Em cần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew nhanh chóng được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, Gulf hiện giờ vẫn chưa hề buông tay anh ra. Đến bệnh viện, anh được đưa vào phòng đại phẩu. Còn cậu giờ đây như người mất hồn,cơ thể trượt dài xuống nền gạch,2 tay ôm chặt lấy đầu của mình. Cậu nhớ lại tiếng súng, nhớ lại cảnh anh ngã vào người cậu, nước mắt cứ thay nhau rơi xuống,tiếng khóc cũng đã phát ra thành lời.... Lúc này quản gia và người của Mew cũng đã có mặt ở bệnh viện, vừa đến nơi họ đã thấy cậu ngồi trước phòng đại phẩu, nhìn cậu bây giờ làm họ cảm thấy lo lắng hơn,ông tiếng gần lại Gulf ngồi xuống ôm cậu vào lòng,cánh tay vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy của cậu

- Cháu đừng khóc nữa, mau nói chú nghe đã xảy ra chuyện gì có được không?
- Là cháu....lỗi của cháu....hichic...anh ấy vì bảo vệ cho cháu mà phải như vậy...-  cậu nói trong nước mắt
- Cháu đừng lo quá, Mew sẽ không sao đâu, chúng ta cùng đợi bác sĩ xem họ nói gì?

Ông quay sang những người làm việc cho Mew căn dặn họ:

- Các cậu mau điều tra chuyện này cho tôi, hôm nay cậu chủ xảy ra chuyện này tôi cũng phải có trách nhiệm. Còn nữa, không được để Ông chủ biết chuyện này nếu không Ông ấy sẽ lo
- Dạ....

Ca phẫu thuật kéo dài 18 tiếng, đèn trong phòng cũng đã tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt lo lắng, Gulf liền chạy đến hỏi ông:

- Bác sĩ, Anh ấy sao rồi....- cậu lo lắng
- Ca phẫu thuật thành công,nhưng vì viên đạn nằm gần ngay tim nên hiện tại cậu ấy rất yếu và sẽ hôn mê trong thời gian dài, chưa biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại. Gia đình hãy cố gắng chăm sóc cho cậu ấy...
- Cảm ơn bác sĩ...- quản gia lên tiếng

Sau khi nghe những lời bác sĩ nói, cậu như chết đứng. Quản gia thấy cậu cũng có vẻ mệt mỏi,nên khuyên cậu về nghĩ ngơi nhưng với tâm trạng của cậu bây giờ nó không còn quan trọng nữa

Phòng phục hồi sức khỏe:

Từ khi Mew được đưa đến phòng hồi sức lúc nào cũng thấy cậu ngồi cạnh bên anh.Quản gia thấy vậy nên dành cho cậu không gian riêng.Trong phòng lúc này chỉ còn cậu và anh, Mew hiện giờ đang hôn mê trên giường,tay thì truyền nước biển,khuôn mặt không còn vẻ hồng hào như trước nữa,anh vẫn nằm đó vẫn nguyên vẹn nhưng không thể mở mắt nhìn cậu. Cậu nắm lấy tay anh đặt vào lòng bàn tay mình rồi siết chặt lại

- Em xin lỗi....tại sao anh lại làm như thế...em không xứng đáng với anh mà...- mắt lại ngấn lệ

Những lời hôm qua anh nói em điều nghe hết,không sót câu nào. Nhưng em lại chọn cách ra đi bởi vì em nghĩ em không hề yêu anh, đó chỉ là sự đồng cảm,nhưng bây giờ không còn nữa. Tại sao khi sắp đánh mất anh em mới biết em cần anh. Em xin anh....hichic...anh hãy tỉnh lại đi....em sẽ cố gắng học cách yêu anh, em sẽ trưởng thành hơn,sẽ không làm anh phải lo nữa mà.....

Cậu bây giờ ngoài khóc ra cũng không thể làm gì khác,cậu vừa nói vừa gối đầu lên cánh tay anh vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi

Đã hơn 2 tuần trôi qua anh vẫn chưa tỉnh lại,cậu ngày nào cũng ở cạnh anh. Quản gia nhìn thấy cũng yên tâm hơn.Nhưng ông cũng không muốn vì vậy mà cậu cứ ở đây mà không đến trường

- Gulf....cháu nên đi học lại, có thời gian thì hãy đến thăm Mew, còn có Chú ở đây sẽ không sao đâu. Cháu nghĩ học cũng đã một thời gian rồi,nếu nghĩ nữa sẽ không tốt đâu

- Dạ...cháu biết rồi,mai cháu sẽ đến trường,bây giờ cháu muốn ở cạnh Mew thôi
- Được...vậy chú về trước

Ngày nào cậu cũng đến nói chuyện với anh,tuy anh không thể trả lời nhưng cậu vẫn muốn nói cho anh nge. Cậu lấy trong giỏ ra một trái táo rồi dùng dao gọt vỏ ra vừa gọt cậu vừa nói chuyện với anh

- Ngày mai em đi học rồi,sẽ không còn được nói chuyện thật lâu với anh nữa,anh tỉnh lại đi em muốn anh đưa em đi học, em vẫn còn bướng lắm anh mở miệng ra mắng em đi,có được không?....- lời nói có chút nghẹn lại nơi cổ họng,2 hàng nước mắt chảy dài lên khuôn mặt cậu

- Anh tỉnh lại đi, em muốn được anh ôm khi ngủ. Đây.... em gọt táo xong rồi, anh ngồi dậy ăn cùng em đi...- cậu đưa miếng táo nhỏ đến miệng anh nhưng anh vẫn vậy vẫn nằm im không cử động gì. Cậu như thể bất lực với mọi thứ

Ngày hôm sau:

Hôm nay là ngày cậu đi học lại sau bao nhiêu chuyện xảy ra, đặt chân đến trường nhưng gương mặt cậu lại không có gì là vui vẻ. Từ xa có một cô gái luôn nhìn về phía cậu,thấy xung quanh không có ai cô tiến lại

- Gulf....
Nghe có người  gọi tên mình cậu quay lại
- Là cô sao? còn muốn gặp tôi sao?
- Em xin lỗi về mọi chuyện nhưng xin anh hãy tin em, em.... - cô nắm lấy tay cậu nhưng đã bị cậu giựt văng ra
- Im....tránh xa tôi ra - cậu gằng giọng

Nói rồi cậu bỏ lại cô đứng nó, trở vào phòng học cậu gặp Mild

- Ê....mày sao rồi,lâu rồi mới gặp lại
- Tao khỏe,không sao hết mày  không thấy sao
- Nghỉ học thời gian dài rồi,bài vở  mày theo kịp không
- Thật ra hôm nay tao đến đây không phải đi học lại, tao muốn bảo lưu lại việc học, năm sau tao sẽ học lại
- Tại sao chứ,nói tao biết đi - Mild không hiểu Gulf nói gì
- Mày còn nhớ cái người đến đưa tao về hôm tao bị gãy chân không?
- Nhớ chứ....tao thấy hắn cục súc muốn chết,chắc là người khó gần

Gulf lúc này mỉm cười nhưng lại là nụ cười pha lẫn chua xót

- Không....anh ấy tốt với tao lắm. Anh ấy vì tao mà phải nằm viện hơn nữa tháng nay rồi
- Cha.....vậy tao nhìn sai người rồi,mà có chuyện gì à - Mild ngạc nhiên
- Thôi không có gì, mày vào học đi, tao lên phòng hiệu trưởng đây, sẽ kể cho mày nghe sau
- Ờ.... nhớ đấy.... Đi cẩn thận

Sau khi bảo lưu kết quả tại trường,Gulf lại đến bệnh viện cứ thế mà chăm sóc anh.Lỗi là do cậu nên cậu muốn chăm sóc cho anh thật tốt.  Quản gia khi biết tin cậu nghĩ học vừa buồn nhưng cũng cảm thấy có chút vui mừng trong lòng vì sau mọi chuyện cậu đã hiểu được tình cảm Mew đành cho cậu

Mỗi lần ngủ cậu đều gối đầu lên cánh tay anh vì nơi ấy có hơi ấm của anh,cậu đang mơ một giấc mơ...anh đã tỉnh lại còn mỉm cười với cậu nữa,tay anh xoa nhẹ lên tóc cậu và nói
- Gulf....anh tỉnh lại rồi, em là đến chăm sóc anh hay đến đây để ngủ vậy?
- Em chăm sóc anh mà....- Gulf nói trong mơ màng

Lúc này quản gia mở cửa bước vào thì:
- Cậu chủ...cậu....
- Suỵt....để em ấy ngủ...- anh đưa mắt nhìn cậu,miệng nở nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf