Bỏ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Bangkok

Tầm 10 người bước ra phía cửa sân bây, đi đầu là một gã trạc tuổi trung niên,thân hình nhìn cũng cho là vừa mắt,khuôn mặt bậm trợn,có chút kêu ngạo. Kế bên hắn là một cô gái tuổi tầm 20 trên người mặc bộ đầm có họa tiết sặc sỡ, trang điểm với tông màu đậm,khuôn mặt toát lên vẻ sang trọng của một tiểu thư con nhà danh giá,phía sau họ là những tên đàn em trông bộ vest màu đen. Một người đàn ông từ trong đám đông tiến về phía bọn họ cúi đầu chào

- Chào mừng ông chủ đã trở về !
- Mọi thứ đều tốt chứ?
- Dạ vâng. Sẽ không sót lại thứ gì nữa đâu ạ
- Tốt, đi thôi....
__________________

Trong căn phòng lúc này ánh sáng đã chiếu rọi vào phòng,hình ảnh hai người đang ngủ với tư thế ôm nhau dưới lớp chăn trong thật hạnh phúc. Gulf lúc này đã thức giấc, cơ thể ngọ quậy trong lòng anh. Cậu ngước mắt lên nhìn gương mặt anh sau đó gỡ cánh tay của anh đang nằm trên eo mình ra, cậu nhẹ nhàng đứng lên đi về hướng ban công nhìn ra bên ngoài,vươn vai đón chào buổi sáng. Khi đó cậu cảm nhận được một hơi ấm từ phía sau phả vào người cùng với đôi tay luồn qua eo cậu, nghiêng nữa đầu nhìn lại thì ra là anh....cậu dùng đôi tay mình ôm chặt lấy tay anh miệng bật cười,còn Mew lúc này đầu anh đang rút vào hõm cổ cậu liên tục ngưởi lấy mùi cơ thể của cậu...

- Sao em không ngủ thêm chút nữa
- Em ngủ đủ rồi với lại em muốn làm đồ ăn sáng cho anh
- Anh không đói thức ăn,anh đói thứ khác...- giọng nũng nịu
- Em...không biết, em chưa làm bao giờ...- cậu xoay người lại đối mặt với anh
- Hửm....- anh nheo mắt nhìn cậu
- Thôi em xuống phụ chú Tô,anh làm em nổi hết cả da gà này.... - cậu gạt tay anh ra rồi chạy thật nhanh xuống nhà

Nhìn thấy quản gia đang ngồi xem tivi,cậu lại gần nói với ông ấy với vẻ vui mừng
- Chú, tối qua anh ấy đã tỉnh lại rồi
- ......- ông vừa nhìn cậu vừa cười
- Chú sao vậy,không lẽ....chú biết rồi sao?....- cậu chau mài
- Đúng vậy, Mew đã tỉnh lại khi chúng ta còn ở bệnh viện - ông bậc cười
- Thì ra chú và anh ấy lừa
- Mew chỉ muốn cháu bất ngờ thôi mà...
- Dạ....Thôi Cháu về phòng vệ sinh rồi cháu xuống ạ

Cậu lủi thủi bước lên cầu thang để trở về phòng, còn anh thì đang đi xuống. Cậu đưa mắt qua liếc anh một cái,vẻ mặt giận dỗi. Anh như biết mọi chuyện, chỉ biết nhìn cậu rồi cười trừ

- Cháu đã khỏe lại hẳn chưa mà xuống đây....- chú Tô ngước lên hỏi
- Cháu khỏe rồi, hôm qua Gulf đã đồng ý quen cháu rồi....- Anh bật cười
- Sau tất cả mọi chuyện Chú mừng cho cháu, ăn sáng đi cháu....
___________

- Ông chủ đã về rồi,tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ạ...
- Hiện tại công ty nào đang đứng đầu thị trường Thái Lan...
- Dạ, vẫn là tập đoàn công ty nhà Suppasit ạ
- Chẳng phải Ông ta đang trong tù sao, qua bao nhiêu chuyện mà vẫn có thể đứng vẫn trên thị trường quả là không đơn giản
- Công ty đó hiện tại do con trai của Ông ta quản lí, cậu ta tên là Mew Suppasit
- Con trai sao? - hắn ngồi bậc dậy
- Nếu chúng ta có được công ty này chẳng phải sẽ là hổ mộc thêm cánh sao, mà đôi cánh này lại rất cứng nữa hahaha - nụ cười đắc ý
- Ông chủ nói rất phải ạ....
________

Sau khi ăn sáng xong Gulf cũng không có việc gì để làm,cậu nằm lì trên giường xem tivi, cậu cũng không thèm qua phòng anh nữa vì anh đã lừa cậu, cầm điện thoại lên xem cậu nhận ra hôm nay là cuối tuần, cậu nhớ ra rằng đã lâu rồi không gặp cha nên cậu chuẩn bị mọi thứ nhưng trước khi đi cậu cũng nên nói với anh một tiếng,thế là cậu chạy qua phòng anh

- Anh...- cậu cười tươi
- Có việc gì vậy em...- cầm cuốn sách trên tay,mắt ngước lên nhìn cậu
- Em muốn đi thăm cha.Đã lâu rồi em không có gặp cha - cậu lại gần anh
- Ừm....Em đi sớm rồi về, anh cho người đưa em đi - anh nắm tay cậu đong đưa
- Thôi....không cần đâu, em muốn đi một mình...
- Ừm,theo ý em vậy....

Ở trại giam:
- Cha khỏe chứ, mấy tháng nay con bận việc nên không đến thăm cha được
- Không sao,con nhìn xem... cha vẫn khỏe - ông khoe cơ bắp của mình
- Thôi được rồi,con biết cha khỏe mà. Trong đây toàn những tên hung dữ cha phải thật cẩn thận đó
- Cha biết mà, chỉ cần biết một chút phép tắt thì sẽ không sao đâu. Con hãy tập trung vào việc học để sao này còn có công việc ổn định để lo cho gia đình,có biết không?
- Con biết rồi, thôi con phải về,cha vào nghĩ ngơi đi

Bước ra khỏi trại giam,Gulf có một chút gì đó thoáng buồn,thật ra năm đó vì không có đủ tiền lại không quen biết ai càng không có chứng cứ nào có lợi nên cha cậu đành phải ngồi tù, mỗi lần nghĩ đến việc này cậu không khỏi xúc động

- Reng....reng....
- Alo....là ai vậy
- Là em đây,anh đừng vội tắt máy. Ngày mai em sẽ rời khỏi đây, anh có thể đến gặp em không, 1 lần cuối thôi, em xin anh

Gulf nghe giọng cô ta nài nỉ, cảm xúc bên đầu dây bên kia cũng không ổn định nên đã làm cậu mềm lòng ...

- Ở đâu?...- Anh lanh nhạt nói
- Ở nhà em.... hiện tại em cũng đang thu xếp mọi thứ, anh qua nhà em nhé
- Vậy cô nhắn địa chỉ cho tôi đi...

Gulf lần theo địa chỉ cô ta đưa mà tìm đến,nơi này là khu chung cư cũng không đông người cho lắm, tiếp theo là số phòng của căn hộ, cậu đứng trước cửa phòng do dự một hồi lâu thì gõ cửa

- Anh ngồi đi,em đi lấy nước uống rồi chúng ta nói chuyện
- Được ...

Cô vội vàng vào bếp lấy ra 2 ly nước rồi đặt xuống bàn

- Cảm ơn anh đã cho em cơ hội để có thể gặp anh lần cuối,ra nông nỗi của ngày hôm nay là do em....em chỉ mong anh tha thứ....
- Mọi chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại, khi nào cô đi? Có cần tôi giúp gì không?
- Không đâu, em chuẩn bị sắp xong rồi. À...anh uống nước đi

Cậu đưa ly nước lên miệng uống một hơi gần nữa ly nước,lúc này vẻ mặt của cô ta có vẻ khác thường nhưng cậu lại không nhận ra điều đó....

- Vậy thôi tôi về đây. Cô bảo trọng - cậu đứng dậy định ra về
- Khoan đã...anh ở lại với em một chút nữa có được không - cô ta níu tay cậu lại
- Tôi.... - cơ thể cậu đang chao đảo

Gulf chợt nhận ra cơ thể mình có vẻ khác thường, cậu liền nhìn cô như đã hiểu ra mọi chuyện. Đầu cậu bây giờ lại không được tỉnh táo,cơ thể thì đang nóng dần lên.Cậu chỉ tay về phía cô

- Cô....Cô bỏ thuốc tôi ....- Gulf chau mài
- Đúng vậy, anh phải là của em....Có chết em cũng không buông....

Nói xong cô ta liền bước đến bên cạnh ôm lấy cậu . Gulf lúc này như sắp mất kiểm soát, cậu ngó xung quanh,đôi mắt dừng lại ở nhà vệ sinh, cậu vội đẩy cô ta té ra sàn nhà sau đó chạy nhanh vào phòng vệ sinh rồi phá trái cửa lại....Còn sót lại một chút tỉnh táo,cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra vội vàng gọi cho Mew

- Anh nghe đây...
- Anh....mau...cứu Em. Em bị cô ta bỏ thuốc rồi. Em....rất khó chịu...- tiếng nói bị ngắt quãng
- Mau.....nói....em đang ở đâu?...- Mew lúc này cũng không thể kiềm chế được cơn tức giận trong anh

Bufai hiện tại đang đập cửa, cô tìm cách để vào bên trong nhưng không thể được,liền hét toáng lên

- Gulf,anh mau ra đây...Anh không thể ở lâu trong đó mãi được đâu, sẽ không ai giúp anh được,chỉ có em thôi,anh mau ra đây ...

Gulf bây giờ chỉ biết nắm chặt cửa,người cậu toát ra rất nhiều mồ hôi.Cậu ngồi bẹp xuống nền gạch, sắp không thể chịu đựng được nữa,chỉ biết chờ anh tới cứu cậu

10 phút sau:

Cốc....cốc ....

- Là ai vậy chứ...- cô tức giận ra mở cửa

Rầm......- cánh cửa bung ra

- Anh là ai?....

Mew đá cửa xong vào...

- Gulf đâu....nói - Mew đưa tay bóp lấy cổ của cô, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn,đôi mắt lộ rõ tơ máu
- Tôi....trong kia...- Cô chỉ về hướng nhà vệ sinh
- Giữ cô ta lại...- Mew ra lệnh cho đàn em

Mew nhanh chóng tiến về phía nhà vệ sinh vội đập cửa

- Gulf....mở cửa đi em....là Anh đây

Cậu nghe tiếng anh liền ngồi dậy mở bật cửa ra, rồi ngã cả cơ thể vào vòng tay anh

- Anh....Em khó chịu....người Em khó chịu lắm ....- khuôn mặt cậu đỏ bừng
- Ngoan....có anh rồi.... Chúng ra về thôi...

Mew ẵm Gulf trên tay, anh đưa đôi mắt đáng sợ qua nhìn cô

- Cô muốn đến như vậy sao? - anh nghiến chặt răng
-........- cô nhìn anh với vẻ hoản sợ
- Tặng cô ta cho các cậu...!- Anh lạnh lùng nói

Giải quyết xong, Mew vội đưa Gulf lên xe rồi nhanh chóng về nhà. Sau đó là một chuỗi tiếng cầu xin, la hét và tiếng khóc thảm thiết của Bufai trong chính căn hộ của mình.
____________________

Tập sau sẽ có H. Mình chưa từng viết về cảnh H,nhưng minh sẽ cố gắng tìm hiểu,có sai sót gì mong mọi người thông cảm cho mình nhé 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf