao cho con vấn đề lần này Naravit! Tất cả dừng lại tại đây!"

Naravit khẽ siết tay, ánh mắt lóe lên sự bất mãn, nhưng anh vẫn cúi đầu tuân lệnh. Từ nhỏ đến giờ, từ khi bản thân anh nhận thức được cái sự phức tạp, sự ghê tởm tại chính nơi hoàng cung này, cái danh " hoàng tử" cũng chỉ như một chiếc lá dễ dàng bị thổi bay bởi cơn gió mà thôi. Thứ người ta gọi là công bằng đối với anh tại đây là thứ quá xa vời.

Bên ngoài đại sảnh, sau buổi họp, hoàng tử Mork tiến lại phía Naravit

"Anh có biết không?"

Mork cất giọng nhẹ nhàng nhưng độc địa, từng từ như mũi kim châm vào lòng tự trọng của "anh trai".

"Ngôi vị hoàng đế... sẽ không bao giờ là của anh. Nó thuộc về ta."

Naravit ngừng bước, quay lại nhìn em trai. Mork chớp mắt, ánh nhìn lạnh lùng đầy ý đồ. Hắn tiến gần hơn, thì thầm bằng giọng nham hiểm:

"Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng của mẹ anh đâu, ả đàn bà yếu ớt và.. Thực dụng!"

Naravit giận dữ siết chặt nắm tay, anh đi thẳng tới chuồng ngựa, không nói một lời, lấy con ngựa yêu thích nhất của mình và phóng thẳng ra khỏi cổng cung điện. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên con đường đá. Gió thổi qua, táp vào mặt nhưng cũng không thể xua đi nỗi giận trong lòng. Anh cưỡi ngựa lao điên cuồng qua những cánh đồng, không biết mình đang đi đâu, chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại. Sau một lúc, cảm thấy cơ thể dần mệt mỏi, anh cho ngựa dừng lại bên một con suối nhỏ. Dòng suối trong vắt chảy êm đềm, ánh mặt trời xuyên qua tán lá, chiếu sáng những viên đá lấp lánh dưới lòng suối. Cỏ xanh mượt trải dài, những bông hoa dại nhỏ xinh đung đưa trong gió nhẹ. Đây là nơi mà bất cứ ai cũng cảm thấy như lạc vào một thế giới khác – yên bình và thơ mộng.

"Đẹp thật đấy!"

Naravit bước xuống ngựa, cơ thể anh rã rời. Anh nằm dài trên một tảng đá lớn gần dòng suối, cảm giác mát lạnh từ đá lan tỏa vào da thịt. Mắt anh khép lại, và trong giấc mơ, anh thấy hình ảnh của mẹ mình.

Trong giấc mơ, Naravit thấy mình trở lại những ngày thơ ấu, khi mọi thứ đều tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Trên một cánh đồng xanh ngát trải dài vô tận, mẹ anh, nữ hoàng đầu tiên và duy nhất mà anh biết, đang cười rạng rỡ, mái tóc vàng óng như nắng nhẹ phất phơ trong gió. Bà đứng bên con ngựa trắng, đôi mắt xanh biếc tràn đầy yêu thương khi nhìn Naravit.

Bà cúi xuống, nhẹ nhàng nâng anh lên lưng ngựa, nụ cười dịu dàng mà anh nhớ mãi. Anh cùng mẹ phi nước kiệu qua đồng cỏ, gió ùa vào mặt, tiếng cười của hai mẹ con hòa vào gió, thanh âm ấy thật trong trẻo, như chuông ngân ngân vang khắp bầu trời.

"Mẹ ơi, nhanh lên! Con sắp bắt được mẹ rồi!" Naravit hét lên trong sự hạnh phúc, cảm nhận hơi ấm từ đôi tay mẹ ôm lấy anh.

Nhưng rồi, cảnh vật dần nhòe đi. Cánh đồng cỏ xanh mướt bắt đầu phai nhạt, tiếng cười lảnh lót của mẹ anh cũng trở nên xa vời, mờ ảo. Naravit cố gắng nắm lấy tay mẹ, nhưng mỗi lần anh đưa tay ra, bà lại xa dần. Hình ảnh mẹ anh mờ nhạt như một làn khói, chỉ còn lại ánh nhìn yêu thương cuối cùng trước khi bà tan biến trong cơn gió.

"Mẹ! Mẹ ơi!"

Naravit khẽ gọi, tiếng gọi nghẹn lại trong cổ họng, đầy đau đớn và bất lực. Anh thấy mình như đang trượt khỏi thực tại, cố gắng bám víu vào bóng hình yêu dấu của bà, nhưng mẹ anh đã biến mất. Trái tim anh se thắt lại, nước mắt vô thức trào ra trong giấc mơ.

Naravit dần rời khỏi giấc mơ êm đềm, nơi mẹ anh từng hiện hữu. Trong trạng thái mơ màng giữa thực và mộng, đôi mắt anh chầm chậm hé mở, vẫn còn vương vấn hơi ấm từ ký ức. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán lá cây, rọi xuống khuôn mặt anh, những tia sáng như lấp lánh trong làn sương nhẹ.

Naravit khẽ cựa mình, còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng có điều gì đó không đúng. Cảm giác lạ lùng như có ai đó đang dõi theo. Anh khẽ động đôi mí mắt, nhận thấy bóng dáng mờ ảo của một người đứng không xa, im lặng quan sát anh. Một cái bóng, không rõ hình dáng, chỉ là một đường nét lạ lẫm giữa khung cảnh thanh bình.

Nhưng khi Naravit mở to mắt và bật dậy, cái bóng ấy bỗng tan biến, như chưa từng tồn tại. Anh ngồi dậy, đôi mắt căng thẳng quét qua khung cảnh xung quanh, nhưng chỉ thấy bầu không khí yên tĩnh và những hàng cây đứng lặng lẽ.

Bên tai anh, có tiếng nước chảy róc rách từ con suối gần đó, và khi nhìn xuống mặt nước trong veo, Naravit phát hiện một vệt nước loang nhẹ, những gợn sóng li ti đang tỏa ra như vừa có thứ gì đó nhảy xuống. Tiếng động giữa một vật không xác định chạm vào làn nước vẫn còn vang vọng trong đầu anh. Naravit nhanh chóng bước đến gần mép suối, nơi dòng nước chảy nhẹ nhàng qua những tảng đá.

Nhưng khi anh nhìn xuống, tất cả đều trở lại tĩnh lặng. Mặt nước phẳng lặng, phản chiếu ánh sáng trong trẻo, không có dấu vết nào của người hay vật. Một cảm giác lạ lùng lướt qua người anh.

Có phải anh vừa thấy ai đó? Hay tất cả chỉ là tàn dư của giấc mơ, sự mơ hồ giữa thực tại và ký ức? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro