Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] [DON'T SAY "NOT NEED ME"]
[ĐỪNG NÓI RẰNG EM KHÔNG CẦN ANH]

Author: 100.00Gulf
Beta: Xu
Couple: Mew Suppasit X Gulf Kanawut

Chap 15:

Nattarika và Win nhìn thấy Gulf bỏ đi liền nhanh chóng đuổi theo cậu, vừa đến nơi liền nhìn thấy một cảnh cậu đang lớn tiếng với ngài Suppasit. Cả hai đều thật sự sốc vì điều này, thật sự từ trên xuống dưới công ty hầu như chưa có một ai dám lớn tiếng với hắn, cũng chưa có ai có thể nói xong những từ ngữ đó trước mặt hắn mà còn nguyên vẹn.

Thế nhưng điều cả hai người không ngờ tới vậy mà ngài Suppasit sau khi bỏ lại một câu gì đó liền cứ thế xoay mặt rời đi. Nếu như lúc trước chắc chắn Gulf sẽ nhận được ít nhất một đấm từ phía ngài ấy, cơ mà không nghĩ tới điều đáng e ngại lại từ phía Gulf, sau khi hắn bỏ đi, cậu thế mà lại tự làm tổn thương chính mình. Là một người chị cho dù nhìn thấy việc làm của em trai thật không phải phép, nhưng khi nhìn thấy một cảnh này cô thật sự không thể nhịn nổi mà xót xa, em trai cô từ lúc nào lại có những hành động tự làm đau bản thân như vậy.

Cô không rõ cũng không hiểu tại sao bình thường Gulf chẳng mấy để tâm đến công việc của cô, thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác, chỉ vì nhận một đơn hàng nhỏ lại khiến cậu để tâm đến mức này. Nattarika không hiểu là cậu đang không tin tưởng cô trong nhiệm vụ này hay là vì một lý do nào khác, cậu cũng chưa từng một lần giải thích lý do này với cô, thế nên hiện tại cô thật sự rất bối rối. Cho đến khi thấy trên tay Gulf bắt đầu chảy máu do cậu liên tiếp đấm mạnh vào tường.

"Gulf! Em đang làm gì vậy?" Nattarika chạy đến, lấy hai tay mình nắm chặt bàn tay của Gulf, nhìn thấy vết máu loang lổ trên tay cậu, cô giận cũng không đành lòng, giọng nói theo đó bắt đầu nghẹn ngào "Em rốt cục là sao vậy chứ?"
"Nat! Chị không thể đến đó! Tuyệt đối không thể!"

Gulf sau khi được Nat nắm tay liền bình tĩnh lại, cậu bỗng ôm chặt cô vào lòng như thể chỉ sợ một giây buông lỏng ra, cô sẽ không còn xuất hiện trước mắt cậu. Cứ như vậy cậu cứ lặp đi lặp lại những từ đó, cho đến khi nghe tiếng Nattarika rên đau, cậu mới khẽ buông lỏng. Cô đẩy nhẹ cậu cách xa mình một chút, lúc nãy thật sự Gulf không để ý lực tay mình mà ôm cô qua chặt khiến hai vai cô bắt đầu có chút ê ẩm, dù thế nào thân thể cô vẫn là con gái da dẻ đương nhiên vẫn mềm yếu hơn những cánh đàn ông rất nhiều. Huổng gì lần này người ôm cô đang không được bình tĩnh.

"Em...lại làm loạn nữa rồi! Tại sao chị lại không thể nhận nhiệm vụ đó, việc đó bình thường luôn là chị đi kiểm tra, những lúc đó em ở đâu không ngăn chị. Hôm nay lại muốn cản chị lại, Gulf em sao vậy chứ?"
"Chị không làm được! Chắc chắn chị sẽ không hoàn thành nhiệm vụ đó được!"
"Gulf! Tại sao em biết chị sẽ không hoàn thành nó, lúc nào em cũng như thế, luôn nghĩ chị đứng ở vị trí này là không ổn! Chị là chị gái em, không phải kẻ ngoài đường không chút quan hệ để rồi em không tin tưởng chị như vậy!"
"Không..."
"Được rồi! Chị hiện tại không muốn nói thêm gì với em nữa cả, chị thật sự rất thất vọng về em. Chị nghĩ những tháng ngày kia có thể trở lại, chị em chúng ta sẽ tiếp tục như lúc trước, sống dựa dẫm vào nhau. Em sẽ tin tưởng chị dù bất kì giá nào, thế nhưng không phải, từ trước đến nay em luôn nghi ngờ thực lực của chị."
"Nat...nghe em nói!"
"Chị không muốn nghe! Từ trước đến này có lời nào em nói thì có thể lọt tai. Gulf! Em vì ngài ấy bỏ qua một người chị như chị, chị ổn. Thế nhưng em vậy mà luôn không tin tưởng chị, luôn nghĩ chị sẽ phá hư việc của ngài ấy, cái này chị thật sự không chấp nhận nổi. Em nghĩ chỉ có mỗi em là toàn tâm toàn ý với ngài ấy sao. Gần 9 năm rồi, chị dù không phải là thứ tình cảm kia, thế nhưng chị cũng coi ngài ấy như gia đình của mình, là ngài ấy giúp đỡ chúng ta trong lúc khó khăn nhất."
"..."
"Dù chị có ngu ngốc thế nào chị cũng biết nên làm việc cho ai! Em nghĩ nếu như chị không thật tâm giúp đỡ ngài ấy, thì chị có đứng được ở đây những gần 9 năm nay không hả? Gulf! Em làm chị quá thất vọng."
"Nat!"

Nói rồi Nattarika bỏ đi, trước khi đi cậu còn nhìn thấy thấp thoáng nước mắt trong mắt cô, Gulf thề sẽ không để cô rơi lệ thế nhưng lần này cô lại vì chính bản thân cậu mà khóc. Nhưng Gulf thật sự không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu, chẳng lẽ cậu nói cô đến đó là để nạp mạng hay sao, ai sẽ tin những lời phi lý này của cậu.

Nếu đem chuyện này nói ra chắc mọi người sẽ cho rằng cậu là kẻ điên vì yêu, từ trước đến nay trong mắt người khác, chuyện tình cảm của Gulf dành cho Mew đã thật quá không bình thường rồi. Hiện tại cậu đem cái lý do mình là người biết trước tương lại, dám chắc sẽ chẳng ai tin cậu, mà cứ thể quy chụp cậu trở nên hoang tưởng vì không được hắn ta đáp lại tình cảm, nên cố gắng phá hư chuyện của hắn.

Trên đường chở Win trở về Gulf đều không lên tiếng, Win cũng hình như biết ý cũng không nói một cậu gì, Gulf chở cậu nhóc về nhà, sau đó trở lại công ty. Cậu chưa hề quên bản thân phải đi chịu phạt từ việc dám cắt ngang lời nói của ông chủ mình, ở kiếp trước cậu dường như chịu phạt đã quen rồi. Hắn ngứa mắt cậu sẽ bắt cậu đi chịu phạt, cậu không bảo vệ nỗi Win cũng sẽ nhận phạt, nhiệm vụ không hoàn thành kết quả vẫn là nhận phạt. Đến mức cậu nhớ lưng mình hình như chằng chịt các vết sẹo từ những hình phạt đó.

Gulf theo thói quen đi vào thang máy chuyên dụng cho nhân viên, chọn tầng thấp nhất. Cho dù nhìn bề ngoài công ty của Mew cũng như các công ty bình thường khác, thế nhưng sâu bên trong lại chính là một bang xã hội đen chính hiệu. Khiến cho các tên cớm cho dù vẫn luôn để mắt thế nhưng chưa bao giờ nắm thóp được công ty của hắn là nhờ điều này, bề ngoài nhìn thật hợp pháp nhưng sâu bên trong lại thật phạm pháp.

Công ty của Mew buôn bán vật liệu xây dựng, thế nhưng thực chất bên trong có rất nhiều đơn chính là buôn lậu vũ khí, thật ra lúc hắn chưa lên nắm quyền cớm rất hay để ý đến công ty này, nhiều lúc còn suýt nữa nắm được điểm yếu. Thế nhưng sau khi hắn lên cầm quyền, bắt đầu cải cách thì những tên cớm khác không còn đường để ý mà nắm thóp. Cho dù Gulf thật sự không muốn quan tâm đến hắn nữa, thế nhưng không thể phũ nhận được khả năng và sự lãnh đạo của hắn rất đáng để người ta nể phục.

Từ một bộ máy làm ăn không nghiêm chỉnh, buôn lậu vũ khí trái phép, hắn cải cách thành một công ty đi đúng với pháp luật hơn, cho dù xen kẻ vào đó là những mối làm ăn không hợp pháp vì những đối tác làm ăn lâu đời bắt buộc, thế nhưng theo cách thức của hắn lại dễ dàng qua mắt được cánh cảnh sát. Hắn không phải là kiểu đâm đầu vào bất cứ mối làm ăn nào có thể thu lợi nhuận về cho hắn, thay vào đó hắn lựa chọn rất kĩ những đối tác làm ăn của hắn, theo đó cũng được người ta tin tưởng giao cả một công trình làm ăn cho hắn mà không hề nghi ngờ.

Đến khi thang máy đi xuống tầng thấp nhất, cậu bắt đầu chuẩn bị tinh thần nhận phạt. Thế nhưng điều Gulf không ngờ tới, cậu không rõ lý do gì khiến cái quá khứ mà cậu ghi tạc trong lòng kia thế mà thay đổi. Nếu đúng như trong quá khứ chắc chắn cậu sẽ nhận ít nhất 10 gậy vào lưng mình, cơ mà lần này hoàn toàn khác, hình phạt dành cho cậu vậy mà chỉ là cắt trừ khẩu phần lương 3 tháng. Điều này thật sự khiến Gulf không tin vào đôi tai mình, đến khi Kengla lên tiếng cắt bỏ sự hoảng hốt nơi cậu, Gulf mới chợt bừng tỉnh lại.

"Sao còn đứng đó? 3 tháng cảm thấy còn ít quá hả?"
"À...không có!"
"Gulf! Đừng để tôi thấy cậu lại tiếp tục bám riết ngài ấy không tha. Lần này không hiểu tại sao ngài ấy lại tha cho cậu. Thế nhưng tôi và các anh em lại hoàn toàn khác, chúng tôi biết cậu có ý nghĩ gì dành cho ngài ấy."
"..."
"Chỉ cần ngài ấy bị tổn hại, thì tôi là người đầu tiên không tha cho cậu!"
"Vậy sao?"

Bỏ lại một cậu này, Gulf cứ thế bỏ đi, dù sao những câu nói này kiếp trước cũng nghe nhiều rồi, nghe thêm từ miệng tên Kengla này lần nữa cũng chẳng là bao. Bởi vậy Gulf nhanh chóng bỏ ngoài tai những lời vừa nãy, bởi vì cậu biết rõ cậu hiện tại là ai, cậu không phải là Gulf Kanawut của kiếp trước, cái người mù quáng đâm đầu đi theo Mew Suppasit, cũng không phải là kẻ không chừa mọi thủ đoạn để dành lấy thứ tình yêu không có ý nghĩa kia.

Gulf lái xe về thẳng nhà, sau đó đi thẳng một mạch lên phòng của mình, giày cũng chưa cởi cứ thế trực tiếp đạp lên nền nhà, tiếng giày da vang lên cộc cộc theo từng bước chân của cậu. Gulf ngồi thẩn thờ, đầu óc cậu hiện tại thật sự như quá tải vậy, cậu không còn có thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, ngoài việc làm cách nào để có thể thay đổi cái quá khứ kinh khủng kia dành cho chị gái của mình.

Nattarika giận cậu, cậu biết cô có quyền giận cậu, vì từ trước đến nay, lúc chưa sống lại, cậu vẫn là một tên ngu ngốc vì tình yêu kia, cậu thật sự đã đối xử với cô không tốt. Cậu còn cắt đứt mối quan hệ với cô, giận dỗi cô, không quan tâm cô khi cô cố gắng ngăn cách tình cảm của cậu với hắn.

Cậu vẫn nhớ câu nói khiến Nat đứng sững người lại khi hai người cãi vả nhau ở lần kia "Chị là cái gì! Lại đòi tôi từ bỏ anh ấy!"
Sau đó, cậu nhớ Nattarika như bất động, lúc đó cô không khóc, chỉ bất động nhìn Gulf, sau đó bỏ đi. Từ đó cậu và cô thật sự không còn tiếng nói dành cho nhau nữa, cho dù hai người có là chị em ruột. Gulf không nghĩ lại thì thôi, nghĩ lại thì tâm cậu đau thắt, chỉ vì một thứ tình cảm vốn không thuộc về mình mà cậu đã làm tổn thương người cùng giọt máu với mình. Không những thế cậu lại điên rồ đến mức ghen tuông với chính chị gái ruột của mình.

Gulf Kananwut! Mày lúc đó thật hết thuốc chữa. Không những ngu ngốc mà còn không có trái tim.

Bởi vì trái tim đem hết cho người khác mất rồi!
------------------------------------
Gulf cứ thế trôi qua một đêm không ngủ, cậu sợ nhắm mắt lại rồi thì thời gian sẽ trôi nhanh đến cái ngày đáng sợ kia. Cậu sợ nhắm mắt lại thì đến khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy một Nattarika không còn sinh mệnh. Cậu cầm điện thoại trên tay, từ lúc trở về liền không ngừng gọi điện vào số cô, thế nhưng không liên lạc được, có lẽ Nattarika thật sự giận cậu đến mức đưa cậu vào sổ đen.

Cậu muốn đến gặp trực tiếp cô, thế nhưng Gulf hiện tại thật sự biết bản thân nếu đứng trước cô cũng sẽ không biết cách giải thích thế nào cho cô hiểu. Và cô còn đang giận cậu, liệu cô có bình tĩnh mà lắng nghe những lời cậu nói hay không, tất cả điều này Gulf đều không thể chắc chắn được. Vậy nên cậu không dám đối diện trước mặt cô ngay lúc này, chỉ có thể gọi điện thế nhưng Nattarika thật sự không bắt máy.

Hai tay vò rối đầu mình, cũng không còn hơi sức mà chửi bản thân, hiện tại bây giờ cậu phải tập trung trí lực của mình, tìm ra cách nào để có thể đem Nattarika khỏi thần chết. Cậu sống lại chỉ để có thể sửa sai lại những cái mà bản thân đã từng mắt mù mà bỏ qua như thế này, cho dù đánh đổi cả mạng sống cậu cũng sẽ chấp nhận. Đối với cậu hiện tại, để Nattarika được sống, được hưởng trọn vẹn hạnh phúc mới là điều cậu đặt lên tất thảy mọi thứ.

Qua một đêm không hề có gì vào bụng, Gulf bắt đầu cảm thấy bụng có chút đau rồi, lúc trước ở ChiangMai cậu cũng từng vì vậy mà ngất đi vì xuất huyết dạ dày. Cậu áp chế cơn đau, cố gắng lê xuống bếp kiếm chút gì đó có thể tạm bỏ bụng, lúc này cậu cần phải sống, nếu cậu có mệnh hệ gì xảy ra thì chị gái của cậu chắc chắn sẽ phải chịu số phận như kiếp trước.

Sau khi lấp đầy bụng, cơn đâu cũng bắt đầu thuyên giảm, Gulf lại trở lại phòng của mình, cậu đặt tay lên trán cố suy nghĩ ra cách khiến cho Mew một là giao nhiệm vụ cho người khác, hai là đồng ý để cậu tiếp nhận nhiệm vụ kia với Nat. Suy nghĩ một hồi Gulf vậy mà ngủ thiếp đi, cậu đã qua một đêm không ngủ vậy nên dễ dàng rơi vào tình trạng mất ý thức.

Cho đến khi cậu lần nữa bị thân thể lạnh giá của Nattarika xuất hiện trong giấc mơ, lúc này mới choàng tỉnh dậy. Gulf thở dốc, cậu cố ổn định lại nhịp thở của bản thân, bên ngoài trời hoàng hôn đã buông. Cậu thế mà ngủ quên nguyên một ngày, vậy là ngày định mệnh đó càng đến gần.

Gulf lại lần nữa chửi thề, chưa bao giờ cậu lại có cảm giác muốn chửi thề như vậy, cậu nhìn bản thân trong gương, cảm thấy không còn nhận ra chính mình. Tóc tai bù xù, râu vì qua một đêm không ngủ hiện tịa bắt đầu mọc lởm chởm, áo quần cũng gần cả ngày chưa thay khiến nó nhăn nhúm cả lại. Trong gương hiện tại thật sự xuất hiện một con người thảm hại đến không thể thảm hại hơn. Thế nhưng cậu nhìn cũng chẳng thèm nhìn, mặc kệ hình ảnh thân tàn ma dại phản chiếu trong gương, quan trọng nhất hiện tại chính là nghĩ ra vấn đề giải quyết cấp bách nhất có thể.

Không nhớ bản thân đã vò rối đầu mình đến bao nhiêu lần, thế nhưng cuối cùng cậu bỗng nhớ ra một điều gì đó, Gulf cuống cuồng chạy vội đến tấm lịch treo trên tường, cậu lật đến ba ngày sau. Cậu nhớ trước khi Nattarika đi làm nhiệm vụ kia bản thân cậu cũng có nhiệm vụ riêng cho mình. Chính xác trước đó hai ngày cậu cùng đội của Mark đi theo Mew và Win để gặp đối tác làm ăn.

Hôm đó cậu nhớ đã xảy ra một việc rất quan trọng, sự việc đó cũng là nguyên nhân khiến Mew bỏ qua mọi thứ cho dù đã được thông tin bến cảng bị tập kích bất ngờ, và cũng là ngày Win bị thương. Cậu biết thời gian trôi qua quá lâu khiến những đoạn ký ức kia bắt đầu phai nhạt dần, có những đoạn ký ức còn bị đứt đoạn, khiến cậu không tài nào có thể đột ngột nhớ ra hết tất cả. Và việc sống lại như thế này cũng có tác động một vài ký ức cũ bên trong cậu, vì như hiện tại rõ ràng cậu không thể nhớ được lý do tại sao hôm đó Win bị thương. Nhưng mà dẹp qua những đoạn ký ức bị lãng quên kia, thì đối với Gulf sự kiện này có thể có chút có ích dành cho cậu, ví như tại sao Win bị thương, nếu như thay đổi đoạn quá khứ này liệu mọi chuyện có được thay đổi hay là không.

Nếu như cậu là người cứu Win ra khỏi nguy hiểm cận kề đó thì có thể cậu sẽ có quyền có điều kiện trao đổi từ Mew. Cách làm của hắn từ trước đến nay, chỉ cần làm tốt thì sẽ được hắn đưa cho một điều kiện nhất định nào đó trọng phạm vi cho phép của hắn. Vậy thì cái việc đánh đổi mạng sống của Win và việc xin được nhận nhiệm vụ cùng Nattarika, hai việc này đủ biết bên nào nặng hơn bên nào nhẹ hơn.

Trong khi cậu còn miên man suy nghĩ cái dự định làm thế nào để cứu Win thoát khỏi nguy hiểm, và khiến Mew chấp nhận điều kiện kia từ mình thì điện thoại vang lên. Trên điện thoại xuất hiện dãy số quen thuộc của Mild, cậu biết việc cậu làm hôm qua chắc chắn đã đến tai của Mild, cho dù Gulf mệt đến mức chẳng muốn nghe máy nhưng cậu biết thằng bạn này, nếu chưa gặp được cậu chắc chắn sẽ không bao giờ ngừng cuộc gọi.

"Lâu như vậy mày mới chịu nghe máy là sao thằng quỷ!"
"..."
"Sao rồi! Tao nghe bảo mày làm loạn trong phòng họp, khiến mấy ông già cấp cao kia chửi mày một trận. Còn khiến cho ngài Suppasit tức giận?"
"Nghe cả rồi, còn hỏi tao làm gì?"
"Ai! Tao đang khơi gợi câu chuyện á. Bị thương nặng không?" Lý do vì Mild hỏi câu này vì cậu biết, một khi ngài Suppasit đã phạt chắc chắn sẽ không thể còn nguyên vẹn được. "Sao không trả lời? Bị nặng lắm hả?"
"Không có! Chỉ bị trừ lương thôi!"
"Hả? Trừ lương? Mày đùa tao đó hả, bị thương nặng đúng không?"
"...Mày thấy tao là đứa hay đùa!"
"Ôi mẹ kiếp, ngài ấy vậy mà tha cho mày. Hay mấy bữa nay mày thắp nhang cầu nguyện hả thằng gan to bằng trời!"
"Được rồi tao không có tâm trạng đùa với mày. Dập đây!"
"A... Thằng chết tiệt này!"

Vẫn như mọi khi người gọi đến là Mild thì người ngắt cuộc gọi luôn là Gulf, cậu sau khi dập máy cũng tưởng tượng ra được hình ảnh tên bạn thân của mình không ngừng chửi rủa vào chiếc điện thoại trên tay. Nghĩ đến đó đầu óc của cậu bỗng chốc cũng được thả lỏng đôi chút sau khi thông qua cuộc gọi vừa nãy của Mild, một phần cũng vì cậu cuối cùng ít nhất cũng tìm ra cách thức để khiến Mew chấp nhận điều kiện kia của mình.

Ít nhất cậu còn có cơ hội để tìm lấy sự chấp thuận từ hắn, còn hơn là hoàn toàn không có cách nào khác để thay đổi cái quá khứ đáng sợ kia. Nhưng mà nếu kế hoạch của cậu không thành công, cậu lúc đó có thể sẽ chấp nhận đánh đổi, cho dù hắn không đồng ý đi nữa thì cái ngày định mệnh kia, bắt buộc người chết không phải là Nattarika.

Ai cũng được miễn là không phải người chị gái của cậu.

-------

Thứ 7 mình sẽ post tiếp chap 16, chap này là chap của tuần trước <3. Đọc vui vẻ nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro