Con mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây điện thoại bên phía Mew:

- Alô.....Cha nói gì con nghe không rõ...Gulf bị sao vậy Cha.....tút....tút....Alo....- điện thoại Mew hết pin tắt nguồn
- Mew.....Alo.....con nghe cha nói không....Mew....

Hero gọi tên Mew liên tục nhưng không nghe thấy tiếng của anh...một lát sau ông gọi lại chỉ toàn là Thuê Bao, ngoài ra không hề có một tiếng nói nào từ anh nữa....Hero hạ máy xuống với gương mặt buồn bã, ông quay đầu nhìn vào bên trong căn phòng của Gulf một hồi sau rồi đi vào....

- Jong......Mew....chắc có lẽ còn đang rất giận Gulf.....khi Anh gọi thì thằng bé đã tắt máy....
- Vậy sao.....? Hay để em gọi cho con xem sao.....Nếu Mew không về Gulf sẽ càng nặng hơn thôi....Anh à....em không thể chịu được khi thấy Gulf như vậy....- giọng đầy cảm xúc
- Anh nghĩ....chúng ta nên để cho Mew một gian nữa sẽ tốt hơn....anh nghĩ sẽ không sao đâu.....anh cũng không thể để Gulf ở lại đây được....- ông nhìn Gulf
- Ý anh là.....???
- Anh sẽ đưa Gulf về nhà...sau đó nhờ Bác sĩ giỏi nhất đến đến để điều trị cho con....- ông nở nụ cười buồn

Jong đi đến trước mặt Gulf bà khom người đưa tay áp má cậu:

- Gulf.....Cha và Mẹ sẽ đưa con về nhà....Mew cũng sẽ trở về với con sớm thôi.....- bà mỉm cười

Gulf vừa nghe đến tên của anh, đôi mắt lập tức phản ứng....Cậu đưa mắt nhìn bà, miệng thì mấp máy

- Mew.....Mew sẽ về với Gulf sao....? - nắm chặt tay bà
- Phải.....Mew còn sống....Mew sẽ trở về với con sớm thôi - Jong vỗ đầu cậu
- Mew còn sống.....thật sao....? Không.....là tôi đã giết chết anh ấy rồi....hichic....Mew không về đâu....anh ấy không về nữa....hichic....Các người nói dối.....các người lừa tôi.....- Gulf đẩy mạnh bà Jong ra xa

Hero đứng cạnh đó nhanh tay đỡ lấy vợ mình....Còn Gulf.....cậu lùi dần cơ thể sát vào trong góc giường rồi cuộn tròn cơ thể lại....Đầu lắc mạnh, miệng gọi tên anh liên hồi, nói  xong thì lại tự bật khóc....Cảnh tượng này lại làm Hero càng ngạc nhiên hơn....Riêng bà Jong, bà không thể nhìn thấy Gulf như vậy nữa đành ôm chặt nỗi lòng của người mẹ mà chạy ra ngoài.....Hero thấy vậy cũng chạy theo bà,  lúc này điện thoại của ông reo lên với dãy số lạ....ông không chừng chừ mà tắt hẳn cuộc gọi để chạy theo bà....

Ở Mĩ Mew không thể ngồi yên trong một giây....anh lo lắng đi qua lại, cuộc gọi vừa rồi là anh đã mượn điện thoại của người khác để liên lạc với Hero....nhưng cái tắt máy của ông càng làm anh nóng hết cả ruột gan.....Anh sẽ không lo lắng như vậy nếu như anh không nghe Hero nhắc đến Gulf....nhưng khi Mew nghe đến tên cậu thì anh như một chiếc lò xo bật mạnh....

Mew không thể để mọi thứ trong suy nghĩ được nữa....anh không đem theo gì bên mình mà chạy thẳng đến sân bay....Khi đến nơi thì anh nhìn thấy một chuyến bay sắp cất cánh và nơi nó đến lại là đất nước Thái Lan....

Không hành lí, không hộ chiếu và cũng không có vé đặt trước....Mew chạy đến cửa kiểm vé thì liền bị nhân viên chặn lại.....

- Tôi xin các anh.....tôi có việc gấp cần phải về Thái Lan....Tôi xin các anh cho tôi vào trong.....khi nào về đến nhà tôi sẽ thanh toán tiền cho các anh....- Mew van xin họ
- Không được....chúng tôi chỉ làm theo đúng nhiệm vụ của mình.....xin Anh hiểu cho
- Tôi biết.....nhưng tôi mong các anh hãy giúp tôi lần này đi được không.....- Mew quỳ xuống chân họ
____________

Gulf đang ngồi trong phòng thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cậu....

- Gulf........

Gulf nghe thấy tiếng nói quên thuộc thì đưa tay lau nhanh nước mắt đang động lại trên mặt cậu rồi nhìn ra ngoài cửa phòng.....Đôi mắt cậu mở tô, nụ cười cũng theo đó xuất hiện

- Mew........là anh thật sao....?
- Phải.....anh đã trở về với em rồi....Mau lại đây với anh....- Mew đang hai tay về phía cậu

Gulf mừng rỡ bước nhanh xuống giường để chạy đến bên Mew....nhưng khi vừa chạy đến thì Mew lại biến mất rồi lại xuất hiện đứng cách xa cậu vài bước....Gulf không buồn mà ngược lại còn thấy vui hơn rất nhiều....cậu cứ từng bước từng bước đi theo Mew mãi....nhưng cậu đâu hay đó chỉ là một ảo giác do cậu nhớ anh mà hình thành ra....

Chưa đầy 10 phút sau Gulf đã có mặt tại sân thượng....hình ảnh của Mew cứ xa dần khiến cậu cứ mãi đi theo mà vẫn  không chạm đến được....

- P'Mew.....anh đừng đi nữa....

Lần này Mew không trả lời cậu nữa, hình ảnh Mew lùi dần ra giữa không trung....Gulf cũng bước theo....Nếu cậu đi thêm ba bước nữa thì sẽ rơi thẳng từ sân thượng xuống mặt đất....Do ở nơi quá cao, một phần vì gió cũng thổi mạnh nên khiến bước chân của Gulf chùn lại.....

Phía dưới những người qua đường đều nhìn thấy có một thanh niên áo trắng đang đứng trên sân thượng thì liên tục bàn tán ra vào.....Hero đang ngồi cạnh bà Jong để làm hồ sơ cho Gulf xuất viện thì nghe nhiều y tá cùng bác sĩ chạy qua lại với vẻ khuẩn trương....Một lát sau, y tá chăm sóc cho Gulf hớt hải chạy vào nói với bà Jong

- Thưa bà......con trai bà hiện đang ở trên sân thượng.....cậu ấy muốn tự tử....- lời nói không hoàn chỉnh

Cả Hero và Jong xoay qua nhìn nhau sau đó chạy nhanh đến sân thượng....Phía dưới cũng đã được giăng lưới hỗ trợ, nhằm cho việc cậu nghĩ quẩn mà nhảy xuống....Nhìn thấy Gulf chuẩn bị bước đến nơi tận cùng bà Jong dùng hết sức bình sinh gọi cậu

- Gulf......Gulf....con mau quay trở lại đây đi con.....- bà hét lớn

Gulf vì giật mình mà quay trở lại....cậu nhìn thấy phía sau có rất nhiều người, điều đó làm tâm trí cậu trở nên hoảng sợ.....

- Tôi phải đi với Mew.....anh ấy đang đợi tôi ở phía trước.....- cậu nói lớn sau đó quay sang nhìn Mew
- Không có Mew nào ở đây cả.....Con mau vào đây với Cha....- Hero lên tiếng rồi bước về phía cậu
- Đứng lại......các người không được cản tôi.....Tôi chỉ muốn đi theo Mew thôi....Tại sao các người lại cẩn tôi.....- mặt cậu giận dữ
- Gulf.....Cha không cản con....nhưng Mew thật sự không có ở đây.....Con hãy nhìn kĩ lại xem....- ông dừng lại nói lớn
- Các người nói dối....anh ấy ở đằng kia....Mew đang đưa tay về phía tôi....Tôi phải đi theo anh ấy....- Gulf chỉ tay vào không trung

Gulf xoay người lại định nhảy xuống....tất cả những người có mặt đều hoảng hốt....bà Jong đưa tay che miệng còn Hero chỉ biết há hốc mồm...bất chợt phía sau có một tiếng hét lớn vang lên...

- Gulf.......

Gulf dừng lại...âm thanh này, giọng nói này....từ lâu đã nằm trong tâm trí cậu....Gulf từ từ xoay mặt lại....Là Anh....Mew đã trở về....anh đang đứng trước mặt cậu....Gulf bắt đầu hoảng loạn. Cậu xoay người trở lại, hình ảnh của Mew trong ảo giác luôn thôi thúc cậu phải nhảy xuống phía dưới...khiến Gulf không phân biệt được đâu mới là Mew...

Mew chầm chậm tiến về phía Gulf...tay anh đưa ra trước....ánh mắt lo lắng của anh nhìn cậu

- Gulf.....anh về rồi.....em mau lại đây với anh.....

Gulf vẫn đang loay hoay với sự lựa chọn của mình.....cho đến khi không chịu đựng được nữa....Đầu Gulf trở nên đau nhói, cậu ngồi xuống đưa tay ôm lấy đầu hét lớn

- Aaaaaaaaaa

Mew nhân cơ hội đó mà chạy đến ôm lấy cậu vào lòng.....Gulf cũng sợ hãi mà bật khóc thật lớn, co rút trong vòng tay anh....Viền mắt anh cũng trở nên ngấn lệ....nơi cổ họng cũng trở nên đau buốt....ôm chặt lấy cậu là điều anh có thể làm lúc này...

- Gulf....anh xin lỗi....xin lỗi vì bây giờ mới về với em.....anh xin lỗi....- anh vuốt tóc cậu

Tất cả đã được giải quyết...Gulf cũng đã được đưa về nhà ngay sau đó....Mew giờ đây không thể rời xa khỏi Gulf dù chỉ là một bước và cậu cũng vậy.....nhưng trước mắt thì....Một con mèo nhỏ bám dính xuất hiện....

- Anh không được đi đâu hết.....em không cho anh đi đâu mà.....- Gulf ôm chặt lấy Mew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf