Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew ngồi ở công ty chờ hai nhân viên về báo cáo.Sau khi nghe bọn họ nói xong,trên môi hắn liền nở một nụ cười.

Buổi tối,quán Bar Shine vô cùng náo nhiệt.Quán có 26 tầng,mỗi một tầng phục vụ khách hàng khác nhau.Tùy theo số tầng mà đẳng cấp tăng lên,ba tầng dưới là phục vụ "Straight", những tầng trên đều là phục vụ "Gay". Số tầng được đánh dấu theo bảng chữ cái Alphabet,từ tầng 15 trở lên sẽ có thêm ký hiệu là G (Gold),và tầng 20 trở lên sẽ có thêm ký hiệu là V (VIP).Đặc biệt, những tầng này phải có thẻ mới được vào.

Bởi thiết kế đặc biệt ở quán Bar, cho nên từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy quán Bar Shine như một đóa hoa hồng giữa trung tâm thành phố. Mặt tiền của quán thiết kế một đóa hoa hồng nổi,ở giữa đặt những bóng đèn màu đỏ dạ quang rực rỡ,bên ngoài đóa hoa treo đèn chớp cùng đèn màu vàng,làm nổi bật lên sự óng ánh, xinh đẹp lại sang trọng.Buổi tối, đóa hoa hồng đó sẽ phô bày hết vẻ đẹp cao quý lãnh diễm của nó, khiến người đi đường không kiềm chế được phải ngoảnh lại nhìn.

Biểu tượng hoa hồng rực rỡ xinh đẹp của quán Bar Shine đã trở thành biểu tượng của thành phố S.Quan chức cấp cao hay là thị trưởng của thành phố này hầu như mỗi đêm đều đến,đó là chưa kể những tầng lớp thượng lưu có chức quyền ở thành phố khác cũng bị thu hút,thường xuyên đến quán.

Tại sao quán Bar Shine lại có thể công khai phục vụ Cave và MB mà không bao giờ bị bắt,bị kiểm tra,hay có rắc rối gì?

Điểm này rất đơn giản,bởi vì bác ruột của Mew Bộ trưởng bộ công an thành phố,các chú là trưởng cục cảnh sát,còn các anh em của hắn có người làm viện trưởng việt kiểm sát,có người đang làm quản lý thị trường.Có được một chỗ dựa vững chắc như vậy, không có ai dám đến quán Bar để mà kiểm tra.

Nếu không kể đến những điểm này,thì Mew cùng Tul vẫn có thể dễ dàng vượt qua mọi chướng ngại vật,bởi vì bọn họ có tiền. Chỉ cần "tặng" mỗi chỗ một bao lì xì, mọi việc đều thuận lợi giải quyết. Đã mở quán Bar thì phải đặc sắc như vậy,còn nếu chỉ mở để cho vui thôi thì bọn họ không muốn làm.Mà đã làm thì đương nhiên phải có chuẩn bị kỹ càng.

Tul đang kiểm tra ở tầng giữa, tầng G.O- nơi này là nơi mà anh và Mew có một phòng riêng đặc biệt dùng để bàn bạc công việc, mặc dù các tầng khác cũng có phòng riêng nhưng đa phần anh và hắn đều ở đây,nơi này vị trí thuận lợi,các quản lý dễ dàng tìm đến để báo cáo tình hình.

Mỗi cuối tháng,Tul sẽ đi một vòng khắp các tầng trên của quán Bar để kiểm tra,hôm nay cũng không ngoại lệ.Mew tuy cũng tính là chủ quán nhưng hầu như đến đây chỉ để chơi.Trước đó,khi Tul nói muốn mở quán Bar,hắn liền góp vốn,cũng chỉ định chơi cho vui mà thôi,không có hứng thú mấy.Nhưng sau khi mở quán Bar xong,hắn lại là người hào hứng nhất,chỉ có điều hắn là người tùy hứng,đối với công việc thường xuyên lơ là.

Tul thường xuyên chia công việc cho hắn,bảo hắn nửa tháng thì đi khắp các tầng bên dưới kiểm tra, hắn cũng làm,nhưng một năm hình như chỉ đi có một lần.

Vì mỗi lần đi thị sát đều sẽ có những vấn đề rắc rối của quán xảy ra,cho nên Mew vô cùng ngán ngẩm.Các nhân viên của quán cứ trông thấy hắn là nhanh chóng chớp lấy cơ hội chạy tới kể chuyện này báo cáo chuyện kia. Mà thực tế thì quán Bar được Tul dặn dò các tổng quản của mỗi tầng an bài chu đáo,thường sẽ không có chuyện gì cả.Thế nhưng đám nhân viên ấy mỗi người đều ôm tâm tư riêng,nên hễ có chút chuyện liền chạy tới cầu cạnh ông chủ.

Tính cách Mew trời sinh đã cao ngạo,hắn ghét phải dùng thân phận cao quý của mình để giải quyết các vấn đề của quán Bar. Hắn cho rằng những chuyện này các quản lý tự xử lý là được rồi. Vậy nên hắn không nhận nhiệm vụ đi thị sát kiểm tra gì đó nữa, sau này mọi chuyện đều đổ hết lên đầu Tul.

Ở trong quán,tầng thứ 15 này là tầng G.O - thuộc tầng cao cấp thứ nhất,cho nên khách hàng cùng các nhân viên ở đây tập trung vô cùng đông đúc,không khí lúc nào cũng vô cùng sôi nổi.Tiếng nhạc xập xình,DJ là mấy anh chàng đẹp trai cao ráo có nụ cười vô cùng đẹp mắt kia,lại có tài năng điều khiển nhạc xuất sắc khiến các khách hàng bên dưới đều trở nên điên cuồng như bị bốc cháy.

Nhân viên ở tầng này được tuyển chọn rất kỹ,ai nấy đều vô cùng đẹp trai.Thậm chí gần như toàn bộ nhân viên ở tầng này đều được phê chuẩn cho làm hai công việc - phục vụ kiêm MB nếu khách hàng muốn chọn.

Quản lý Win cùng quản lý Bright nếu không có việc gì cần xử lý thì đều có mặt ở đây cả.Lúc này quản lý Bright vừa lên bên trên kiểm tra thùng rượu,chỉ còn lại quản lý Win đang đứng bên dưới, khu vực gần cửa để quan sát MB cùng phục vụ làm việc.

Tul bước ra khỏi tầng,quản lý Win liền cúi chào anh.Đi được vài bước,anh liền dừng lại,hỏi:

"Tôi xuống tầng A,cậu có muốn theo tôi không?"

Win dĩ nhiên không dám từ chối, liền nói với cậu quản lý bên cạnh một tiếng rồi đi theo.

Hai người một trước một sau đi vào thang máy xuống tầng dưới. Lúc vẫn đang ở tầng K thì Bright đang đứng ở trước cửa thang máy.Hắn cúi chào Tul xong,liền nói với Win:

"Quản lý Win,ban nãy quản lý Kinn đi tìm cậu đối chứng sổ sách gì đấy,còn có một MB cao cấp bị ngạt khí và bị thương khá nghiệm trọng,cậu mau về tầng G.O để giải quyết đi."

Win đành trở về,Bright biết hôm nay là ngày thị sát của Ông chủ Tul,bản thân cũng đang rảnh rỗi nên xin đi theo anh.Tul cũng không từ chối,liền gật đầu.

Hai người xuống đến tầng A,một cỗ mùi quái lạ xộc vào mũi.

Quả nhiên đã lâu không kiểm tra, số nhân viên ở tầng thấp nhất này đã trở thành dạng "vắng chủ nhà,gà mọc đuôi tôm".Tuy rằng cũng có chút quy củ,nhưng một chút đó chẳng đạt 1/10 nữa là. Hầu như ai cũng bỏ qua,phần đông đều tự do thoải mái,phóng túng thác loạn.

Các quản lý mới tuyển vào hầu hết đều chẳng biết Tul là ông chủ,nên khi nhìn thấy anh họ vẫn thoải mái vừa ôm gái vừa uống rượu,chẳng có chút nề nếp nào.

Một số nhân viên nữ rõ ràng chỉ là phục vụ,nhưng tự ăn mặc theo cách mình muốn,đồng phục xẻ lưng xẻ ngực,có mấy cô phục vụ mời khách uống rượu mà chính mình cũng bị chuốc say,cởi cả nội y ra mà nhảy nhót trên bục cao, khiến cả đám khách bên dưới nhảy nhót theo.

Mấy đoạn pháo sáng chẳng biết khi nào được mang vào đây,ngay cả nhân viên quản lý cũng cầm lên đốt loạn xạ.

Khách hàng bên dưới cũng thuộc loại khách chẳng ra gì,đa phần đều là người không có nghề nghiệp,ăn bám gia đình,hoặc công chức lương bèo bọt.Bọn họ ngồi ở vị trí gần như giữa quán Bar,vậy mà sẵn sàng cởi áo cởi quần đè mấy cô nhân viên ra mà làm trò xxoo công khai,còn chưa kể đến quán Bar có lệnh cấm nhân viên phục vụ hầu hạ khách kiểu này.

Bright không chịu nổi cảnh tượng đang xảy ra,liền tiến đến đoạt lấy ly rượu đầy tràn trên tay một quản lý trẻ tuổi đang ngả ngớn kia,hỏi: "Quản lý Tin đâu?" Bởi vì là một trong hai vị quản lý tổng,Bright nhớ rõ toàn bộ tên tuổi của những quản lý lớn nhất ở các tầng.

Quản lý trẻ tuổi kia nhìn Bright bằng đôi mắt lờ mờ vì say,nhưng giữa chốn ba quân bị người khác đoạt ly rượu như vậy,còn hỏi với giọng đó thì quả là mất mặt hai phần,liền hất hàm quát:

"Mày là thằng nào mà dám phá đám ông?Biến!"

Bright siết lấy cánh tay của tên đó,hỏi lại lần nữa: "Cậu nghe cho kỹ,tôi hỏi quản lý Tin đâu?"

Quản lý kia lúc này đã nổi cơn thịnh nộ,đứng dậy nhấc chân đá Bright, hắn nhanh chóng né được.Cậu ta đánh đấm loạn xạ, hét: "Hôm nay tao phải đánh cho mày kêu cha gọi mẹ!"

Cậu ta đập cái chai trên bàn,tấn công Bright. Hắn né sang một bên,thừa lúc cậu ta còn đang loạng choạng liền dùng chân đá cái chai đi hướng khác, bắt lấy cánh tay cậu ta bẻ ngoặt ra đằng sau,nói:

"Tôi hỏi lại lần nữa,quản lý Tim đâu?"

Quán Bar lúc này bắt đầu im lặng lại,mọi người đều tập trung nhìn sang hướng này.Bright không hề quan tâm đến bọn họ,vẫn hỏi cậu quản lý trẻ tuổi bằng chất giọng lạnh băng.

Đột nhiên mấy người quản lý khác cũng tiến lại gần Bright, nói: "Mày là thằng nào mà dám làm loạn ở đây hả?Dám đánh anh em của tao,tao cho mày nếm mùi!"

Bọn họ quả nhiên cá mè một lứa, đều đập chai rượu ra mà tiến về phía Bright.Hắn không một chút nao núng xử lý hết cả đám bọn họ,nhưng ba chọi một không chột cũng què,hắn tuy có học võ qua nhưng đã lâu không dùng, lại ở trong không gian chật hẹp như vậy,chiêu thức không được nhanh nhẹn.

Trong lúc giải quyết hai tên một lúc,Bright bị chúng đâm trúng vào cánh tay trái một đường dài, máu rất nhanh chảy ra.

Tul từ nãy đến giờ vốn không muốn chen chân vào,nhưng đến lúc này cũng phải ra tay.Anh chắn ngang người Bright, đoạt lấy chai rượu giờ đang chỉa những mảnh thủy tinh sắc nhọn tua tủa về phía mình,sau đó còn bẻ trật cổ tay cậu ta.

Anh đứng giữa bục cao,giọng nói vẫn rất bình tĩnh không nhìn ra chút giận dữ nào,âm thanh cũng không lớn nhưng khiến mọi người nhất thời bị đóng băng.

"Quản lý Tin đang ở nơi nào,mau đưa cậu ta đến phòng riêng gặp tôi ngay lập tức!"

Lúc này có một vài nhân viên bắt đầu nhận ra vấn đề,liền lắp bắp vâng dạ chạy đi tìm.

Quản lý Tin vốn đang hoan ái với một cave,nghe gọi thì lề mề chửi rủa,khoảng 10′ sau mới đi ra.Vừa nhìn thấy Tul,hắn ta liền run lẩy bẩy đến độ gần như khuỵu xuống.

"Ông chủ,tôi...tôi có mặt."

Nghe câu này,mấy vị quản lý trẻ tuổi ở đó gần như tỉnh rượu hết, ai nấy đều loạng choạng quỳ xuống.

Bright được một nhân viên trong quán mang hộp y tế ra băng bó, bởi vì không có kinh nghiệm nên cậu nhân viên băng rất tệ,nhưng hắn cũng không cảm thấy chuyện này có gì lớn lao,băng xong liền đi theo Tul vào phòng riêng.

-------

Tul định xử lý chuyện này cho nhanh rồi cùng Bright trở về tầng G.O,bởi vì Mew đang gọi hắn lên đó.22h là khoảng thời gian báo cáo công việc,bây giờ chỉ còn 5′ nữa là đến 22h rồi.

Bright là quản lý rất giỏi,lại tận tâm trong công việc,tuy bề ngoài lúc nào cũng cợt nhả nhưng khi làm việc thật sự rất chu đáo và tập trung cao độ.Hắn không đồng ý cách xử lý đơn giản như kỷ luật hoặc đuổi việc,mà làm theo cách thâm sâu khác.Hắn gọi nhân viên của mình nộp từng bản thống kê rượu đã chuyển vào tầng A trong ba tháng qua là bao nhiêu,bán ra bao nhiêu.

Sau đó hắn tổng kết số tiền rượu lại,buộc quản lý Tim cùng các nhân viên mà anh ta quản lý đền bù tổn thất trước,sau đó đuổi việc toàn bộ.

Còn về các cô nhân viên phục vụ trong quán,những cô nào muốn chuyển qua làm cave thì hắn sẽ sắp xếp lại,còn nếu không muốn làm thì đuổi thẳng.Nhân viên phục vụ nào dám cả gan thay đổi đồng phục đều bị đuổi việc,đồng phục trước đây đã phát cho các cô hắn đều tịch thu về hết,thậm chí tiền lương cũng không trả.

Những ai dám phạm vi luật lệ của quán Bar,đa phần đều bị đuổi việc không lương,thậm chí hắn còn muốn Tul xét duyệt thêm một điều nữa,là không nhận những nhân viên đã bị đuổi hôm nay vào làm việc ở chuỗi nhà hàng khách sạn,trung tâm thương mại của Shine A Light.

Tul thấy tay của Bright liên tục chảy máu,thậm chí đã băng lại lần hai lớp băng thật dày mà máu vẫn rịn ra ngoài,liền bảo xử lý nhanh gọn rồi trở về,nhưng hắn không đồng Bright vừa tháo vải băng đã thấm máu và thay miếng khác,vừa kiểm tra sổ sách và ra lệnh đuổi việc nhân viên, một phong thái vô cùng chính trực nghiêm minh.

Cuối cùng, Bright xin ý kiến của Rul quyết định đóng cửa tầng A một tháng để tiện tuyển nhân viên và chỉnh đốn lại toàn bộ.

Tul đồng ý,cả hai trở về tầng G.O. Trên đường đi,anh nói:

"Hôm nay vì cậu mà tôi thật sự trở thành con bù nhìn rồi."

"Ông chủ quá lời rồi,đây là trách nhiệm của tôi,việc của ông chủ là đồng ý hay không đồng ý mà thôi." Bright vừa nói vừa cầm cánh tay bị thương của mình, tránh để nó đung đưa lắc lư va chạm vào đồ vật trên đường đi.

"Cậu trở về thì nghỉ ngơi đi,ngày mai không cần đến quán Bar đâu." Tul ấn số thang máy.

"Chỉ là một vết thương nhỏ,ông chủ không cần lo lắng,tôi vẫn sẽ hoàn thành tốt công việc."

Khi hai người trở về tầng G.O, đúng lúc Win đi ra cửa đưa lý lịch của cậu MB bị thương ban nãy cho người phụ trách quản lý MB mang đến bệnh viện,thấy cả hai đi đến y liền cúi chào Tul.

Tul vốn định hỏi về cậu MB bị thương kia,chưa kịp mở miệng đã thấy vẻ hoảng hốt chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt của Win.

"Bright,tay cậu bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Dứt lời liền cầm lấy cánh tay của Bright lên mà săm soi.

Bright biết Win vì lo lắng cho mình mà phạm quy,trước mặt ông chủ thì cả hai không thể xưng hô như vậy được,phải gọi nhau là "quản lý",vì thế liền chữa cháy:

"À,ở tầng A có chút chuyện. Không sao đâu,quản lý Win đừng lo lắng."

"Máu chảy nhiều như vậy, còn bảo không sao?" Win gần như quên mất sự có mặt của ông chủ Tul,còn định kéo Bright vào trong để hắn nghỉ ngơi.

Bright vô cùng ngượng ngùng, hắn cứ chần chừ không chịu đi.

Tul tất nhiên hiểu được tình hình,anh cũng không muốn đứng lại để xem cảnh này nữa,nên ho một tiếng,nói:

"Vì cậu đã lập công lớn,nên tháng này tôi sẽ nói kế toán chuẩn bị tiền thưởng cho cậu.Hôm nay cậu về chung cư nghỉ sớm đi, ngày mai cũng không cần đến làm đâu."

Bright và Win đều có nhà ở xa nên công ty sắp xếp một tầng trên chung cư cho họ cùng với nhiều quản lý khác ở.

"Cảm ơn ông chủ nhiều,nhưng thật sự là không sao đâu,ngày mai tôi vẫn sẽ đi làm."

Tul không thuộc dạng nói nhiều, nên không nói thêm lời nào nữa, chỉ gật đầu rồi rời đi.

Vừa cất bước,đã nghe đằng sau Win dùng giọng điệu vô cùng sốt sắng mà nói:

"Cậu không sao chứ,mau vào nghỉ đi."

Nói xong thì Bright vì mất máu hơi nhiều nên choáng,bật ngửa ra đằng sau.Y tiếp được hắn, xong thì sợ xanh cả mặt mà nói: "Đó thấy chưa,còn bảo không sao."

Tul dĩ nhiên nghe hết mấy lời này,bước chân vẫn tiếp tục di chuyển nhưng hình như nó nặng cả ngàn cân,rất khó để bước tiếp.

Win đỡ Bright vào trong phòng riêng của quản lý,nơi này có giường nằm,không giống với phòng của ông chủ chỉ có sofa mà thôi.

"Đây,cậu uống chút hồng sâm đi." Win đưa cho Bright một chai hồng sâm. "Kể tớ nghe,đã xảy ra chuyện gì?"

Bright vừa uống vừa kể,còn Win thì mở vết thương ra.Khi thấy máu vẫn không ngừng chảy, y kéo Bright dậy,bắt taxi bảo hắn đến bệnh viện hoặc phòng khám tư nhân của bác sĩ để băng bó lại. Nếu y không bận việc ở quán Bar,chắc đã đi theo cùng.

Tul đứng trên phòng riêng của mình nhìn qua lớp kính trong suốt,bình thường lớp kính này dùng để quan sát toàn bộ hoạt động bên dưới của quán Bar, nhưng hôm nay anh dùng để quan sát hai vị tổng quản lý của mình.Nhìn dáng vẻ lo lắng sốt vó của Win dành cho Bright, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm của anh nay lộ ra một chút u buồn khó mà thấy được,nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

-------

Tối hôm qua Mew định nói chuyện với Tul vào lúc 21h - đây là giờ định kỳ hai người có mặt ở quán Bar,nhưng buổi tối hắn lại có tiệc phải tham dự nên không đến quán Bar được.

Hôm nay mới sáng sớm,hắn đã đến công ty,xử lý xong công việc, đợi đến lúc Tul đến thì tìm anh mà nói chuyện.

"Hôm qua mọi chuyện ở quán Bar vẫn ổn chứ?"

Tul thở dài. "Ổn cái gì,hôm qua tầng A xảy ra chuyện lớn,quản lý Bright bị thương,phải giải tán nhân viên và đóng cửa tầng."

"Chuyện gì mà kinh thiên động địa vậy?" Mew nghe thế cũng quên mất việc của mình.

Tul nói sơ qua,sau đó trách: "Tất cả cũng tại cậu.Tớ đã bảo ba tháng một lần,cậu phải đi kiểm tra một nửa các tầng bên dưới đề phòng xảy ra sơ xuất,còn tớ thì kiểm tra các tầng bên trên.Thế nhưng năm đầu tiên cậu đi được bốn lần,năm thứ hai thì nửa năm mới đi một lần,năm nay cậu chỉ đi có một lần vào kỷ niệm ngày thành lập quán hồi đầu năm,còn giờ đã là tháng 8.Khó trách lại xảy ra chuyện."

Mew tức giận vì nhân viên được trả lương mà lại làm việc cẩu thả như vậy,nhưng cũng thấy mình sai nên không thể giận cá chém thớt được,huống hồ ở đây cũng không có thớt,nên đành nói:

"Chúng ta tuyển nhân viên tổng quản lý cho mỗi tầng và trả lương rất hậu cho những người đó mục đích là để họ giúp chúng ta điều hành các tầng thật tốt, mỗi người chúng ta cho dù có rảnh rỗi đến mức nào cũng chỉ có hai tay hai chân,đâu thể kiểm tra hết tất cả các tầng được.Tớ nào có ngờ họ lại không đáng tin cậy như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro