Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf lớn lên trong môi trường thật sự rất tốt, cậu muốn gì thì sẽ được cái đó.  Jong sau khi sinh đứa con đầu tiên xong thì bà đã không còn khả năng mang thai nữa, cho nên mọi sự yêu thương của vợ chồng bà đều dành hết cho Gulf, chính vì như vậy nên tính cách của Gulf trở nên ngang bướng, hay làm theo ý của cậu. Còn về thành tích học tập thì chỉ đạt loại trung bình chứ không có gì gọi là vượt bậc....

Đẹp trai, con nhà giàu, nhiều tiền, phóng khoáng, quen biết rộng rãi, coi trời bằng vung và hơn hết là học trường loại tốt nhất Thái Lan,....đó là những gì khi nhắc tới Gulf Kanawut Jongchevewat.....Nhưng trước hết thì phải nói về vẻ đẹp của Gulf....cả trường đều coi cậu như là một hot boy hay một nam thần nào đó. Cậu luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn....cho đến khi...Mew Suppasit Traipipattanapong xuất hiện

Một ngày trước khi Mew lên thành phố Bangkok nhập học:

- Mew....không có mẹ bên cạnh...con phải tự lo cho bản thân....biết không con?....- mắt bà đỏ hoe
- Dạ....con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt....Mẹ đừng lo....con là đứa con của biển cả mà...Mẹ quên rồi sao?....- Mew mỉm cười

Mew không muốn bà Nut phải khóc khi xa anh....Anh thật sự chẳng muốn đi chút nào....nhưng vì sự kì vọng của Mẹ Nut và có cả lời hứa của người bạn nhỏ năm ấy đã làm Mew thay đổi suy nghĩ và rồi anh quyết định đi đến nơi xa lạ....
___________

Năm hai của trường đại học Mahidol được mở ra....Những học sinh nơi đây thuộc dạng con nhà tài phiệt, nếu không thì cũng thuộc hàng danh gia dọng tộc...Mew được học bổng vào ngôi trường này là do anh dùng chính sức lực của bản thân...

Một chiếc xe hơi màu đen đắt tiền chạy thẳng vào sân trường. Gulf từ trong xe bước ra làm mọi sự chú ý đều đỗ dồn vào cậu....Gulf ngẩn mặt nhìn xung quanh, cậu biết vẻ đẹp của mình nằm ở mức không ai có thể đem ra so sánh được....bất chợt cậu cảm nhận được mọi ánh mắt của tất cả bọn họ đều đồng loạt di chuyển về phía sau cậu....

Gulf xoay nữa người về phía sau...Bóng dáng một người thanh niên cao lớn cùng nước da trắng sáng trong chiếc áo sơ mi làm cho người khác phải ngước nhìn....Mew không để ý gì đến tất cả bọn họ, anh đến đây là để học chứ không phải đến để trở thành ngôi sao của trường....Anh đi lướt qua Gulf, giây phút cả hai nhìn nhau làm anh cảm nhận rằng có gì đó thật quen thuộc, nhưng rồi anh cũng đi  thẳng về phía trước...

Còn về Gulf....cậu như bị cướp đi điều gì đó mà trước nay chưa từng xảy ra với cậu. Ánh mắt Gulf khép hờ nhìn Mew không phải thuộc dạng thường mà là có một chút gì đó như sắp bùng nổ...

Gác lại mọi chuyện...Gulf đi vào lớp học, kèm theo đó những người khác cũng di chuyển theo hướng đi của Mew....Trời xui đất khiến như thế nào Mew và Gulf đều học chung khoa Quản trị kinh doanh....

Mew nhanh chóng tìm một chỗ ngồi cho mình...nó nằm ở cuối lớp. Gulf không nói gì...cậu vừa vào lớp thì đám đông liền dạt sang hai bên. Cậu đi đến gần anh, một tay bỏ vào túi quần ...tay còn lại đặt lên bàn rồi cúi người xuống nhìn mặt anh

- Cũng đẹp trai.....nhưng chỗ ngồi này....là của tôi....mời cậu ra chỗ khác....-  ngón tay gõ xuống mặt bàn
- Vậy sao....? Sao tôi không thấy tên cậu ở đây....Hơn nữa lại là đầu năm học....giáo viên còn chưa xếp chỗ ngồi...thì lấy đâu ra chỗ này là của cậu....- anh nhìn Gulf mỉm cười

Hai gương mặt gần kề nhau...Nụ cười của Mew thật đẹp, nó hiện ra khiến Gulf như đứng hình....Trong lúc đó, một tiếng nói trong đám đông vang lên....

- Bạn gì ơi......bạn đẹp trai quá.....- một cô gái hét lớn
- Phải.....cậu đẹp quá....đẹp hơn Gulf nữa là khác....- tất cả xôn xao lên tiếng

Mew vô tình nghe được một cái tên quen thuộc suốt 20 năm trong trí nhớ của anh.....Ánh mắt anh đang nhìn bọn họ thì lập tức lướt nhanh qua nhìn vào  khuôn mặt của Gulf...Anh nhìn từng đường nét trên khuôn mặt....Tâm trí anh lúc này

" Gulf.....bọn họ gọi cậu ta là Gulf....có phải là cậu không?....hay chỉ là sự trùng hợp..." - Mew nhìn chằm chằm vào cậu

- Đã nhìn đủ chưa.....cậu có tin tôi móc mắt cậu ra không? - ánh mắt Gulf trở nên sắc bén

Reng......reng......- tiếng chuông vang lên

Đám đông tan rã...ai học khoa nào thì trở về khoa đó...Giáo viên bước vào, ông cũng lên tiếng:

- Chào các bạn ...Tôi tên là Kim....tôi sẽ phụ trách khóa học các bạn trong năm nay....Sau đây tôi sẽ điểm danh và sắp xếp chỗ ngồi theo học lực của từng bạn  trong năm vừa rồi....

Khi giáo viên đọc đến tên của Gulf ông chợt dừng lại rồi đưa mắt nhìn cậu...tiếp đến là nhìn sang Mew

- Gulf Kanawut....cậu sẽ được ngồi cùng Mew Suppasit....để thuận tiện cho việc giúp cậu trong việc học

Gulf nghe xong thì đứng bật dậy, làm chiếc ghế ngã mạnh trên nền gạch...

- Tôi không muốn....Tôi có thể tự học được....không cần ai phải xen vào...- cậu nhìn ông Kim rồi liếc mắt sang Mew

- Năm rồi việc học của cậu rơi vào mức trung bình rồi còn gì.....Mew....cậu ấy học rất giỏi....nên hãy để cậu ta giúp cậu...- giáo viên nhìn cả hai

- Tôi nói không cần....Tôi có tiền...Tôi sẽ tự tìm gia sư cho mình....không cần ông phải lo....nên nhớ...Tôi đây....không sợ ai cả....kể cả ông....- Gulf nói xong liền bỏ ra ngoài

Khi Gulf bỏ đi....bầu không khí trở nên im lặng....giáo viên Kim cũng không nói được gì, ông chỉ có thể lắc đầu ngao ngán....Mew cũng không nói gì, anh im lặng và tiết học bắt đầu mà không có Gulf
___________

Giờ tan học:

Mew chạy trên chiếc xe đạp từ trường để về nhà trọ, khi ngã vào con hẻm thì bị một đám người chặn lại.....Anh không lo sợ mà ngược lại còn bình tĩnh bước xuống xe....

- Các cậu muốn gì ? - anh nói lớn
- Tụi tao chỉ muốn cho mày một bài học thôi...- một trong số đó lên tiếng
- Nhưng tao không quen biết tụi bây....mau tránh ra...- Anh hất mặt về phía bọn họ
- Nhưng người ra lệnh cho bọn tao thì có....

Bọn chúng khoảng 3 đến 4 người...trên tay cầm theo một khúc cây đi về phía Mew....mà đánh liên tiếp vào người anh. Mew không những không sợ mà còn đánh lại từng tên một làm chúng ngã nhào ra đất

- Bọn mày muốn đánh nhau sao.... Để tao dạy cho bọn mày biết....- Anh nhấn mạnh

Mew vừa định đánh tiếp thì anh nghe một tiếng nổ nhẹ phía sau....khi quay lại anh nhìn thấy chiếc xe của mình đăng bị một ngọn lửa lớn thiêu cháy.....Mew không do dự....Anh quay đầu lại chạy đến bên chiếc xe nhưng đám lửa quá lớn khiến anh không làm gì được ngoài việc phải đứng lặng người nhìn chiếc xe của anh bị thiêu rụi....

Hồi tưởng của Mew:

- Mẹ có mua cho con một chiếc xe để con mang theo đi học....con phải cẩn thận....có biết không? - bà Nut vuốt tóc anh
- Con cảm ơn Mẹ....con hứa với Mẹ là con sẽ giữ nó thật kĩ.....
- Được rồi.....mau lên xe đi đi con...đã trễ quá rồi....
- Dạ....Mẹ phải giữ gìn sức khỏe đó...

Chiếc xe đạp được buộc chặt trên nốc xe đò....Mew ngồi trên xe...mắt anh nhìn về phía bà Nut....luyến tiếc ngày ra đi. Chiếc xe là tất cả với anh...là món quà mà Mẹ Nut đã tặng cho anh nhưng giờ đây đã không còn nữa....Mew khụy gối xuống mặt đường, đôi mắt anh đỏ hoe, miệng hét lớn...

- Aaaaaaaa........- gân xanh nổi trên mặt Mew

Phía sau đám lửa....hình ảnh của một thanh niên dần xuất hiện. Cậu ta nở một nụ cười khinh bỉ.... từng bước từng bước đi về phía anh, cậu ta đặt tay lên vai anh rồi dõng dạt nói rằng:

- Từ nay về sau....đừng tỏ ra vẻ....muốn làm trung tâm của sự chú ý nữa....biết không hả?....thằng nghèo nàn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf