Là anh nên em sẽ thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng bệnh viện:

- Cậu chủ,người nổ súng hôm đó đã bắt được rồi, hắn chỉ là đại ca chuyên bảo kê cho các tụ điểm ở hợp đêm. Còn người phụ nữ đó là....
- Tôi biết cô ta....nên không cần đề cập đến, còn thằng nhãi ranh làm gãy chân Gulf sao rồi
- Dạ, tôi cũng đã biết được thông tin của cậu ta, chưa có lệnh của anh nên tôi chưa ra tay
- Thằng đó cậu khoan hãy ra tay,tôi muốn thăm dò ý của Gulf. Còn tên đã bắn súng vào tôi thì đừng để hắn tồn tại  nữa.... - giọng anh quyết đoán
- Vâng, tôi sẽ làm ngay ạ....

Mew trở về phòng vẫn còn thấy Gulf đang ngủ rất say. Anh thì thầm vào tai quản gia điều gì đó rồi đến gần chiếc giường nằm xuống như chưa có gì xảy ra:

- Gulf....Gulf....thức dậy đi cháu? - chú Tô gọi cậu
- Dạ....- cậu giật mình thức dậy,gương mặt còn đang ngáy ngủ
- Hôm nay chúng ta phải đưa Mew về, dù sao cậu ấy cũng chưa tỉnh lại....ở đây hay về nhà thì cũng như nhau,nhưng về nhà thì sẽ tiện hơn
- Vâng ạ,....nhưng Cháu không vào nhà anh ấy được.... - mặt cậu buồn bã
- Sao cháu nói thế? - ông thắc mắc
- Hôm đó cháu đã nói với anh ấy là cháu không muốn ở đấy nữa,nên....- giọng ngập ngừng
- Không sao,dù gì Mew cũng chưa tỉnh,khi nào cậu ấy tỉnh thì cháu đi cũng được mà.....Chú nghĩ hiện tại Mew đang rất cần cháu bênh cạnh...- ông vỗ vai cậu
- Dạ được ....- cậu đưa mắt buồn nhìn anh

Sau khi đưa Mew về nhà,cậu vẫn chăm sóc anh như khi ở bệnh viện,cậu cảm thấy không khí ở nhà thật thoải mái không như ở bệnh viện toàn là mùi thuốc khử trùng. Suy nghĩ một hồi cậu lại gục mặt xuống,cậu nhớ về ngày hôm đó,trong căn phòng này của anh...miệng cậu nói muốn rời đi,càng nghĩ cậu lại càng trách mình,cậu nắm lấy tay anh nhắm mắt lại rồi đặt lên đó nụ hôn thật lâu....

Mew lúc này khẽ mở mắt ra nhìn cậu,miệng mỉm cười rồi lập tức trở về tư thế ban đầu,còn cậu thì lại không hay biết gì. Kiềm nén lại cảm xúc của mình,cậu kéo chăn đắp lên người cho anh rồi ra ngoài phụ giúp quản gia làm việc nhà
- Chú, để cháu phụ chú một tay
- Sao cháu không ở cạnh Mew?
- Cháu muốn ra đây thư giãn một chút,à... tối nay cháu muốn ngủ lại phòng của anh ấy, cháu không muốn khi anh ấy tỉnh lại xung quanh không có ai
- Được chứ....cháu suy nghĩ như vậy rất tốt, đã hơn nữa tháng rồi còn gì...haizzzz - ông giả vờ thở dài
- Là do cháu,nếu thật sự anh ấy không tỉnh lại, cháu vẫn sẽ chăm sóc cho anh ấy - cậu ăn năn
- Cháu đừng quá bi quan, sẽ ổn cả thôi.... Mau vào nhà thôi cháu

Gần một ngày trôi qua, cậu luôn ở cùng anh,trừ khi ăn cơm thì cậu mới ra khỏi phòng. Hiện tại cũng gần khuya rồi, cậu  dùng khăn lau sơ người cho anh rồi đem theo đồ của mình bước vào phòng tắm

Mew lúc này ngồi bật dậy ánh mắt nhìn theo hướng cậu,có một niềm vui nào đó trong anh, anh muốn được cậu chăm sóc cho dù anh thật sự bị như thế anh cũng sẽ sẵn lòng,chỉ cần có cậu bên cạnh. Ít phút sao,cậu bước ra với mái tóc ướt trên đầu là chiếc khăn,cậu vội lau khô chúng sau đó bước đến bên giường kiểm ra tình hình của anh,thấy mọi thứ đều ổn cậu quay người đi thì có  bàn tay nắm lấy cánh tay cậu. Cậu hoảng hốt quay lại thì đã thấy cánh tay ấy là của anh
- Anh....- Gulf mở to hai mắt
- Anh đây...anh tỉnh rồi - anh cười với cậu
- Anh thấy sao rồi,còn đau không,để em đi gọi chú Tô....- cậu luống cuốn tay chân
- Anh ổn..... Khuya rồi em đừng làm phiền họ,ngày mai họ biết cũng chưa muộn...- Anh mỉm cười
- Ừm. Vậy anh nghĩ ngơi cho khỏe đi,em....em lại sofa ngủ...- ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng anh
- Em lên giường ngủ cùng anh đi, chẳng phải giường rất rộng sao? - Anh dùng tay vỗ xuống mặt  nệm
- Nhưng em....A...

Cậu đơ người vì lúc này Mew đã dùng một lực mạnh để kéo cậu nằm xuống giường,nhưng vì dùng lực quá mạnh nên người cậu làm trúng vết thương của anh
- A.....đau....- Mew nhăn mặt
- Em....E xin lỗi...em....ừm...- cậu hoảng hốt

Anh liền hôn nhẹ lên môi cậu, mặt cậu lúc này đã đỏ ửng lên

- Ở cạnh anh được không,đừng xa anh nữa...- anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng
- Được,em sẽ ở lại...- cậu khẽ gật đầu

Anh nới lỏng vòng tay, nhìn vào khuôn mặt cậu sau đó lại tiếp tục hôn lên trán cậu. Tay Gulf lúc này chạm nhẹ vào vết thương...
- Nó còn đau không ...- cậu ngước mắt lên nhìn anh
- Còn...nhưng có em ở bên cạnh thì sẽ không đâu nữa ...- Anh xoa nhẹ đầu Gulf

Cậu lấy tay gỡ từng cúc áo của anh ra,vén áo sang một bên lúc này vết thương hiện ra trước mắt cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó 1 nụ hôn. Mew nãy giờ đang quan sát hành động của cậu,tay luồn nhẹ vào tóc cậu rồi nói

- Anh không sao nữa đâu...
- Em xin lỗi....- nước mắt khẽ rơi xuống

Mew nhìn thấy vậy liền hôn lên mắt cậu,nụ hôn thật lâu,nụ hôn của sự ấm áp như muốn nói với cậu rằng anh thật sự rất ổn

- Gulf...em sẽ ở lại chứ?...- Anh nhìn vào mắt cậu
- Em sẽ không đi nữa...- cậu vội trả lời
- Em sẽ chấp nhận anh chứ?....Chấp nhận tình yêu anh dành cho em có được không....?
- Em chưa từng yêu con trai. Nhưng em sẽ thử?....- mắt cậu trở nên long lanh
- Anh không muốn ép buộc việc em không muốn ...
- Không...? Lần này em muốn biết cảm giác yêu con trai là như thế nào. Nếu không phải anh thì sẽ không là ai nữa...- cậu nhìn vào mắt anh

Mew lúc này hạnh phúc như đang vỡ òa trong lòng anh,một lần nữa anh lại ôm cậu vào lòng,hạnh phúc đã quay lại với anh. Anh vội đặt cậu dưới thân mình cả 2 người nhìn vào mắt nhau..

- Được không?
- Được.... em cũng muốn thử - cậu mỉm cười

Anh và cậu cùng trao nhau nụ hôn thật sâu, thật lâu. Lúc này hơi thở của Gulf thật khó khăn,anh cảm nhận được điều đó nên luyến tiếc dừng lại

- Hôm nay tới đây thôi,em ngủ ngon...

Một lần nữa hai người lại ôm chặt vào nhau như thể truyền hơi ấm cho nhau. Một ngày nữa lại trôi qua.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf