Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường chạy xe về nhà tâm trạng của Gulf không ổn. Cậu suy nghĩ nếu theo ý anh ta thì mẹ và em gái cậu sẽ ra sao khi không có cậu,còn cha nữa. Còn  nếu không  theo ý anh ta thì số tiền đó làm sao trả hết trong khi cậu và gia đình chỉ có mỗi cái tiệm giặt ủi nhỏ. Càng suy nghĩ cậu càng bế tắt. Trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa to, như nỗi lòng cậu lúc này. Vừa đến nhà trong bộ dạng ướt nhem thì cậu nge tiếng mẹ mình nói
- Con về rồi à. Sao lại thế này,con không đem theo áo mưa sao. Mau thay đồ rồi xuống ăn cơm,mẹ cũng có chuyện muốn nói với con
- Dạ...!!! Gulf lê bước chân và khuôn mặt nặng nề lên phòng
Ngồi vào bàn ăn:
- Chiều nay có một người đến nhà chúng ta, họ nói là bạn của cha con,họ nge gia đình chúng ta đang gặp khó khăn nên có ý giúp gia đình mình
- Là ai vậy mẹ, mẹ có biết họ không?
- Mẹ không biết. Họ nói sẽ lo cho gia đình chúng ta cho đến khi cha con ra từ,họ sẽ trợ cấp cho con và em con đến khi ra trường, mẹ vừa mừng nhưng cũng vừa buồn....haizzzz
- Sao vậy mẹ, mẹ nói đi
- Họ muốn con dọn về nhà họ sống vì họ thiếu người làm với lại thuận tiện cho việc sau này khi con ra trường con sẽ làm việc cho nhà họ nữa, mẹ thấy như vậy cũng có lí, coi như là cách nhà chúng ta trả ơn cho người ta
- Nhưng nếu con đi thì mẹ và em se ra sao. Con không muốn đâu
- Con yên tâm, khi con đi họ sẽ cho người i đến chăm sóc cho mẹ và em con mà
- Là ai chứ....
Trong lòng Gulf thật sự hoang mang,người này là ai? Còn số nợ kia nữa rồi yêu cầu của người hồi sáng cậu gặp, tai sao 2 yêu cầu lại giong nhau đến vậy chứ, câu đang suy nghĩ thì nge tiếng mẹ  gọi
- Gulf...Gulf....con sao vậy
- Dạ... con không sao đâu mẹ
- Đây là số điện thoại họ đưa cho mẹ, họ kêu con khi nào có thắc mắc chuyện gì thì hãy gọi vào số này để nói chuyện, mẹ nghĩ chắc là bạn của cha con. Thôi con mau ăn cơm cho xong rồi hãy gọi cho họ đi
- Con biết rồi mẹ...
Vừa ăn xong cậu liền chạy lên phòng cầm điện thoại gọi vào số máy mà mẹ mình đưa cho
- Alo....tôi là Gulf Kanawut đây cho hỏi....
- Cậu suy nghĩ thế nào rồi, nói tôi nge xem
- Chú là bạn của cha cháu thật sao ạ
- Cậu nge giọng tôi như người già lắm sao....Tôi là người mà cậu đã làm hư xe đây cậu còn nhớ không
- Anh.....Sao anh lại đến nhà tôi rồi bày ra mọi chuyện như thế này chứ
- Không nói nhiều nữa, ngày mai mau dọn đồ sẵn hết đi, sáng tôi sẽ cho người đến đón cậu. Nếu không tôi sẽ cho người đến siết nợ gia đình cậu
- Anh...nè...nè....khốn kiếp mà...
Chưa nói xong đầu dây bên kia đã tắt máy. Cả đêm cậu trằn trọc không ngủ được, cậu suy nghĩ: họ nói mình đi thì sẽ có người đến lo cho mẹ và  em coi như đã yên tâm phần nào, nợ do mình gây ra cũng không nên liên lụy cho gia đình, trả hết nợ thì mình sẽ lại về, mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi... sẽ  ổn thôi....
Cậu vừa suy nghĩ vừa chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết
Sáng hôm sau:
- Mẹ, con đi đây. Mẹ và em giữ gìn sức khỏe, lâu lâu con sẽ về thăm gia đình mình
- Thằng này, đâu phải con đi luôn đâu, con đi học mà chỉ là con ở nhà người ta thôi, con phải siêng năng,cố gắng học biết không
- Anh 2, anh nhớ về thăm em và  mẹ  nhe. Em se nhớ anh lắm
- Ngoan. Anh cũng vậy...
Gulf dang tay ôm họ vào lòng, thật không muốn rời xa. Ngồi trên chiếc xe sang trọng nhưng cậu lại không hề vui vẻ, xe chạy một mạch đến ngôi biệt thự  lớn, cậu hết sức ngỡ ngàng như không thể tin vào mắt mình
- Thưa cậu! Mời cậu vào nhà - tài xế lên tiếng
- Được...
Bước vào nhà thật sự cậu choáng ngợp với vẻ sa hoa của nó từ bàn,ghế,gạch,tường,đèn,....đều sáng chói và là thứ mắt tiền. Lúc này quản gia bước tới bên cậu nói
- Cậu chủ chúng tôi mời cậu lên phòng có việc cần bàn ạ. Còn đồ của cậu tôi sẽ cho nguoi đem lên sau ạ
- Được... Tôi cũng muốn xem anh làm gì tôi...
_________________________________________

Mình mới viết truyện có sai sót mong mọi người bỏ qua và cho mình xin ý kiến nhé...😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf