Mang thai - mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 phút trước đó:

Trên một chiếc xe hơi đắt tiền màu đen sáng chói,một người đàn ông mặc y phục màu xám,trên tay là sắp tài liệu có giá trị trăm tỷ:

- Chuẩn bị một bản hợp đồng cho tốt ,không được sai sót một chút nào ngay cho tôi
- Thưa cậu,bây giờ chúng ta đến thẳng công ty của đối tác trước rồi sau đó ra sân bay ngay,đúng không ạ?
- Ừm,cậu lanh lẹ thật....tôi thích người như vậy
- Vâng,tôi sẽ cho xe tăng tốc để kịp thời gian của cậu

Lúc này, ngay đại lộ Bangkok một thanh niên tay kéo vali băng qua đường với vẻ mặt vô hồn,vì bất ngờ tài xế chiếc xe không kịp đập thắng thì...

Rầm.....Rầm......

Người trong xe lúc này chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau,sau đó nhanh chóng xuống xe...

- Cậu chủ, chúng ta đụng chết người rồi,làm sao bây giờ...- tên tài xế hoảng hốt
- Mau....đưa cậu ta lên xe rồi đưa thẳng đến bệnh viện - hắn bế Gulf vào trong xe

Một vũng máu đỏ tươi còn loang trên mặt đường,vụ đụng xe phát ra âm thanh quá lớn và trước sự chứng kiến của rất nhiều người lúc đó. Một số người đã nhanh chóng cầm điện thoại lên và quay lại cảnh tượng này để đăng lên mạng xã hội

Đến bệnh viện,hắn ta bế Gulf đi thẳng vào phòng cấp cứu,bác sĩ nhìn thấy cảnh tượng đấy nhanh chóng cho người phụ hắn đưa Gulf vào phòng

- Nhanh.....mau...cứu....cậu... ấy giúp tôi- hơi thở gấp gáp
- Được...đây là nhiệm vụ của chúng tôi - Bác sĩ nói xong liền trở vào phòng

Trên người hắn ta lúc này,bộ y phục sang trọng lúc đầu bây giờ trở nên lem luốt những mảng máu.Tên tài xế hốt hoảng chạy tới

- Cậu chủ,bây giờ chúng ta làm sao...?
- Cậu chạy xe kiểu gì vậy hả? Bây giờ cậu nên niệm phật....cầu nguyện cho cậu ta không có gì đi

Hắn ta lấy điện thoại trong túi ra để gọi cho ai đó...

- Hủy hợp đồng hôm nay đi,nếu được thì dời lại lần sau. Dù gì cũng trễ giờ rồi, lần sau tôi trở về sẽ kí lại

Ngay lúc đó tiếng của y tá vang lên:
- Mời anh đến quầy đăng kí tên cho bệnh nhân ạ
- Được....- hắn đi theo y tá
- Bệnh nhân tên gì ạ?

Suy nghĩ của hắn lúc này " trời ạ,biết cậu ta tên gì bây giờ, lấy tên mình cho rồi "
- À....cậu ấy tên Kao Nappakao,24 tuổi
- Nơi ở của cậu ấy ạ?
- Cậu ấy ở Singapore,về nước có chút việc nhưng lại bị tai nạn,giấy tờ mất hết rồi,cô cứ ghi như vậy là được
- Vâng...
_________

- Mew. Con mau về nhà đi. Gulf.....bỏ nhà đi rồi
-..........,cháu...về ngay - Anh hoảng hốt

Mew cho xe chạy nhanh chóng về nhà. Sau đó chạy thẳng lên phòng cậu nhưng căn phòng lúc này đã không còn gì cả,trừ những thứ anh mua cho cậu thì vẫn còn ở nguyên trong phòng, anh đứng im như một pho tượng,đôi mắt trở nên u buồn,Mew hét lớn....bàn tay nắm chặt lại

- Em đã phản bội tôi,bây giờ lại muốn rời xa tôi, tôi khiến em gê tởm tới vậy sao?

Quản gia từ phía sau đi tới cạnh Mew rồi đưa cho anh một lá thư

- Chú thấy nó ở trên bàn,chắc Gulf viết cho cháu,hãy đọc đi

Mew gấp gáp xé lá thư,từng chữ mà cậu viết khiến anh ngồi gục xuống nền nhà. Quản gia tiếp tục mở lời

- Nếu cháu còn yêu thằng bé thì hãy mau tìm nó về và chú nghĩ trong chuyện này cháu nên cho người điều tra lại thật kĩ,chú tin Gulf không phải là người như vậy...

Mew đứng dậy sau đó lại chạy vội ra xe,lúc này Linda đã tới trước cổng nhà Mew

- Em đến công ty tìm anh,bọn họ nói nhà anh xảy ra chuyện,nên em tới đây
- ........ - Mew không trả lời,anh nhanh chóng vào bên trong xe
- Em cũng muốn đi...- cô nhảy nhanh theo anh vào xe

Mew lúc này không còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa,điều anh phải làm bây giờ là tìm Gulf, đưa cậu về nhà.Vì không thể liên lạc bằng điện thoại được nữa.Anh lái xe thẳng đến nhà Gulf,mẹ cậu lúc này nghe có tiếng người đến nên bước ra,theo sau là Geen

- Gulf có nhà không vậy bác?...- Anh mở lời
- Không cháu, thằng bé đến nhà người thân để tiện cho việc học, mà lâu rồi bác cũng không thấy nó về

Geen lúc này như nhận ra người quen nên đi đến đứng trước mặt anh,cô bé xoay người lại nói với Mẹ

- Mẹ vào nhà đi,con có chuyện muốn nói với họ - Mẹ Gulf nghe vậy nên trở vào nhà

Geen lúc này nhìn Mew thật kĩ rồi lướt đôi mắt nhìn người phụ nữ phía sau,cô ta cũng vừa nhận ra Geen nên quay mặt về phía khác để tránh ánh mắt của con bé. Còn Mew thì vẫn nhìn những hành động của con bé

- Anh tìm anh tôi làm gì? Anh là người xấu đúng không?
- Không. Em biết Gulf đang ở đâu sao,nói anh biết được không?
- Nếu là người tốt thì tại sao lại đi chung với người xấu xa kia - Geen chỉ tay về Lida,bây giờ cô ta chỉ biết cúi mặt xuống
- Em nói vậy là sao,anh không hiểu?
- Cô ta từng lấy nước sôi đổ lên tay anh tôi,khiến anh ấy bị phỏng nặng,bây giờ 2 người còn mặt dày đến đây kiếm anh tôi nữa hả, về đi cho tôi nhờ....Rầm....- nói xong Geen liền đóng sầm cửa lại

Mew với ánh mắt lạnh quay lại nhìn cô, Linda đưa ánh mắt nhìn Mew như muốn nói rằng cô vô tội. Anh bỏ mặt cô rồi vào trong xe,cô cũng muốn vào nhưng anh đã kịp lên tiếng

- Bước xuống....
- Em không biết con bé đó là ai hết,anh phải tin em- cô nói giọng nài nỉ
- Tôi nói Cô xuống xe...- Mew lớn tiếng quát

Cô vừa bước xuống thì Mew cho xe chạy đi,bỏ lại cô ta một mình nơi đó với vẻ mặt bừng bừng sát khí.Trên đường chạy anh đã kiếm hết những nơi cậu đi qua nhưng lại không thể tìm ra cậu. Anh chợt nhớ đến lời của Geen và quản gia, sau đó bấm máy gọi cho người của mình

- Cậu hãy điều tra sự việc của ngày hôm đó ở khách sạn cho tôi,tôi muốn biết kết quả trong thời gian sớm nhất

Ting....ting...ting.....ting

- Ra liền....ra liền.....ai mà bấm chuông dữ vậy

Mild vừa đi ra ngoài thì đã thấy Mew đứng sẵn ngay cửa, anh thấy Mild thì liền gấp gáp hỏi

- Gulf có ở chỗ cậu không?
- Không,lâu rồi tôi không gặp nó

Nghe được câu trả lời từ Mild anh nhanh chóng vào xe rồi chạy đi,để lại Mild ngơ ngác không hiểu chuyện gì

- Trời...trời...tính ra tui chưa mở cửa luôn đó,vợ chồng nhà này lúc nào gây lộn cũng tới tìm mình hết là sao? Mà thằng Gulf này đi đâu vậy ta?- Mild đưa tay lên vò đầu suy nghĩ

Hình dạng Mew bây giờ trông thật khổ sở,anh trở về với dáng vẻ không còn chút sức lực nào,quần áo thì lượm thượm, đầu tóc thì rối tung.Nhìn anh bây giờ không ai nghĩ anh là chủ tịch của một công ty đứng đầu Thái Lan cả,anh như một cái xác không hồn vậy.Quản gia thấy anh như vậy cũng đã hiểu anh không tìm được cậu. Anh lê bước chân về phòng, lúc này chiếc tivi mà quản gia mở sẵn đã phát thông tin về vụ tai nạn ở đại lộ Bangkok:

" Theo nguồn tin của một số cư dân mạng đã quay được một đoạn clip về vụ tai nạn giao thông tại đại lộ Bangkok.Một thanh niên trẻ đã bị xe tông phải trong tình trạng rất nặng, hiện đã được chủ xe đưa đến bệnh viện,chưa biết sẽ qua khỏi hay không (bảng tin kèm theo đoạn clip)

Mew nhìn về phía màn hình,khuôn mặt Gulf hiện ra,trên người toàn là máu.Anh như chết đứng tại chỗ,chỉ có quản gia không kìm nổi cảm xúc của ông trong những ngày qua mà hét lên

- Gulf.....Mew là Gulf,thằng bé....huhuhu....- cảm xúc của ông ngập tràn theo từng tiếng khóc
__________

Bệnh viện Singapore

Gulf hiện đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, căn phòng này là loại phòng Vip dành cho những người ở Singapore,xung quanh cậu chỉ toàn là màu trắng theo đó là mùi đặc trưng của bệnh viện. Kao hiện tại đang ngồi sát bên giường của cậu,anh chỉ biết đưa mắt nhìn cậu,có vẻ trầm tư

*Hồi ức
Phòng cấp cứu mở ra:
- Bác sĩ, cậu ta sao rồi?
- Mời cậu vào phòng tôi,có một chuyện tôi muốn nói cậu biết

Trong phòng lúc này:
- Cậu ta hiện tại đã qua cơn nguy kịch,nhưng đứa trẻ trong bụng của cậu ta thì không thể giữ được - vừa nói ông vừa lắc đầu

- Hả....ông nói sao? Cậu ta có thai sao?
Chuyện này....làm sao có thể xảy ra chứ:

- Tôi biết cậu sẽ rất khó tin vào điều này, nhưng cơ thể cậu ta thuộc loại lưỡng tính,trước nay rất hiếm có và cái thai đã được một tháng,qua tai nạn này tôi e rằng cậu ta sẽ không thể mang thai được nữa
- Là tôi đã hại chết con cậu ta sao? Vậy liệu cậu ta có biết là cậu ta có thai không ?
- Điều này rất khó để nói,tôi cho rằng cậu ta không hay biết chuyện cậu ấy đã có thai,trường hợp này phải từ hai tháng trở lên thì mới nhận biết được,dấu hiệu nhận biết cũng như phụ nữ vậy
- Vậy khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại? - anh ta lo lắng
- Tôi cũng đang muốn nói về vấn đề này.Do đầu cậu ta gặp phải va đập mạnh nên có lẽ cậu ấy sẽ mất trí nhớ,còn việc tỉnh lại hay bao giờ tỉnh lại thì tôi chưa nói trước được. Đây là cuộc phẫu thuật đầu tiên tôi gặp phải. Chỉ biết trong cậy vào gia đình thôi,đây là tài liệu bệnh của cậu ấy,thắc mắc gì thì cứ đọc,tôi đã ghi rất chi tiết

Kao ra khỏi phòng với khuôn mặt thất thần,là anh đã hại cậu phải mất con. Tài xế thấy anh có vẻ không vui nên lại gần hỏi thăm
- Cậu ấy sao rồi cậu chủ?
- Không chết... nhưng sẽ bị mất trí nhớ
- Bây giờ đã tới giờ lên máy bay về Singapore rồi,cậu chủ tính sao?
- Chúng ta lại không biết thông tin gì về cậu ấy,phải làm sao đây - Anh dây dây thái dương suy nghĩ
- Là cậu ta không nhìn đường,đâu phải tại chúng....- Kao đưa ánh mắt sắt bén nhìn hắn ta làm hắn im bặt
- Tôi sẽ đem cậu ta về Singapore...
* kết thúc hồi ức

Kao nhớ lại cuộc hoại thoại của anh và Bác sĩ,hai tay đưa lên xoa nhẹ mi tâm vì phải suy nghĩ quá nhiều.Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu

- Tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu,hãy yên tâm khi có tôi ở đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf