Cuối cùng người nhận về đau thương chính là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gulf, mày sao vậy sao lại khóc đến nông nỗi này cơ chứ

Mild sốt ruột ôm cậu vào lòng, từ lúc cậu đến đây Mild không thể dỗ nín được cậu, và càng không hiểu tại sao cậu lại khóc nhiều đến vậy vì cậu không nói cho Mild biết.

- Bình tĩnh, Mew làm gì mày sao?

Cậu nói trong tiếng khóc nấc:

- Anh ta ....hức...bỏ..tao..rồi

- Không thể nào, tại sao lại bảo anh ấy bỏ mày hả

- Anh ta đi...hức...với một người con gái khác...trong khi đó anh ta đang dỗi tao và anh ta nói dối, chính mắt tao thấy anh ta với cô gái đó đi phòng nhà hàng lớn mà khi gọi điện hỏi anh ta bảo đang ở công ty...

Vừa nói nước mắt cậu vẫn cứ tuông, nước mắt như máu từ tim cậu rỉ ra vậy, hiện giờ nó rất đau.

Mild hoàn toàn bất động, sao thằng bạn mình luôn thấy nó mạnh mẽ giờ đây kết hôn rồi lại thảm hại đến như vậy, chẳng nhẽ do tình yêu làm con người ta thay đổi? Cậu ế lâu năm chưa biết vị của tình yêu nên hơi khó hiểu.

Mild động viên cậu:

- Không sao, chắc chỉ hiểu lầm thôi

Gulf nhìn Mild với đôi mắt ngập nước đáng thương:

- Không đúng, anh ta nói dối tao không tin là hiểu lầm đâu, Mild sao vậy? Sao anh ta chán tao mà không nói chứ, sao lại làm như vậy sao lại thân thiết với cô gái khác trong khi tao với anh ta chưa ly hôn cơ mà...tại sao?

- Gulf mày lên phòng ngủ nhé, tiều tuỵ quá rồi, ngủ một giấc rồi tỉnh lại khi đầu óc minh mẫn hơn thì giải quyết nhé, còn buổi đi tối nay mày vẫn đi chứ?

- Không tao sẽ ở nhà mày, mày và tụi nó cứ đi đi

- Vậy....thì lên ngủ nha nào tao dẫn mày lên phòng

Mild dẫn Gulf lên phòng bảo cậu nằm xuống giường và đắp chăn lại cho cậu, Mild mới đi ra khỏi phòng khoảng 10 phút thì cậu đã ngủ say. Do khóc rất mệt nên cậu ngủ rất nhanh chóng.

Khi Mild quay lại phòng, thấy thân ảnh thằng bạn thân mình nằm đó chìm vào giấc ngủ say, trên mặt lộ rõ vẻ đáng thương khóc đến nỗi mắt sưng lên rồi, cậu lại gần Gulf khẽ vuốt tóc cậu:

- Gulf, tình yêu nó mệt mỏi như vậy sao?

Có lẽ cậu không phải người trong cuộc sẽ không biết rõ đúng sai ở đâu cả, nhưng cậu vẫn rất thương Gulf. Từ trước đến nay ai cũng biết đến Gulf đều thấy cậu là người mạnh mẽ ít khi khóc lắm, nhưng giờ đây Gulf trở thành một người dễ tổn thương và yếu đuối khi đó cần người bảo vệ chứ không phải mang đến cho cậu toàn những điều không vui và hơn hết và sự phản bội.

Con người ta khi bị phản bội sẽ ít ai còn tin vào tình yêu lắm, liệu cuộc hôn nhân giữa Mew và Gulf sẽ ra sao?

Một tuần trôi qua, Gulf vẫn chưa về nhà. Điện thoại luôn tắt nguồn, Mild đã đi biển về và luôn ở nhà bầu bạn với cậu giúp tinh thần thoải mái hơn bao giờ hết.

Còn Mew, một tuần đó là chuỗi ngày khổ sở nhất đối với anh. Trở về căn nhà của cả hai nhưng nó rất cô đơn. Nếu như mọi ngày, trở về sẽ có vợ ở nhà, sẽ ôm hôn vợ thoả thích, anh rất nhớ rất nhớ cậu, sao cậu lại như vậy chứ đi đâu một tuần rồi liên lạc cũng không được. Không lẽ anh dỗi cậu chuyện đó làm cậu không thích hay không hài lòng về anh, nhưng vẫn mong em trở về. Mỗi đêm anh thường mơ thấy cậu, cứ tới gần cậu lại càng lùi đi xa hơn

- Em đừng đi mà, đừng đi

Vậy là anh tỉnh giấc, dạo gần đây anh rất hay mơ về giấc mơ này. Nằm trên chiếc giường của cả hai nhưng chỉ có một mình anh nằm đó, nếu có cậu nó sẽ là chiếc giường ấm áp đầy hạnh phúc, cũng như không có cậu nó chỉ là một chiếc giường cô độc một mình anh nằm đó mà thôi.

Mỗi đêm tỉnh giấc sờ bên cạnh không có vợ, cô đơn lại càng cô đơn.

- Anh nhớ em lắm, em về với anh được không?

Tối hôm ấy anh trở về thì không thấy cậu cứ nghĩ là cậu đã đi với đám bạn lên không thắc mắc mấy nhưng khi trôi qua 3 ngày chưa thấy cậu về, không cả thèm gọi hay nhắn cho anh một câu, lúc đó thì anh nghe tin họ đã về rồi nhưng Gulf không đi cùng. Liên lạc với cậu không được, ba mẹ cậu cũng không biết cậu đi đâu.

Bỗng nhiên anh nhớ ra mình có lưu số của Mild bạn thân Gulf, thử gọi xem sao. Một tuần nay tìm vợ trong vô vọng...

- Alo, Mild hả?

- Dạ vâng

- Gulf có ở chỗ em không?

- Nó ở nhà em một tuần nay rồi

- Vậy em gửi địa chỉ nhà anh sẽ đến đón em ấy

- Vâng, mà em muốn hỏi anh một chuyện

- Em hỏi đi

- Anh bỏ rơi cậu ấy sao?

Khi anh nghe câu hỏi này của Mild lập tức bất ngờ, sao anh có thể bỏ rơi vợ mình chứ

- Anh không có, ai nói với em vậy?

Thế là Mild kể rõ ngọn ngành sự việc, anh nghe xong cũng thấy sốc. Anh đã biết vì sao cậu lại bỏ đến nhà Mild ở, và giờ cần đến đón cậu về và nói rõ ràng.

Khi anh đến nhà Mild, vừa vào đến nhà đã thấy Gulf ngồi ở ghế ôm gấu bông và xem tivi, cảnh tượng này " thật đáng yêu", như một cậu bé ngoan ngoãn đang chăm chú xem phim hoạt hình.

Cậu nghe thấy tiếng động ở cửa, nhìn ra thấy anh. Liền hoảng hốt:

- Anh..tới đây làm gì

Mew từ từ chậm rãi bước đến chỗ cậu:

- Anh đến đón vợ về

Cậu liền phản kháng:

- Không tôi không về

Cứ thế hai người tranh cãi lên tận trên lầu, do không thuyết phục được cậu và thêm phần nhớ vợ suốt tuần qua thì trực tiếp tiến lại gần bế cậu vào phòng ngay đó, rồi " chốt " cửa lại.

Ban đầu cậu có kháng cự nhưng rồi cũng thôi, sau cuộc " mây mưa" trong phòng thì cả hai vẫn chưa ai ngủ cả. Sau khi "làm" xong cậu xoay lưng lại với anh. Biểu hiện này vẫn còn giận.

Anh ôm cậu từ phía sau:

- Anh xin lỗi nhé

-...

- Chuyện đó là em hiểu lầm rồi, anh và cô ấy là bạn học cùng lớp khi xưa giờ lại hợp tác với nhau nên hẹn nhau đi ăn, không phải anh nắm tay cô ấy giống yêu thương gì cả, đấy là do cô ấy vừa vấp suýt ngã do đi guốc hơi cao, con anh trong sạch.

Cậu lầm bầm:

- Nói vậy ai mà tin

Nói lầm bầm nhưng anh vẫn nghe thấy nha:

- Cô ấy có chồng và con rồi đó, em thật là

Cậu xoay người lại:

- Thật sao?

Anh liền nói:

- Đúng vậy, em vì hiểu lầm mà bỏ rơi anh suốt một tuần đúng độc ác...

Cậu liền cãi lại:

- Ai bảo anh không nói sớm

- Em có bảo với anh sao

- Tại anh nói dối, anh lừa gạt em

Lúc này anh mới nhớ ra là anh nói dối cậu về vụ kia liền giải thích:

- Anh sợ em giận ngược lại anh vì không về nhà ăn cơm mà lại đi ăn với người khác, nên anh mới nói vậy...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi rời khỏi nhà Mild cả hai vợ chồng trở về tổ ấm của mình

Mild trở về nhà không thấy Gulf , liền nghĩ hai người dắt nhau về rồi, cảm thấy khá tốt vì họ đã làm hoà. Cậu lên phòng thấy cửa phòng mình mở lại gần thấy phòng được xếp chăn gối rất gọn gàng và thấy có bao bì của bcs trên bàn đèn ngủ của cậu.

Lag một hồi, lấy lại được tinh thần trong sáng và thẳng tay vứt nó ra thùng rác. Không quên càu nhàu một cậu:

- Tôi xin thề sẽ không chứa hai con người này thêm lần sao nữa cả...ôi sự trong sáng của tôi

End chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro