Tháo gỡ nút thắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Bangkok đến làng Pai cũng đã gần nữa ngày, đôi mắt Gulf nhắm nghiền nằm trên đùi Mew, gương mặt thì úp vào người anh...Mew vỗ nhẹ vào tấm lưng để giúp cậu có thể dễ ngủ hơn....

Kịt.....- tiếng xe thắng lại

- Cậu Mew.....chúng ta chạy hẳn vào trong luôn hay sao ạ...? - người tài xế hỏi
- Đúng rồi....anh cứ chạy thẳng vào đi...- Mew giơ tay chỉ đường

Chiếc xe tiến thẳng vào bên trong, tấm kính được hạ xuống, người giúp việc nhận ra Mew nên mở cửa lớn cho xe vào. Mew nhìn xuống Gulf, anh gọi cậu dậy

- Gulf....tới nơi rồi..... thức đi em....- anh vỗ vai cậu

Gulf như từ trong cơn mơ trở về thực tại, cậu mệt mỏi ngồi dậy xoa nhẹ mi tâm rồi bước xuống xe cùng anh. Bà Nut nghe người giúp việc nói Mew đã về thì vui mừng chạy ra

- Mew......- bà ôm anh
- Mẹ.....con nhớ mẹ.....- Anh ôm bà
- Con chào dì.....- Gulf lên tiếng
- Đây là.....sao Mẹ nhìn quen quá.....- bà ngơ ngác nhìn Mew
- Dạ Mẹ.....đây là Gulf....em ấy là con của dì Jong....mẹ còn nhớ không ?...- anh choàng tay qua eo cậu
- À.....thì ra là Gulf.....mau....hai đứa mau về nhà....Gulf của dì lớn quá....- bà vỗ vai cậu rồi đi vào trong trước

Ngồi vào phòng khách Gulf đưa mắt nhìn xung quanh, còn Mew trên tay là hai ly nước từ phía trong đi ra. Anh vừa đi vừa nói

- Mẹ....việc kinh doanh của chúng ta dạo này tốt không Mẹ....- Anh đặt nước xuống bàn
- Tốt.....bây giờ làng của chúng ta trở thành điểm du lịch được nhiều người trong và ngoài nước biết đến nên con đừng lo....Gulf....Mẹ và Cha con vẫn khỏe chứ...?
- Dạ....họ vẫn khỏe....Mẹ Con cũng có gửi lời hỏi thăm đến hai bác ạ.....- cậu gật đầu
- Bác cảm ơn....con uống nước đi, rồi hai đứa mau về phòng nghỉ ngơi cho khỏe....đi đường xa chắc hai con cũng mệt rồi....- bà đẩy ly nước sang cho cậu
- Dạ.....
______________

Nữa buổi còn lại, sau khi nghỉ ngơi Mew đưa Gulf đến phiên chợ của Làng Pai...nơi đây rất đông người mà còn buôn bán mọi mặt hàng khác nhau...Như một khoảng khắc được tua chậm, cậu có vẻ thích thú với những nơi mà anh đưa cậu đến, cùng nhau ăn những món ăn mà cậu chưa bao giờ được nếm thử, anh tự tay đút thức ăn cho Gulf và cậu cũng như vậy....Thế giới của cả hai người họ giờ đây là tràn ngập một màu hồng. Sau đó Mew nắm lấy tay cậu, cả hai đứng trước một ngôi nhà lớn nhưng nó có vẻ đã cũ kĩ và không ai ở...Gulf quay sang nhìn anh

- Mew.....đây là nhà ai vậy?
- Đây là nhà ông bà ngoại của em đó.....em không nhớ sao?....anh nhìn cậu
- Không.....em không nhớ....- cậu nhìn kĩ xung quanh ngôi nhà

Mew nhớ lại trên đầu Gulf có một vết sẹo....anh suy nghĩ liệu nó có phải là  nguyên nhân làm cho Gulf không nhớ gì hay không...? Bất chợt anh bước lên một bước ôm lấy Gulf làm cậu cũng khá ngạc nhiên

- Chúng ta đi thôi.....- nói xong thì nắm tay cậu kéo đi

Khi bầu trời chuyển sang buổi tối, bãi biển là nơi dừng chân cuối cùng của ngày hôm nay....Cả hai ngồi trên cát,  Gulf tựa người vào lòng Mew, còn anh thì choàng tay ôm trọn lấy cậu, cùng nhau hướng mắt ra biển tận hưởng từng cơn gió biển thổi vào bờ

- Hôm nay em vui không....? - anh cúi đầu hôn lên tóc cậu
- Vui chứ.......- cậu ngước nhìn anh

Anh đưa tay vén tóc cậu vì cơn gió vừa thổi qua. Vết sẹo ấy lại hiện ra trước mắt anh

- Gulf.....Sao trên đầu em lại có vết sẹo vậy....?
- À.....em nghe mẹ nói khi em còn nhỏ thì đã bị tai nạn giao thông...hình như lúc đó mẹ nói em được 6 tuổi thì phải.....Sau đó, em lại bị mất trí nhớ luôn...Cha Mẹ đã khóc rất nhiều vì em....- Gulf nghịch bàn tay Mew đặt trước ngực của mình

Cuối cùng, câu trả lời này đã giải tỏa được thắc mắc năm xưa của anh dành cho cậu....Vòng tay của anh bắt đầu siết chặt lấy cơ thể của Gulf hơn, cậu cũng nhận ra sự chuyển động này nên đưa mắt nhìn anh

- Anh sao vậy.....? sao em thấy anh có vẻ không được vui
- Anh không sao....? Em có muốn anh kể cho em nghe câu chuyện của chúng ta không...? - anh nhìn cậu
- Được....anh kể đi....- cậu mỉm cười
- Ngày xưa....khi còn nhỏ, anh và em đã từng gặp nhau ngay tại bãi biển này....Em tặng cho anh một viên bi màu xanh thẵm còn anh thì tặng cho em một vỏ sò nhỏ...... Khi em rời khỏi đây, em đã nói với anh rằng em sẽ quay lại nhưng cuối cùng em đã không xuất hiện....còn anh thì cứ chờ đợi em từ lúc đó cho đến bây giờ....anh không nghĩ sẽ được gặp lại em giữa thế giới rộng lớn này....nhưng khi anh biết anh đã tìm được em thì điều đó với anh...thật sự là một kì tích....- Anh hôn lên đỉnh đầu cậu
- Thật sao....sao em không nhớ gì cả...? - cậu ngồi bật dậy nhìn anh
- Không sao....lúc đó chúng ta đều là trẻ con nên việc em không nhớ là điều đương nhiên thôi....- anh nắm tay cậu an ủi

Gulf nhìn thấy vết sẹo trên bàn tay của anh thì nhớ lại ngày hôm đó....sóng mũi bắt đầu cay cay, mắt cũng hoen đỏ....Gulf cúi đầu đưa tay sờ lấy vết sẹo trên tay anh....Mew như nhìn ra cảm xúc của Gulf nên đưa tay nâng mặt cậu lên

- Em sao vậy....sao lại khóc thế này...- anh nhìn cậu
- Là em đã làm vỡ viên bi.....ngay cả vết sẹo trên tay anh cũng vì em mà xuất hiện.....em không tốt...- giọng nhỏ dần
- Không.....vì lúc đó em không quen biết anh thôi.....nhưng em của bây giờ đã vì anh mà khác trước rất nhiều rồi, không phải sao...? - Anh ôm cậu vào lòng lần nữa
- Mew.....nếu sao này chúng ta xa nhau như lúc nhỏ nữa thì sao ?....Em không muốn....- cậu lắc đầu trong lòng ngực anh
- Không bao giờ anh để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa....mười mấy năm qua là đã quá đủ với anh rồi....anh không để em xa anh đâu.....Trừ khi em không còn yêu anh nữa....- anh hôn trán cậu
- Em yêu anh....em cũng không xa anh đâu....- cậu ôm chặt anh

Cảm xúc lẫn lộn đang bao trùm xung quanh họ. Hai con người ôm lấy nhau tiếp nhận từng đợt gió thổi nhè nhẹ và rồi Gulf cũng ngủ trên tay Mew....Anh nhẹ nhàng bế cậu trở về phòng, đặt cậu nằm vào bồn tắm rồi xả nước ấm vào trong...Gulf vì cơ thể vừa đụng nước nên thức giấc, khi mở mắt ra cậu đã thấy Mew ngồi trên thành bồn tắm nhìn cậu....

- Để anh cởi đồ giúp em....

Gulf mỉm cười nằm im để anh cởi từng món đồ trên người cậu, khi đã xong Gulf cũng lên tiếng

- Anh vào tắm cùng em đi....

Sau đó Mew cũng thoát y để bước vào bên trong bồn tắm cùng cậu, khi Mew vừa ngồi xuống...Gulf thuận theo dòng nước mà lướt đến hôn lấy anh...Mew đưa tay ra sau gáy đỡ lấy đầu cậu rồi ngậm lấy môi ấy....cho đến khi nụ hôn được dứt ra thì gương mặt cậu trở nên đỏ ửng, hai người nhìn nhau...tiếp đó Mew ấn nhẹ đầu Gulf nghiêng sang một bên nằm xuống lòng ngực anh.....

- Anh cũng muốn.....nhưng hôm nay em đã mệt rồi.....ngày mai được không em...? - anh miết lấy vành tai cậu

- Ừm........- cậu nhắm mắt lại

Một lần nữa, dưới làn nước ấm Gulf lại ngủ trên người anh, cảm giác này với cậu là sự an toàn... cũng như hạnh phúc đối với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf