2 Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- P'Mew.....P'Mew....- Gulf không thể mở mắt , đầu thì xoay liên tục
- Tỉnh lại....Cậu mau mở mắt ra đi - Kao vỗ vào mặt cậu

Gulf có thể tỉnh lại,nhưng hiện giờ tình trạng cậu lại trở nên kích động, Kao hiện tại đang cố gắng đánh thức cậu,anh không muốn cậu tiếp tục nằm trên giường như vậy nữa. Sau vài phút,cơ thể Gulf cũng dịu trở lại,đôi mắt cậu bắt đầu hé mở,người đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt đầy lo lắng của Kao...

Anh thấy cậu vừa mở mắt,sự vui mừng trong anh như bùng phát ra ngoài. Anh luốn cuốn đút từng muỗng nước cho cậu

- Mau uống đi....chậm thôi,đừng gấp
- .......... - Gulf đưa mắt nhìn từng cử chỉ của Kao
- Cậu mới tỉnh lại,còn yếu lắm,không nên vận động nhiều...biết không - Anh trấn an cậu
- P'Mew.......- cậu nhìn anh,miệng khẽ gọi
- Không.....tôi không phải tên Mew, tôi tên Kao
- P'Mew.....- cậu vẫn gọi
- Tôi nói tôi tên Kao - Anh vỗ nhẹ vào tay cậu
- P'Mew....mà
- Được....được...cậu muốn gọi tôi là gì cũng được. Để tôi đỡ cậu ngồi dậy

Gulf ngoài nhìn anh ra,miệng thì gọi anh là P'Mew thì không nói thêm gì khác. Kao tìm cách nói chuyện,để Gulf có thể thoải mái hơn vì cậu đã hôn mê trong thời gian quá lâu rồi

- Cậu tên gì?
-.......- Gulf lắc đầu
- Vậy cậu còn nhớ nhà mình ở đâu không, cha và mẹ cậu tên gì?
-.......- Gulf lắc đầu
- Cậu thật sự không nhớ gì sao?
-..........
- Vậy cái tên Mew là gì của cậu?
- Người yêu em....Anh là P'Mew của em...- Gulf mỉm cười
- Không....tôi không phải người yêu cậu,cũng không phải là Mew của cậu. Tôi Tên là Kao Nappakao. Nhưng tôi sẽ chăm sóc cho cậu đến khi cậu có thể nhớ lại ...
_________

2 ngày sau:

Mew hiện đang đặt chân đến Singapore, vừa ra khỏi cửa đã có người tiếp đón anh

- Chào cậu chủ.Tôi tên Ken,Mix anh ta đã giao cho tôi nhiệm vụ hỗ trợ anh,mọi thứ tôi đã nắm rõ rồi ạ
- Được. Chúng ta đi thôi ....

Mew được Ken đưa về khách sạn để nghĩ ngơi nhưng lúc này anh không thể,tâm trí anh bây giờ chỉ nghĩ đến Gulf.Anh muốn nhìn thấy cậu,anh lo rằng cơ thể cậu sau vụ tai nạn ấy có còn được lành lặn hay không

- Cậu đã tìm được Gulf chưa
- Tôi đã tìm thấy cậu ấy,nhưng.....
- Nhưng sao,cậu nói mau
- Hiện tại cậu ấy đã không còn nhớ gì cả
- Không thể nào....Gulf.....mau đưa tôi đến chỗ em ấy....- Mew sửng sốt,anh không tin vào những gì Ken vừa nói

Bệnh viện

Mew đứng bên ngoài nhìn cậu qua tấm kiến nhỏ trên cửa. Anh mở nhẹ cửa bước vào,tiếng gần về phía cậu. Nhìn thấy cậu đang ngủ, trong cậu gầy hơn trước,tim anh chợt đau nhói lên theo từng nhịp thở.Khóe mắt lẫn chớp mũi Mew bây giờ cay nhòe đi. Mew nắm lấy bàn tay cậu,anh nhìn thấy vết sẹo ngày trước vẫn còn in hằng trên bàn tay cậu,càng làm anh không thể kìm nén được nữa, đưa tay lên vuốt ve mái tóc cậu rồi khẽ gọi

- Gulf....Gulf....là anh đây...

Bị đánh thức Gulf mở mắt nhìn người đối diện,nhưng ánh mắt mà cậu nhìn anh khiến anh cảm thấy như người xa lạ,Gulf rút lại bàn tay mình ra khỏi tay anh

- Anh là ai? đừng đụng vào tôi

Cậu hoảng sợ ngồi bật dậy thu mình lại một góc giường,cậu ngó xung nhưng chẳng có ai ngoài anh.Hành động này của cậu làm Mew sửng sốt,anh không tin những gì mình đang thấy. Gulf đang sợ hãi anh

- Là anh đây,em không nhận ra anh sao?
- P'Mew....- cậu nhìn xung quanh
- Em nhớ ra anh rồi sao. Anh là Mew của em đây, lại đây... - Anh dang rộng đôi tay
- Không....Anh không phải là P'Mew.... P'Mew cứu em... - cậu hét lên

Mew lúc này như chết lặng,đưa mắt nhìn cậu trong tình trạng không bình tĩnh

- Gulf....Anh là Mew của em mà,anh xin em....hãy nhớ lại đi,có được không em?
- Không....P'Mew,anh đâu rồi....- cậu vì sợ mà khóc

Lúc này y tá nghe được tiếng la của cậu liền chạy vào.Cô nhìn thấy Gulf đang sợ hãi người trước mặt,cô lên tiếng

- Mời anh ra ngoài,bệnh nhân tôi cần được nghĩ ngơi

Mew quay lưng đi thì nghe thấy Gulf nói với y tá
- Cô tìm P'Mew về đây cho tôi đi,có người ăn hiếp tôi kìa....- giọng uất ức
- Được...được. Tôi sẽ tìm ngay,cậu nằm xuống nghỉ ngơi trước đi

Những lời Gulf nói như cứa vào tim anh một vết thương thật sâu. Nước mắt lăn dài trên gương mặt anh.Ra khỏi phòng nhưng Mew vẫn đứng bên ngoài dõi theo cậu. Kao lúc này cũng vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện mà chạy đến.Đến phòng Gulf,Kao nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng trước cửa nhìn vào bên trong phòng

- Anh là ai? Đứng đây làm gì?

Mew xoay người lại nhìn thấy người vừa đặt câu hỏi cho mình,anh ta ăn mặc chỉnh tề với bộ áo vest đen. Mew như đã biết được anh ta là ai rồi

- Vậy anh là ai?
- Người bên trong đó là bạn của tôi....- Kao dõng dạc nói
- Nhưng người bên trong đó là vợ  của tôi...- giọng nói sắt lạnh

Kao cũng ngầm hiểu ra mọi chuyện:

- Vậy thì đã sao? Vợ của mình,nhưng lại không bảo vệ được,khiến cậu ấy thành ra như vậy, anh còn tư cách gì chứ
- Cậu..... - Mew đưa tay lên định đánh Kao,nhưng bị y tá phát hiện
- Nè....2 Cậu kia,muốn đánh thì ra ngoài,có biết đây là bệnh viện không hả?

Sân thượng bệnh viện :
- Là cậu lái xe đụng trúng em ấy- Mew nói
- Khi xe tôi chạy trên đường,không biết cậu ấy từ đâu xuất hiện,tài xế tôi có bóp kèn nhưng hình như cậu ấy không nghe thấy nên tai nạn đã xảy ra
- Vậy tại sao cậu không để em ấy ở Thái Lan mà lại đưa qua đây....- Mew bắt đầu hơi lớn tiếng
- Ngày hôm đó tôi phải về đây gấp,nếu tôi bỏ cậu ấy lại thì tôi là một kẻ không có trách nhiệm,lúc đó tôi lại không biết gì về cậu ta,để cậu ấy ở đó thì ai chăm sóc cậu ấy
- Ngày mai tôi sẽ đưa em ấy về...- Anh nhìn Kao
- Không được....- Kao nhấn mạnh

Mew nghe được,liền túm cổ áo Kao
- Tại sao lại không?

Kao cũng không vừa,cậu túm lấy cổ áo Mew...

- Trước đây thì anh có thể,nhưng bây giờ cậu ấy là của tôi
- Nên nhớ Gulf như vậy là tại cậu,còn dám nói như vậy với tôi sao?...- đôi mắt anh mở to
- Ngày xảy ra tai nạn,nhìn Gulf cậu ấy như cái xác không hồn vậy,nếu là người khác đụng cậu ấy thì Gulf đã chết từ lâu rồi....- Kao lớn tiếng
- Chuyện của gia đình tôi cậu không có quyền xen vào - Mew buông tay đẩy Kao ra,rồi quay lưng đi
- Làm chồng mà không bảo vệ được vợ và con mình,anh cũng không có tư cách...

Mew đứng lại,một lần nữa xoay người nhìn về phía Kao. Vẻ mặt như chưa hiểu rõ ý của Kao

- Anh không hiểu chứ gì? Lúc Gulf bị tai nạn,cậu ấy đã mang thai được một tháng. Tôi nghe cũng hơi bất ngờ,bác sĩ nói cơ thể Gulf thuộc dạng lưỡng tính,tai nạn này khiến cậu ấy không thể mang thai được nữa...

Đầu óc Mew như muốn nổ tung,anh vừa nghe được những gì thế này,hơi thở của anh bây giờ trở nên nặng nề và gấp gáp, bước chân anh không còn muốn đứng vững nữa. Anh liền chạy ngay về phòng Gulf để gặp cậu,trên đường chạy câu nói của Kao văng vẳng bên tai anh " cậu ấy đã mang thai được một tháng,sau này cậu ấy không thể mang thai được nữa ". Anh xong thẳng vào phòng ôm lấy cậu rồi khóc thét lên

- Gulf....Anh sai rồi....là anh đã hại em,là anh đã hại chết con của chúng ta.Em giết chết anh đi mà Gulf...

Gulf một lần nữa hoảng loạng mà đẩy anh ra xa khiến Mew ngã xuống đất

- Tôi không quen biết anh....đừng đụng vào tôi

Kao lúc này cũng vừa chạy tới đứng phía sao Mew. Gulf đưa mắt nhìn thấy Kao liền tên tiếng

- P'Mew....cứu em. Người này làm em sợ

Kao chạy đến ôm lấy Gulf vỗ nhẹ vào lưng cậu trước mặt Mew. Khuôn mặt đẫm lệ của Mew ngước lên nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hướng về Gulf,lời nói phát ra cũng không trọn vẹn theo tiếng khóc

- Anh mới là P'Mew của em mà Gulf ....- Mew đưa tay vỗ vào lòng ngực

Rất tiếc Gulf lúc này đã chui rút vào lòng Kao. Cậu sẽ không thể thấy được dáng vẻ đầy tệ hại này của anh. Mew thấy vậy thì lầm lũi ra về khi đi vẫn không quên quay lại nhìn cậu

Kao thấy Gulf như vậy liền dỗ dành cậu...
- Ngoan,có anh ở đây rồi không ai làm em sợ nữa
- P'Mew....Chúng ta về nhà thôi,em không muốn ở đây,em sợ ngày mai người đó lại đến đây nữa
- Gulf,nghe anh nói vài chuyện có được không?
-.........- cậu gật đầu
- Anh vừa biết được em tên là Gulf. Tên em dễ thương lắm
- hihi..... - Cậu mỉm cười
- Người khi nãy mới chính là P'Mew của em,còn anh thì không phải. Anh tên Kao,anh là người đã khiến em phải mất trí nhớ,nếu gặp lại anh ta em đừng như vậy nữa có được không?
- Nhưng em không có cảm giác gì với anh ta hết. P'Mew đưa em về .... - Kao đưa ngón tay lên miệng cậu
- Anh tên Kao,không phải Mew. Em nằm nghỉ đi, anh phải đi làm rồi. Mai anh sẽ đưa em về

Hình ảnh hai người đàn ông,ngồi trên hai chiếc xe đang chạy trên đường.

Trong lòng Mew hiện tại có một nỗi đau dây dứt không thôi. Anh nhớ lại chuyện ngày trước rồi tự trách bản thân mình,anh nghĩ đến bức thư ngày trước Gulf để lại,bây giờ anh mới thấm lấy nỗi đau của cậu lúc đó,có một câu nói của cậu làm anh cứ nhớ mãi và ngày hôm nay câu nói đó đã xảy ra với anh    " sống trong ngôi nhà nhưng lại không có ' mình ' trong đó ". Đúng vậy...

- Là tên anh, em luôn gọi tên anh nhưng người em cần bây giờ tại sao không phải là anh hả Gulf? - Mew tự nhủ, sau đó khép mi tâm

Còn về Kao.Tuy anh đã có tất cả là chủ của một tập đoàn lớn,cha mẹ anh đã ly hôn khi anh bắt đầu hiểu chuyện, và họ đã tìm cho mình một hạnh phúc riêng,hơi ấm của một gia đình không có trong anh,được người khác quan tâm cũng không có,hay anh muốn quan tâm ,bảo vệ cho ai đó cũng chẳng có ai.Từ khi có cậu bản năng muốn được bảo vệ ai đó trong anh trỗi dậy, nhưng khi Gulf tỉnh lại thì luôn miệng gọi tên một người đàn ông khác. Nỗi lòng trong anh lúc này

" Người em cần là anh nhưng tại sao lại gọi tên một người khác.Anh không muốn, khi cái tên em gọi lại không phải là anh

Câu nói của Gulf ngày nào, bây giờ lại đặt lên bản thân của hai người họ.Một sự thật không ai có thể chấp nhận được. Cũng chỉ vì đem lòng yêu cùng một người mà khiến họ có những nỗi đau giống nhau đến vậy. Nhưng nỗi đau của Mew mới thật sự lớn nhất,khiến anh buộc phải chấp nhận...
___________________

Hôm nay mình cố gắng để có thể ra được 2 chap. Cảm ơn mọi người 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf