Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi Mew về phòng nhưng lại kBuổihông thấy Gulf. Anh bước về phía phòng cậu tay dặn nắm cửa nhưng nó đã bị khóa ở bên trong. Anh lên tiếng gọi cậu

- Gulf....Em có trong đó không?

Trả lời anh là những tiếng im lặng, làm Mew càng lo lắng hơn,anh vội chạy nhanh xuống lầu gọi quản gia

- Chú, Gulf em ấy về chưa?
- Chẳng phải thằng bé đang ở trong phòng đó sao?
- Không có ở phòng cháu. Còn phòng em ấy thì khóa lại rồi

Hai người nhanh chóng trở lên phòng cậu,quản ra lấy trong túi ra một sâu chìa khóa,liền tra vào ổ cửa liền bật ra,nhìn vào trong anh đã thấy cậu đang nằm ngủ,quản gia thấy cũng yên tâm nên để lại không gian riêng cho hai người

Mew đi lại gần,anh ngồi xuống bên cậu rồi đặt lên trán một nụ hôn,ánh mắt anh nhìn cậu thật ôn nhu đầy sự nuông chiều,anh tự đặt câu hỏi cho cậu

- Sao hôm nay lại ngủ ở đây chứ? Không lẽ em giận anh vì anh làm về trễ sao?

Gulf lúc này vẫn đang say giấc ngủ. Nhìn cậu như thế anh cũng không nỡ đánh thức cậu dậy.Anh bước vào phòng tắm,tiếng xả nước lúc này làm cho cậu giật mình mà trở người nhưng cũng ngủ ngay sau đó. Mew bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh eo,hôm nay anh sẽ ngủ lại phòng cậu. Với anh bây giờ ngủ chung với cậu đã thành thói quen,nếu không có cậu ở bên anh cảm giác như lạc lõng trống trải. Anh nhẹ nhàng đặt mình xuống kế bên cậu đưa mình vào chiếc chăn rồi kéo người cậu về phía mình.Không may đã đè trúng vào bàn tay đang bị thương của cậu,Gulf vì bị anh làm trúng vết thương mà kêu đau rồi ngồi bật dậy. Mew không hiểu chuyện gì vì động tác anh làm rất nhẹ nhàng không lí do gì mà cậu phải kêu đau như thế nên anh cũng ngồi bật dậy theo cậu

- Em bị sao dậy, sao lại đau?
- Em không sao...- khi cậu nghe tiếng anh liền đưa bàn tay giấu vào chăn

Mew nhìn hành động của cậu anh càng thắc mắc hơn. Khi nãy anh đã kịp thấy cậu giấu bàn tay đi nên liền nắm lấy cánh tay cậu nhưng cậu nhất quyết không cho anh xem

- Gulf, em có phải bị gì không,đưa anh xem - Chân mày anh chau lại tỏ vẻ khó chịu
- Em không sao mà, chúng ta ngủ thôi...

Cậu vừa nằm xuống thì bị Mew kéo ngồi dậy, anh nhanh chóng cầm lấy tay cậu thì thấy bàn tay bị bó xung quanh.Anh nhìn sang cậu thì cậu liền cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt của anh. Mew tháo từng miếng vải đang bó quanh bàn tay của bảo bối mình cho đến khi thấy được lớp da của cậu. Da thịt của Gulf lúc này bị phồng cả lên có nơi bị nứt cả thịt còn tiết ra dịch vàng nên đã làm cho lớp băng dính vào da tay cậu khó có thể tháo ra được hết

- Nói anh biết đi,sao lại dấu anh - Mew khó chịu
- Em sợ anh lo....hôm nay ở nhà mẹ em không cẩn thận nên bị bỏng...- cậu cụp mắt xuống
- Em tự bó sao? - Mew nhìn chằm chằm cậu
- Sao anh biết? - mắt hình viên đạn nhìn anh
- Em xem....kiểu bó sơ xài này thì chỉ có em thôi, sao không đến bác sĩ ?
-............
- Em còn đau lắm không.... Để anh băng lại cho em

Mew cầm lấy hộp y tế rồi cẩn thận băng lại cho cậu,trong lúc băng thật sự cậu rất đau nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài,cậu không muốn để Mew thấy mình yếu đuối đến như vậy. Mew ôm lấy cậu,vuốt nhẹ vào tấm lưng rồi nói

- Sau này mọi chuyện em phải thật cẩn thận, không phải lúc nào anh cũng ở bên em đâu,có biết không?
- Em biết rồi.... - giọng cậu nhỏ nhẹ
- Đồ vụng về....- Anh trách yêu cậu

Tiếp sao đó là những tiếng cười giòn tan khắp căn phòng ....
________________

Quầy lễ tân:

- Tôi muốn gặp Mew Supasit...- Linda nói
- Cho hỏi,chị có đặt lịch trước không ạ?
- Không.... Chỉ cần nói với anh ấy.... Linda con của ngài Suman cần gặp là được...
- Vâng ....

Đứng trước cửa phòng của Mew nhìn thấy anh đang làm việc nghiêm túc,cô rõ nhẹ vào cửa để nhận được sự chú ý từ anh. Mew ngước lên nhìn thấy cô trong đầu anh như ngầm hiểu ra một điều gì đó

- Mời vào, không biết cô Linda đến tìm tôi có việc gì không? - Mew nói
- À.... em định đi ăn,nhân tiện đi ngang qua nên muốn ngỏ lời mời anh đi ăn với em,có được không? - giọng đong đưa
- Được chứ,hiện giờ cũng đang là giờ nghĩ trưa rồi còn gì. Vậy để tôi mời cô bữa ăn này,đi thôi...tôi mời...
- Vậy em cảm ơn anh trước....- cô cười tươi

Ra xe,Mew mở cửa xe mời cô ta vào với đáng vẻ thật ân cần chu đáo rồi chiếc xe phóng nhanh chạy đi. Hình ảnh đó vô tình đã lọt vào mắt của Gulf,trên tay còn cầm hợp cơm do chính tay cậu làm cho anh.Cậu mở cửa xe đi vào bên trong quầy lễ tân

- Chị ơi,cho em gửi hộp cơm này cho P'Mew ạ
- Chủ tịch vừa ra ngoài dùng bữa với khách rồi em,vậy em có muốn gửi nữa không ?
- Em có thấy rồi ạ.... Mà cô gái đó là ai vậy chị?
- Tiếp tân 1: Chị cũng không biết nữa,trong có vẻ giàu có mà còn xinh đẹp nữa
-Tiếp tân 2: chắc là người yêu của sếp đó
- Tiếp tân 3: tôi cũng nghĩ vậy,trước giờ ai gặp Sếp cũng phải đặt hẹn trước,còn cô gái này vừa nói tên thì đã cho vào phòng gặp ngay
- Vậy thôi em xin phép về ạ. Chị đừng nói với anh ấy là em đến tìm nhé,em cảm ơn chị...
- À được....

Gulf bước ra ngoài đôi mắt nhìn về hướng chiếc xe khi nãy Mew chạy đi với cái nhìn xa xăm. Cậu nói với tài xế

- Anh về trước đi,tôi sẽ về sau ,không cần phải lo cho tôi đâu

Cậu đợi cho tài xế chạy đi rồi lê bước chân nặng trĩu ra về. Tâm trạng của cậu bây giờ trông thật tệ, trên tay còn đang cầm phần thức ăn mà cậu làm cho anh,cậu nhớ lại

*Hồi ức:
- Chú Tô, hôm nay cháu muốn cho Mew bất ngờ,cháu sẽ làm cơm rồi mang đến công ty cho anh ấy
- Tay cháu như vậy thì sao mà làm được,để chứ làm sẵn cho cháu mang đi
- Không,để cháu tự làm được mà, tay cháu chỉ bị trầy sơ thôi
* kết thúc hồi ức

Trong đầu Gulf bây giờ thật sự trống rỗng,cậu đi lang thang trên đường với phần cơm trên tay,cậu suy nghĩ: " Anh ấy thật sự có người khác rồi sao,nhưng Mew là gay thì làm sao thích con gái được hay là bây giờ anh ấy có thể đã thích phụ nữ rồi, mình không muốn về nhà,không muốn thấy mặt anh ấy, cô gái đó nghe nói rất xinh đẹp lại giàu có không như mình....,em đã yêu anh thật rồi sao?"

Gulf cứ đi tới nơi này rồi đến nơi khác mà không hay thời gian đã trôi qua rất nhanh,bầu trời thì đã chuyển sang màu tối, cho đến khi chiếc bụng Gulf đang reo vì đói,cậu nhìn xuống hộp cơm rồi tiện tay mở ra đưa lên miệng ăn từng muỗng ,khuôn mặt liền nhăn nhó rồi tự nhủ

- Tệ.... làm đồ ăn dỡ như vậy thì ai mà ăn cho được,ngay cả bản thân mày còn cảm thấy không ngon huống chi là người khác chứ...

Miệng thì cứ chê bai hộp cơm,nhưng bụng của cậu thì đang biểu tình ầm ĩ,trước khi ra khỏi nhà lại quên mang theo tiền nên bây giờ phải đành ăn cơm mình tự làm. Cảm giác lúc này thật tệ
_____________

Mew vừa về tới nhà đã nhanh chóng gọi tên cậu

- Gulf....Gulf ơi....Anh có mua đồ ăn cho em nè,mau ra đây ăn đi em
- Hồi trưa Gulf đã đến gặp con rồi mà? Thằng bé chưa về - quản gia lên tiếng
- Sao cháu không nghe ai nói gì về chuyện Gulf đến công ty hết - Anh cảm thấy có gì không tốt
- Thằng bé đòi tự làm cơm cho con rồi đem đến công ty cho con nữa đó

Mew nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số gọi cho cậu, tiếng chuông đang reo nhưng anh có cảm giác nó đang rất gần với anh, quay lại phía sau thì ngay lập tức hình ảnh Gulf đang cầm hộp cơm đứng phía sau mình. Anh tiến lại gần cậu

- Sao em đến công ty mà không nói trước với anh
- Hôm nay em mệt rồi,em lên phòng trước...- cậu để lại hộp cơm rồi bước lên lầu

Mew nhìn theo bóng lưng cậu rồi nhanh chóng đuổi theo cậu,Gulf vừa mở cửa phòng bước vào rồi quay lại định đóng cửa thì đã bị cánh tay Mew chặn lại

- Buông ra... - cậu nhìn chằm chằm vào anh
- Em sao vậy, nói anh biết đi? - anh lo lắng
- Đừng làm phiền tôi...- nói rồi cậu đóng sầm cửa lại, để mặc anh đứng bên ngoài

"Cảm xúc lúc này của em có phải là em đang ghen hay không? Ghen vì em đã biết yêu anh rồi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf