Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hero được đưa về nhà cùng với một mảnh vải trắng phủ lên cả cơ thể....Bà Jong đi phía sau liên tục gào khóc, đôi mắt bà trở nên sưng đỏ rồi bất tỉnh...Mew Gulf vừa hay tin liền chạy ngay xuống, một cảnh tượng thật bi thương....Gulf chạy đến bên cạnh bà Jong...

- Mẹ.....tỉnh lại đi Mẹ ....Mau kêu bác sĩ đến đây....- Cậu vừa run vừa hét lớn

Còn Mew, anh lặng người bước từng bước về phía Hero đang nằm...Anh đưa tay vén nhẹ tấm vải trắng ra khỏi mặt ông, miệng chỉ có thể lắp bấp không nói thành lời....

- Cha.......

Anh quỳ xuống bên cạnh ông, khóc như một đứa trẻ, những người trong nhà cũng vì thế mà khóc theo....Trong khi đó, vẻ mặt mãn nguyện của Alex lại hiện ra....Ông ta nghĩ rằng, đến cuối cùng ông  ta đã thắng.....Nếu Hero chết đi thì việc theo đuổi Jong của ông ta lần nữa sẽ thật dễ dàng.....

Một buổi tang lễ được diễn ra ngay sau đó, đứng trước mộ của Hero tinh thần của bà Jong không thật sự ổn định....Bà Nut cũng đã có mặt ngay sau khi nhận được thông báo....Giờ đây ngay cả việc đứng vững cũng thật sự khó khăn với Jong, bà tựa cả cơ thể vào vòng tay của Nut....những làn khói bây nghi ngút Mew nhìn sang Gulf, anh đưa tay nắm lấy tay cậu thì liền bị cậu từ chối...anh không nói được gì, chỉ biết nghẹn lại nơi cổ họng....

Mọi người trở về phòng, ai về phòng nấy trong bộ dạng thất thần....suốt cả ngày Nut đều bên cạnh Jong để chăm lo cho nhau....

- Jong....Chị ăn một chút gì đi....Chị phải cố gắng lên....nè...ăn đi chị...- Nut đưa muỗng cháo đến miệng Jong

Bà nhìn Nut hồi lâu rồi cũng chịu mở miệng ăn một ít cháo vào bụng....Còn Gulf và Mew, hai người không còn ở cùng nhau như mọi khi, Mew trở về phòng của chính mình, trong bóng tối Mew chìm vào suy nghĩ....Còn Gulf, cậu nấc lên theo từng tiếng khóc, răng cậu ngậm chặt một gốc của chiếc chăn để kìm chế lại cơn đau trong lòng....

Quay trở lại bà Jong, sau những ngày mệt mỏi bà đã có một giấc ngủ cho riêng mình nhưng nỗi đau cứ âm ỉ trong lòng....Trong giấc mơ, hình ảnh Hero dần xa vòng tay bà....

- Đừng bỏ em....Hero....đừng đi mà anh....em không thể không có anh đâu...

Mắt vẫn khép nhưng nơi khóe mắt lại rơi xuống một giọt lệ dài thấm đẫm trên gối......Gió bên ngoài thay nhau thổi nhẹ vào khe hở của cửa sổ nhưng giờ đây chẳng có ai ôm lấy cơ thể bà....

Buổi sáng được dọn sẵn nhưng chẳng có ai bước ra khỏi phòng ngoại trừ Mew và bà Nut....

- Mew.....con vẫn ổn chứ.....- bà đưa tay sờ nhẹ mặt anh
- Con không sao đâu....Mẹ ngồi xuống ăn đi....
- Mai mẹ sẽ trở về.....Nếu Con còn nghĩ đến mẹ thì lâu lâu về thăm mẹ cũng được....Còn Gulf....Mẹ không thể ép buộc thằng bé....- ánh mắt bà đượm buồn ngấn lệ
- Không đâu Mẹ.....con vẫn sẽ là con của Mẹ.....con không xa mẹ đâu....Con cũng sẽ nói chuyện với Gulf....Mẹ yên tâm  nha Mẹ...- anh ôm chầm lấy bà Nut

Mew đem khay thức ăn lên phòng cho Gulf, cậu vẫn còn ngủ say với khuôn mặt lem luốt....anh biết cậu đã phải trải qua những gì, tim anh như thắt lại....hơn ai hết anh không muốn chuyện này xảy ra...Thật khó khăn khi phải chấp nhận một sự thật quá lớn này. Anh đặt khay cơm sang một bên rồi ngồi xuống cạnh cậu....anh cúi xuống hôn lên đôi mắt cậu

- Gulf.....anh xin lỗi....anh không muốn chuyện này xảy ra với chúng ta....- anh vuốt ve gương mặt cậu

Mew nói xong thì cũng đứng lên rời đi, cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt cậu mở ra....bàn tay cậu nắm chặt, câu nói của Mew cậu nghe rất rõ....

- Anh không muốn chuyện này xảy ra sao.....?

Một câu nói của Mew nhưng làm Gulf nghĩ theo hướng khác....hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm...

Ngay trong ngày hôm ấy, luật sư đã có mặt tại nhà Jongchevewat....Jong, Gulf đã ngồi yên vị ở phòng khách, riêng Mew thì không....anh không muốn tìm thêm rắc rối cũng như không muốn đối mặt.....Vị luật sư lên tiếng :

- Vẫn còn thiếu một người nữa ạ...- ông nói với bà Jong
- Ờ......ông muốn nói đến Mew sao...?
- Vâng.....có thể mời cậu ấy xuống được không ? Để tiện cho việc công bố bản đi chúc ạ....
- Được......

Bà Jong cho người lên phòng gọi Mew xuống, riêng Gulf...từ khi ngồi vào ghế cậu không nói gì chỉ ngồi im lặng một gốc...ánh mắt như chết đứng một chỗ không cử động...Mew từ trên đi xuống, anh nhìn cậu rồi cũng ngồi yên vị....bản di chúc bắt đầu được công bố trước tất cả mọi người trong nhà

- Đây là bản di chúc do chính tay ông Hero Jongchevewat khi cob2 sống đã  thực hiện...Tài sản được chia làm 3 phần dành cho Vợ và hai con là Mew và Gulf. Nội dung như sau....

• Vợ ( Bà Jong) sẽ được hưởng 50% tài sản gồm: Nhà, công ty chính cùng tất cả các khu đất...khu resort trong và ngoài thành phố
• Gulf sẽ được hưởng 25% tài sản gồm: Một công ty công nghiệp, hai khách sạn nằm ở phía tây thành phố Bangkok cùng một hãng xe đang được đưa vào hoạt động...
• Mew sẽ được hưởng 25% tài sản gồm: Một công ty truyền thông, một công ty bất động sản và hai khách sạn nằm ở phía Nam thành phố Bangkok...

• Bênh cạnh đó Mew, Gulf phải phụ trách quản lí thay tất cả phần tài sản của Bà Jong và thay ông Hero chăm lo cho bà..... đây cũng chính là tâm nguyện cuối cùng của ông

- Di chúc đã được công bố....Tôi xin hết. Còn đây là tệp tài liệu quan trọng về thân thế của Mew....Mong mọi người xem qua...- luật sư đưa đến tận tay cho Jong

Bà mở ra...trong đó gồm có một số giấy tờ điều tra về thân thế của Mew, có cả giấy tờ điều tra vụ cháy của người chịu trách nhiệm hồ sơ năm đó. Hiện trường cháy rụi chỉ còn sót lại hồ sơ của Mew và Gulf sinh cùng ngày đã bị cháy xém đi một góc.....cùng giấy xét nghiệm mẫu tóc của Mew và Hero, tính chính xác lên đến 99,99%...

Gulf không nói gì, cậu như buông xuôi mọi thứ đi thẳng lên phòng. Mew cũng chạy vội theo cậu. Những người trong nhà nghe đến đây cũng hoàn toàn ngỡ ngàng....Ngọn lửa như đang sôi sục trong Alex....thì ra từ trước đến giờ Hero đều đi trước ông ta một bước....Alex những tưởng thành công sau cái chết của Hero nhưng không ngờ ông lại là người thua cuộc....

Gulf định đóng cửa thì Mew đưa tay chặn lại

- Anh về phòng của mình đi.....?
- Không....anh không đi đâu cả....Em đừng như vậy mà Gulf....- Mew đẩy cửa vào
- Em không muốn nói chuyện với anh....đừng làm phiền em nữa.....- Gulf chặn cửa
- Hôm nay anh muốn nói rõ mọi chuyện với em....cho anh vào đi ....- Mew dùng lực mạnh đẩy vào

Cánh cửa bung ra, Gulf như sắp ngã về phía sau thì Mew nhanh tay ôm lấy cơ thể cậu. Ánh mắt anh vẫn luôn nhìn Gulf nhưng cậu thì quay mặt về hướng khác....Mew nới lỏng tay buông cậu ra. Anh nâng gương mặt cậu về phía mình...

- Gulf.....nhìn anh đi....đừng làm vậy với anh....
- .............- mặt xoay về anh nhưng mắt vẫn cúi xuống
- Thật sự anh không biết gì cả....Em tin anh đi....anh không cần gì cả, anh chỉ cần em thôi....cần em thôi...Em hiểu lời anh đang nói không....? - nước mắt anh rơi xuống

Gulf cũng đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn anh....

- Anh nói dối.....hichic....chú Alex đã nói hết cho em biết rồi.....hic....anh đã biết mọi chuyện từ trước....anh không yêu em....anh tiếp cận em chỉ vì muốn lấy lại những gì là của anh thôi....anh nói dối.....- nước mắt cậu lăn sang hai bên
- Sao.....? Gulf.....anh yêu em....anh không bao giờ làm vậy....không lẽ em không nhận ra tình yêu của anh dành cho em sao....? - Mew  chau mài
- Em không biết....bây giờ em không muốn tiếp nhận gì hết....hic....buông Em ra....đừng đụng vào em....- Gulf nắm tay Mew kéo tay anh ra khỏi người cậu
- GULF........- anh hét lớn

Tiếng hết làm cậu im bặt, bàn tay đang chóng cự cũng không cử động dư thừa....Mew hôn lấy môi cậu, thật nhẹ nhàng cho đến cuồng nhiệt...Gulf dường như bị kéo theo nụ hôn của anh cậu đáp trả nhưng rồi cậu chợt dừng lại, đẩy mạnh anh ra xa....

- Đủ rồi.....- cậu đi đến cửa phòng để ra ngoài
- Gulf.......- Mew đi đến đóng cửa lại

Anh áp cơ thể Gulf vào tường không cho cậu có đường rút lui....Anh tiếp tục hôn lên môi cậu nhưng lần này cậu nhiệt liệt chống trả....Gulf đẩy Mew ra sau đó đấm thẳng vào mặt anh....

- Tôi nói dừng lại....anh nghe không...? - Gulf hét lớn

Một vệt máu xuất hiện trên môi anh, anh đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu và rồi anh quỳ xuống trước mặt Gulf nắm lấy hai tay cậu.....

- Em có tin anh không......? - nhìn Gulf
- Tôi.....không thể

Gulf phủ tay Mew sang một bên rồi mở cửa đi ra ngoài, để lại anh ở lại trong căn phòng cùng với hàng ngàn nỗi đau, anh ngồi bẹp xuống nền gạch nước mắt liên tục chảy xuống....hai tay ôm chặt lấy đầu....cơ thể vì khóc mà run lên từng hồi....Alex bên ngoài đã nghe thấy tất cả, một vẻ mặt hài lòng khi đã làm cho anh và cậu dần xa cách nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf