Viên bi hóa vỡ vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Jong lúc này định đặt khay nước xuống...khi nghe anh hỏi thì liền quay mặt lại nhìn anh, bà nở một nụ cười nhìn anh

- Ờ......phải....cháu biết cô sao....?

Hai vợ chồng bà đều thắc mắc nhìn về phía anh. Mew gật đầu lên tiếng:

- Dạ....Con tên Mew....con là con của mẹ Nut và..... cha Alex...- Anh đưa mắt nhìn họ
- Vậy sao....? Đã lâu không gặp...cha mẹ con vẫn khỏe chứ...Anh....đây là con của Alex....anh còn nhớ không...- bà Jong ngạc nhiên vừa nói vừa đi lại ngồi cạnh anh
- À.....anh Alex.....anh nhớ rồi.....Mà cháu lên đây học khi nào vậy ? - ông hỏi anh
- Cha mẹ của cháu đều khỏe....chỉ là họ không còn sống cùng nhau nữa...Cháu thì nhận được học bổng.... rồi được đưa vào trường này học....cháu lên đây cũng được một tuần rồi ạ....- nét mặt anh có chút buồn

Điều anh vừa nói ra, càng làm cho họ thêm bất ngờ...Và có lẽ người dần hiểu hết mọi chuyện là bà Jong

- Tại sao vậy cháu.....? - bà Jong nói
- Chuyện xảy ra khi cháu còn nhỏ....mặc dù nhiều lần cháu có hỏi mẹ nhưng mẹ lại không nói. Nên.....cháu không hỏi nữa....- Anh cúi mặt
- Thôi nào.....mọi chuyện đã qua rồi.....cháu cũng đừng buồn. Giữa hai gia đình của chúng ta đều là chỗ thân thiết....cho nên chú muốn cháu ở lại đây để tiện cho việc học sau này.....- Hero lên tiếng
- Không được đâu ạ...cháu tìm được chỗ ở rồi....cháu không muốn là gánh nặng cho dì và Chú đâu ạ....- Anh ngượng ngùng
- Không đâu.....Cha con và dì là bạn thân với nhau....Cô cũng xem con như con cháu trong nhà....nếu Cháu còn từ chối..... thì dì sẽ buồn con lắm đó....- bà đặt tay lên tay anh
- Dì con nói đúng....ở đây con không quen biết ai hết thì sẽ rất khó khăn cho con....không nói nhiều nữa....chú sẽ cho người qua chỗ con ở rồi lấy những thứ cần thiết đến đây cho con
- Ờ......Dạ....Con cảm ơn dì và chú ạ....- mew mỉm cười

Gulf đứng ở bên ngoài, cậu nghe được hết câu chuyện giữa ba người...nhưng suy nghĩ của cậu lại theo một chiều hướng khác. Gulf cũng không nhận ra anh và cậu của lúc nhỏ...cũng phải....vì môi trường sống của hai người khác nhau. Ngần ấy năm Gulf được quen biết rất nhiều người, bạn bè cũng không ít nên cậu không nhớ anh là lẽ hiển nhiên, nhưng còn anh....sống ở một vùng nông thôn quanh năm chỉ là biển, bạn bè lại không là bao nên kí ức đẹp khi ấy của cậu với anh là điều mà anh nhớ rất kĩ....

Bữa cơm cũng đã được người giúp việc chuẩn bị hoàn tất, trên bàn ăn hôm nay lại có thêm một thành viên mới. Gulf vừa ngồi xuống vừa liếc nhìn Mew...anh cũng nhìn thấy ánh mắt đó của cậu thì lảng tránh sang hướng khác.

- Gulf....đây là Mew....Con của Dì Nut...Khi còn nhỏ hai đứa đã gặp nhau rồi....Con có nhớ không...? - bà cười tươi nhìn Gulf
- Không.....Con không nhớ....càng không....- cậu im bặt

Đang nói thì cậu bắt gặp gương mặt cùng ánh mắt có vẻ không tốt của Cha mình nên cậu im lặng, sau đó thì cúi mặt vào chén cơm....Mew thấy vậy nên lên tiếng

- Chú....không sao đâu....cậu ấy không nhớ là lẽ đương nhiên.....ngay cả cháu cũng vậy thôi....

Tuy ngoài miệng anh nói như thế nhưng ánh mắt anh dành cho cậu là hai điều trái ngược nhau. Bữa cơm kết thúc Mew trở về phòng rồi vội vàng đi ra ngoài, lúc này Gulf đang đứng trước cửa phòng của mình nhìn thấy anh ra ngoài...cậu vội chạy đến ban công thì thấy bóng dáng anh đã khuất, Gulf nghĩ rằng Mew vào nhà cậu là có âm mưu gì đó nên cậu cho đã người theo dõi anh...

Mew tìm đến một cửa tiệm làm đồ lưu niệm mà anh đã nhìn thấy khi chạy ngang qua nó trong vài ngày trước. Mew cầm lấy viên bi trên tay đi vào trong....

- Chào anh.....anh muốn mua gì?....- chủ cửa tiệm nói
- Không.....cô có thể làm viên bi này thành một sợi dây chuyền để tôi đeo lên người được không....vì nó nhỏ nên tôi sợ sẽ làm mất nó.....- Anh mỉm cười đưa nó ra
- Được....tôi sẽ cho người làm ngay....anh ngồi đợi hoặc có thể đi xung quanh xem mặt hàng của chúng tôi....
- Ờ....được....- Anh nhìn xung quanh

Bên ngoài cửa tiệm một ánh mắt của tên theo dõi nhìn vào bên trong để xem anh đang làm gì, hắn nhấc máy lên gọi ngay cho Gulf

- Cậu chủ.....cậu Mew đang ở một cửa tiệm lưu niệm ạ....
- Được rồi....Đợi cậu ta đi về thì anh vào trong hỏi chủ tiệm cho tôi....

Trong lúc chờ đợi, anh đi xung quanh nhìn những món hàng được trưng bày ở trên kệ tủ, trong đó có một vòng tay làm bằng vỏ sò....nó làm anh nhớ lại vỏ sò anh từng tặng cậu, nhưng anh lại không biết được rằng cậu có còn giữ nó hay không...? Đang chìm vào suy nghĩ thì chủ tiệm gọi anh

- Anh ơi.....đồ của anh xong rồi ạ....?
- Cảm ơn cô....- Anh xoay người lại
- Viên bi này rất đẹp....anh đã mua nó ở đâu vậy....? - chủ tiệm hỏi
- Là của một người quan trọng với tôi đã tặng nó cho tôi....đây, tiền của cô....- anh nhìn nó cười tươi

Mew cầm sợi dây chuyền trên tay, viên bi được xỏ xiên một lỗ nhỏ vừa phải để luồng sợi dây ngang qua....anh cảm thấy nó thật đẹp, sau đó đeo vội lên cổ....anh muốn giữ món đồ cậu bên người giống như giữ lấy cậu Gulf nhỏ năm ấy...

Anh rời khỏi cửa tiệm thì lập tức có người đi vào trong....Khi Mew về đến nhà, anh đi thẳng lên phòng thì nhìn thấy Gulf đang đứng sẵn trước cửa phòng....Mew điều chỉnh lại nét mặt rồi bước đến

- Cậu tìm tôi sao....?

Gulf đưa mắt nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ áo của Mew...., cậu lại gần vừa nói vừa chạm vào nó

- Cái này.....Cậu vừa mua về...Hay là lấy cắp từ nhà của tôi....- cậu đưa tay sờ nó
- Là của tôi.....cậu đừng tùy tiện nói như vậy....- Mew nắm chặt lấy cổ tay Gulf rồi nhìn cậu
- Vậy sao......- Gulf cười nữa miệng

Nhân lúc Mew không để ý cậu giựt mạnh lấy sợi dây chuyền trên cổ Mew xuống rồi chạy thẳng về phòng. Mew cũng bất ngờ, anh chạy vội theo cậu....Khi anh vừa chạy vào trong thì nhìn thấy Gulf cầm sẵn một cục đá  nhìn anh cùng với nụ cười đầy vẻ ngạo mạng. Mew hoảng hốt nhìn cậu

- Gulf....đừng.....tôi xin cậu....- Anh nhìn cậu rồi nhìn viên bi trên bàn
- Tôi nghe nói....rằng nó rất quan trọng với cậu....Nếu nó không còn nữa thì sẽ ra sao đây....- Gulf nhìn anh
- Phải....cậu trả lại cho đôi được không? Tôi xin cậu.....tôi không thể mất nó được ....- gương mặt anh thống khổ
- Tôi muốn cậu phải dọn hết đồ ra khỏi nhà tôi....không được sống bám vào gia đình tôi....- Gulf giơ cao cục đá lên
- Được......tôi hứa với cậu....tôi sẽ không ở đây nữa....- Mew thở gấp

Cánh tay Gulf từ từ buông xuống,nhưng mắt cậu vẫn dò xét anh....Mew đi đến định cầm lấy sợi dây chuyền thì Gulf  giơ cao cánh tay đập mạnh cục đá xuống viên bi....Mew làm theo phản xạ, anh chạy nhanh đến đưa tay che viên bi lại và.....

Rầm........

Sự việc cùng mọi thứ diễn ra quá nhanh.Đến khi nhìn lại Gulf thấy máu từ tay Mew nhỏ xuống nền gạch từng giọt một.....Còn Mew, anh không mở miệng than vãn cũng không tức giận nhìn cậu.....Gương mặt Gulf biến sắc khi nhìn thấy máu, cục đá lúc này từ trên tay cậu rơi xuống nền gạch....Mew khẽ nhấc bàn tay đầy máu của anh lên nhưng......viên bi lúc này đã không còn nguyên vẹn nữa....những mảnh thủy tình nhỏ ghim thẳng vào lòng bàn tay anh....nước mắt anh tạo thành vòng cung rồi rơi xuống má. Gulf có vẻ hoảng hốt nhưng không để lộ ra ngoài, cậu lên tiếng:

- Cái này coi như là việc mà cậu đã đánh tôi hôm đó....Còn chuyện cậu vừa hứa....đừng có mà nuốt lời...

Mew không nói gì, anh đưa bàn tay đầy máu quệch nhẹ những mảnh vỡ của viên bi xuống bàn tay còn lại rồi quay trở về phòng....không lên tiếng, không trả lời, không nhìn cậu dù chỉ một ánh mắt...Anh kiên cường như thế nhưng bên trong của anh....giờ đây đã vỡ nát như những mảnh thủy tinh trên tay mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf