💟 CHƯƠNG 1: BÁC SĨ GULF KANAWUT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Phuket Bangkok…

12 giờ trưa…

Bệnh viện Phuket Bangkok trong những năm qua luôn tích cực theo đuổi khái niệm nâng cao tối đa sức khỏe bệnh nhân. Ngoài quan tâm đến việc cải thiện các điều kiện về cơ sở vật chất ở tất cả các đơn vị, còn quan tâm việc chăm sóc y tế cho bệnh nhân và gia đình họ. Dịch vụ ngoại trú sẵn sàng cho 1000 bệnh nhân, giường bệnh được thiết kế khoảng 300 giường.

Bệnh viện có 24 văn phòng y tế chuyên khoa, bác sĩ bệnh viện được biết đến cả cấp quốc gia và quốc tế, kinh nghiệm rất lớn trong chẩn đoán và điều trị các loại bệnh khác nhau ở mọi lứa tuổi. Tuy không thuộc vào hàng cao cấp bậc nhất như một số nơi khác, nhưng cũng được xem là có chỗ đứng vững chắc, đáng tin cậy. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng có thể hình dung ra sự quy mô rồi, những người làm việc ở đây chắc chắn phải chăm chỉ, chịu khó và giàu năng lực.

Buổi trưa, thường là khoảng thời gian nghỉ ngơi của cả đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân. Họ tranh thủ đi ăn trưa, chỉ còn lại một vài người chịu trách nhiệm trực chiến ở khoa cấp cứu, mà chủ yếu là bác sĩ thực tập.

Một cậu thanh niên dáng người cao ráo, hơi gầy, tóc xoăn sóng nhỏ, tay đang cầm một chiếc túi bước ra từ khoa ngoại tổng hợp. Đi được giữa chừng, cậu còn dừng lại một chút, kiểm tra mớ giấy tờ gì đó, lát sau mới gật đầu rồi tiếp tục đi. Hôm nay, cậu không mặc áo blouse, chỉ đến lấy một vài tài liệu về nghiên cứu.

Khi bước ra đến sảnh lớn…

“Tránh ra …tránh ra …tránh ra…làm ơn tránh ra…”

Không gian vốn dĩ rất yên tĩnh, bỗng chốc ồn ào hẳn lên. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng, sau đó là những câu nói hết sức khẩn trương của các nhân viên y tế, họ đang đẩy bệnh nhân từ bên ngoài vào khu cấp cứu. Mọi người dạt hết sang hai bên để nhường đường. Ai nấy đều không khỏi hốt hoảng trước tình cảnh hiện tại.

Xem ra, tình trạng bệnh nhân mới được chuyển vào hết sức nghiêm trọng, trên đầu có vết thương, tuy được sơ cứu nhưng vẫn nhìn thấy máu ướt đỏ cả bông băng, hai tròng mắt trắng dã, ở khóe miệng còn trào ra bọt trắng. Cậu nhìn thấy vậy thì không thể nào đứng yên được, liền nhanh chóng theo họ về hướng khu vực cấp cứu…Trong lúc chạy đi, vô tình va phải người nhà bệnh nhân khiến chiếc túi trên tay văng ra một đoạn, nhưng tình hình khá nguy cấp, không tiện quay lại, cậu chỉ có thể bỏ lại một câu nhờ vả.

“Tôi là bác sĩ của bệnh viện, nhờ ai đó giữ hộ, tôi đi phụ mọi người lát sẽ quay lại lấy, cảm ơn”

Nói rồi đi mất…

….……

“Bác sĩ…bác sĩ…”

Nhân viên lái xe cấp cứu lên tiếng, gấp gáp.

Hai ba cô y tá và bác sĩ thực tập đang ngồi nghỉ trưa tức tốc đứng dậy, đi đến. Hơi bối rối. Dù sao, họ cũng chỉ mới đến vài tuần, các trường hợp đưa đến đây, bình thường đều có bác sĩ chuyên khoa phụ trách, họ chỉ đứng cạnh quan sát thôi. Nhưng bây giờ đang nghỉ trưa, không có ai cả, lúng túng là điều không tránh khỏi.

“Bác sĩ chuyên khoa…vừa mới có việc một chút, chỉ có chúng tôi thôi…”

“Làm sao đây? Vậy các cô, mau xem thử đi”

“Hơ…được…”

Một cô gái trong số đó lên tiếng.

Vừa hay, chàng trai ban nãy cũng đã kịp chạy đến.

“Tôi là bác sĩ đây. Chuyện gì thế?”

“Anh…lạ quá, sao chúng tôi chưa từng thấy…?”

“Không quan trọng, các cô chỉ cần biết tôi là bác sĩ là được”

“Vâng”

Nghe vậy, mấy cô bác sĩ thực tập liền dạt ra, chừa khoảng trống cho cậu bước vào.

Thấy cậu, có vẻ trông rất quen mặt, nhân viên lái xe cấp cứu liền đáp.

“Nghe nói bị ngã từ trên cầu thang xuống. Trên đầu có vết thương, bước đầu đã được xử lý. Trong nhà không có người lớn. Hàng xóm là người đã gọi xe cấp cứu đưa cô bé vào đây. Bệnh nhân đang dần mất đi ý thức…”

Người trước mặt đang trình bày cho cậu nghe tình hình hiện tại của bệnh nhân.

“Tại sao lại ngã? Tôi thấy, cô bé không chỉ bị ngã thôi đâu…”

Cậu xem tình trạng một lượt rồi đáp.

Lúc đó, có một người đàn ông lao xông vào khu vực cấp cứu. Hớt ha hớt hãi, áo quần hơi lắm lem, người thì đỗ đầy mồ hôi.

“Có ai thấy con gái tôi đâu không? Hả? Con gái tôi…con tôi…Lúc nãy nó được đưa vào cấp cứu…”

“Chào anh. Là bên này sao?”

Cậu lập tức lên tiếng khi thấy người đàn ông kia đang rất bối rối, luống cuống, có lẽ là người thân của cô bé này.

Người đàn ông quay sang nơi vừa mới phát ra giọng nói. Hình như đúng rồi, ông ấy đang tiến về phía cậu.

“Làm ơn….làm ơn cho qua…”

“Con tôi, con ơi, con làm sao thế? Sao ra nông nổi này? Con ơi..i..i...”

“Tỉnh lại đi mà.…con ơi..bố đây…bố đây…bố đến rồi đây…”

“Này anh, bình tĩnh. Cho tôi biết, cô bé có ăn uống gì trước đó không?”

Người cha mất bình tĩnh, la hét, khóc lóc, nhưng không vì thế mà cậu bị cuốn theo, tiếp tục hỏi thăm những thông tin quan trọng.

Người đàn ông đau đớn.

“Nó…hàng xóm nói, nó uống nhầm chai thuốc trừ sâu…con ơi..con ơi…”

Các y tá xung quanh hơi mở to mắt, không phải vì kinh ngạc, bất ngờ, mà là nhận ra mức độ nghiêm trọng của trường hợp này, duy chỉ có một người là sắc mặt không thay đổi.

Cậu vội nói với y tá bên cạnh.

“Mau chuẩn bị phòng cấp cứu. Báo cho nhà thuốc, cần một số lượng lớn Atropine”

“Vâng. Tôi đi ngay”

Nói xong, quay sang nói với anh nhân viên và hai bác sĩ thực tập còn lại.

“Khu cấp cứu số 2, mau đi thôi”

Họ đồng thanh “Được”

Đến khu vực cấp cứu, người nhà bệnh nhân không được vào, chỉ có thể chờ bên ngoài. Do quá sốt ruột, người bố cứ nằn nặc đòi vào cùng.

“Anh à, không được vào trong, chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị cho cô bé. Bình tĩnh và chờ đợi, được chứ?”

Cậu ngăn cản.

“Nhưng…nhưng..bác sĩ..con tôi…”

“Cảm phiền tránh ra một chút, nếu chậm thêm một phút, tính mạng của con anh sẽ nguy thêm một phần”

Dứt lời, cánh cửa từ từ khép lại. Cánh cửa này cũng giống như ranh giới ngăn cách giữa hai thế giới vậy. Bên ngoài, là tất cả sự lắng lo, hồi hộp, sợ hãi của người thân. Còn bên trong là một xã hội thu nhỏ với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố, nơi thấm đẫm tình người, cũng là nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả sinh ly, tử biệt.

……………

Một lúc sau…

Cả gian phòng không ngừng phát ra tiếng “tít…tít” nghe lạnh người từ các thiết bị máy móc chuyên dụng trong y tế.

Một cô bé thoạt nhìn chừng 10 tuổi đang nằm trên giường bệnh với những mối dây chằng chịt cùng ống thở trên mặt.

“Cô bé”

Cậu bác sĩ lay lay nhẹ.

“Này, em có nghe anh nói gì không?”

“Cô bé…Nếu nghe được anh nói thì trả lời nào…”

“Em có nghe không?”

Cô bé mắt đang từ từ mở mắt, dần lấy lại ý thức. Tuy vậy, vẫn còn rất mơ hồ, không nhìn rõ mặt người. Chỉ có thể lắng nghe một giọng nói ấm áp truyền đến bên tai. Cậu hơi cúi người xuống, kiên nhẫn quan sát phản ứng. Lát sau, cô bé mới khó khăn cất lời đáp lại.

“Nghe…thấy…”

“Nghe thấy à? Tốt quá. Em tên gì?”

“A..pi..ya…”

“Anh nghe thấy rồi. Apiya, bao nhiêu tuổi rồi?”

Cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân đang diễn ra. Cậu đang xem cô bé đã lấy lại được ý thức bao nhiêu phần trăm rồi.

“...Em..9 tuổi…”

“9 tuổi? Apiya ngoan lắm. Nghe anh nói này, đừng ngủ, ngoan nhé, đừng ngủ…Nghe lời được không?…”

“.…Đ..Đ..Đau…”

Chẳng biết cô bé có hiểu những lời bác sĩ dặn dò hay không, chỉ nghe hơi thở yếu ớt phát ra một câu thể hiện tình trạng của mình hiện giờ, chắc hẳn cô bé đang rất khó chịu.

Y tá từ bên ngoài đi vào.

“Bác sĩ. Nguy rồi”

“Mau nói”

“Tôi đã liên hệ với nhà thuốc bệnh viện. Họ cho biết lượng Atropine hôm nay đã được sử dụng quá nhiều rồi, hiện tại chẳng còn bao nhiêu. Bên công ty dược vẫn chưa thể chuyển tới được ngay. Có thể cho tôi biết liều lượng dùng cụ thể cho cô bé này không?”

“Liều dùng khi ngộ độc phospho hữu cơ hay các tác nhân gây độc thần kinh: 0,8mg dùng đường tiêm bắp. Nếu không có tác dụng rõ ràng trong vòng 30 phút hoặc có các triệu chứng ngộ độc xảy ra như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, co thắt đồng tử, phù phổi, rung giật mắt và lưỡi, đổ mồ hôi quá mức, tiết dịch nước bọt và dịch phế quản nhiều, thì tiêm bắp 2mg atropin mỗi giờ cho đến khi có dấu hiệu atropinization. Nhưng đây là trường hợp nặng, liều tiêm bắt buộc kéo dài…”

“Vậy…chỗ thuốc còn lại chắc chỉ duy trì được trong một giờ đồng hồ thôi”

“Ít vậy sao?”

“Vâng”

Cậu hơi nhíu mày. Quay sang hỏi bác sĩ bên cạnh.

“Kết quả hóa nghiệm thế nào?”

“Cholinesterase hoạt tính chỉ có 20%, xuất hiện phù phổi nghiêm trọng…gây cản trở chức năng hô hấp”

“Vậy…vậy…phải làm sao?”

Cô y tá lo lắng.

Cậu vẫn bình tĩnh.

“Chuẩn bị phòng trường hợp xấu nhất. Liên hệ với nhà thuốc đem tất cả số thuốc còn lại lên đây dùng hết cho cô bé, có thể duy trì khoảng 1 giờ hơn. Còn nữa, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, không quá kẹt xe, cô có thể nhờ họ liên hệ với các bệnh viện lân cận chuyển thuốc đến trợ giúp. Sẽ kịp thôi. Nhanh lên”

“Được, tôi đi ngay.”

Lúc này, bác sĩ trưởng khoa đến. Ông vừa đi công tác trở về. Các bác sĩ của khoa cấp cứu cũng đã có mặt đầy đủ sau khi nhận được thông báo.

Cậu quay sang trình bày tình hình rồi hỏi người đang đứng bên cạnh.

“Trưởng khoa, có cần liên lạc với ngân hàng máu chuẩn bị máu không?”

“Cần. Chuẩn bị rửa ruột. Chuẩn bị cả lọc máu ngoài thận nữa…”

Trưởng khoa đáp ngắn gọn, rồi còn lập tức dặn dò thêm.

“Chuẩn bị đồ lọc máu. Sau khi rửa ruột, tiến hành hút qua đường mũi bằng than hoạt tính…”

“Vâng….”

Đợi ông nói xong, cậu mới lên tiếng.

“Trưởng khoa cũng đến rồi, chỗ này giao lại cho mọi người. Tôi đi trước”

“Cảm ơn bác sĩ Gulf”

“Cảm ơn Gulf…”

“Ừm, không có gì đâu”

Nói rồi, cậu kéo khẩu trang xuống, bỏ vào thùng rác rồi ra ngoài định tìm lại túi đồ  của mình. Không biết ai đã giữ giúp cậu rồi.

Lúc bước ra, người đàn ông lúc nãy, cũng chính là bố ruột của cô bé đang ngồi ôm đầu. Thấy cậu, ông liền chạy đến.

“Bác sĩ. Con tôi, con tôi… đã tỉnh lại chưa?”

“Chúng tôi đã rửa ruột cho cô bé rồi. Nhưng mức độ trúng độc rất nặng, hiện giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm…”

“Xin…xin các anh cứu giúp con gái của tôi…xin các anh. Bảo tôi làm gì cũng được. Tôi…tôi sẽ làm mọi thứ…”

“Độc tính của thuốc trừ sâu rất nặng. Cơ thể trẻ con lại nhỏ. Nhưng anh yên tâm, các đồng nghiệp của tôi bên trong đang cố gắng hết sức. Anh…cũng nên chuẩn bị tâm lý”

Người đàn ông đau khổ, gật đầu…

“Nhưng…Sao cô bé lại uống nhầm thuốc?”

“…Mẹ nó mất sớm. Chỉ có mình tôi chăm con. Hoàn cảnh cũng không khá giả nên tôi thường làm rất nhiều việc, từ sáng sớm đến khuya. Thường ngày, để nó ở nhà một mình như thế vẫn ổn, nhưng không biết vì sao hôm nay lại bị như vậy…Tôi vô ý quá không quan sát kỹ càng để con mình gặp nguy hiểm…đúng là một người cha tồi mà…”

Nói rồi, ôm mặt, lau đi những giọt nước mắt. Ai bảo đàn ông không biết khóc. Khi bạn ở trong hoàn cảnh khốn cùng, bế tắc đó, có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ rơi lệ.

“Bệnh nhân cần chuyển sang phòng điều trị tích cực để theo dõi. Bây giờ anh có khóc cũng vô ích. Sắp tới, có lẽ phải cần một số tiền lớn. Anh…nên tranh thủ đi chuẩn bị tiền thì hơn…”

“Tôi biết, cảm ơn bác sĩ…”

Giọng nói…có chút chùn xuống.

Không cần nghe giải thích nhiều thì cậu cũng biết được hoàn cảnh người này đang phải gánh chịu những điều gì. Nhiều năm trong nghề, làm cậu không còn quá bất ngờ nữa. Nếu là Gulf của 5, 6 năm về trước, cậu sẽ lập tức động lòng thương cảm mà tìm mọi cách giúp đỡ. Nhưng trải qua nhiều sự việc, sau này cậu mới hiểu được, chức trách của một bác sĩ là cứu người, không thể quản luôn những việc cá nhân này. Giúp được một người, bạn sẽ không đành lòng đứng yên nhìn các trường hợp tương tự. Thế nên cứ làm tròn nhiệm vụ của mình thôi, trời xanh tự khắc có an bày.

“Anh chú ý giữ sức khỏe. Tôi có việc phải đi trước. Nếu cần gì, có thể liên hệ với các đồng nghiệp khác ở đây. Chào anh”

Cậu cúi đầu chào rồi rời đi.

Cũng may là chị lao công lúc nãy nhìn thấy cậu cấp cứu cho bệnh nhân nên đã giữ túi giùm cậu, không cần phải tìm kiếm khổ sở nữa.

“Gulf…túi của em nè. Lúc nãy chạy đến rớt cả túi mà không hay hả?”

“Chị Lin, em cảm ơn. Em hay chứ, nhưng mà gấp quá không kịp nhặt..”

“Haiya, Gulf, em không cần khách sáo với chị đâu. À. Hôm qua nói với chị nay không có ca trực mà, sao vẫn đến bệnh viện vậy?”

“Em định ghé qua lấy một số tài liệu về nghiên cứu. Hôm qua về gấp quá quên mất. Em về trước nhé. Tạm biệt chị”

“Được được…”

Chị Lin làm việc ở đây đã nhiều năm rồi. Từ ngày cậu làm bác sĩ thực tập đã bắt đầu nói chuyện, còn hay mua đồ ăn sáng tặng chị. Đến giờ cậu đã trở thành một bác sĩ tài giỏi của khoa ngoại rồi. Tuy địa vị có cao hơn, nhưng tính cách của cậu vẫn như xưa, hòa đồng, quan tâm, giúp đỡ mọi người, nhất là những người thường bị “bỏ quên” trong cuộc sống. Chị Lin rất quý cậu ở phẩm chất này, khó trách hai người sao lại thân thiết như thế. Lúc cậu xoay người rời đi rồi mà chị vẫn còn đứng tấm tắc khen ngợi không thôi.

………..

“Gulf…”

Cậu thong thả đi đến cửa chính bệnh viện thì nghe phía sau có người gọi mình.

Gulf dừng bước. Quay đầu lại thì thấy Trưởng khoa cấp cứu đang đi về hướng mình.

“Chào trưởng khoa. Có việc gì sao? Tình hình bên trong đã ổn hơn chưa?”

“Ổn rồi”

“Vậy tốt quá”

“Gulf, cảm ơn cậu. Hôm nay, nếu không có cậu kịp thời hỏi thăm tình hình, cấp cứu kịp thời, nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu thuốc…có lẽ đã không thể cứu cô bé. Các cô y tá, bác sĩ thực tập bên đây vẫn còn nhiều thiếu sót quá…phải nghiêm túc kiểm điểm lại.”

“Trưởng khoa, anh đừng nói vậy. Không trách họ được. Lúc tôi mới vào nghề cũng vậy thôi, thậm chí còn tệ hơn nữa…”

“Cậu khiêm tốn quá. Nhưng mà…sao lại trùng hợp vậy? Buổi trưa cậu không đi dùng cơm à?”

“À…Hôm nay không có ca trực, tôi chỉ vào phòng lấy ít hồ sơ, không ngờ thấy trường hợp này, đâu thể làm ngơ được…”

Tuy trưởng khoa đã gần 50 tuổi nhưng ngày thường ông vẫn thích mọi người gọi là “anh” hơn. Gulf cũng từng bị điều đến khoa cấp cứu làm một thời gian nên vẫn duy trì theo cách gọi đó.

“Cậu đúng thật là có tâm quá.”

“Anh lại đánh giá tôi cao rồi. Thật ra, cũng vừa đúng lúc ôn lại một số kiến thức đã học được lúc còn làm ở khoa cấp cứu…”

Gulf cười.

“Cậu đó, không những có tâm mà còn rất giỏi nữa. Nắm vững được kiến thức của hàng loạt khoa rồi. Nếu cậu phát huy thêm nữa có lẽ bọn tôi không cần làm việc nữa...haha…”

“Anh vẫn thích đùa. Tôi…cũng hy vọng mình có thể giỏi hơn. Cứu được càng nhiều người càng tốt. Dù sao…mạng này của tôi cũng do người khác cho mà…”

“Cậu vẫn không quên được chuyện năm đó sao? Thôi nào Gulf, sống thoải mái hơn một chút đi…”

“Tôi không phải nói đến chuyện của Anis đâu”

“Vậy sao?”

“Tôi…vẫn không ngừng tìm kiếm người đã kéo mình về từ tay tử thần, giúp tôi lấy lại niềm tin để tiếp tục làm bác sĩ…”

“À…À…cậu vẫn chưa tìm được sao?”

Gulf lắc đầu, nụ cười méo xệch.

“Đến tên người ta cậu còn không biết. Làm sao tìm? Hơn nữa…nghề nghiệp cũng không rõ ràng, chẳng khác nào mò kim đáy bể”

“Nhưng tôi không bao giờ quên được gương mặt người đó đâu….Ayyy. Mỗi lần gặp anh tôi lại mắc bệnh luyên thuyên…”

“Haha…Rất mừng vì cậu có thể luyên thuyên với tôi. Tôi rất sợ cậu cứ khép kín âm thầm một mình như dạo đó…Đấy…chúng ta gặp nhau sao cứ nhắc chuyện cũ thế không biết…haha..”

“Được rồi. Tôi không như xưa nữa. Yên tâm đi. À. Tôi phải về nghiên cứu một số tài liệu bệnh học. Hôm nào rảnh mời anh ăn cơm..”

“Được. Thật vinh dự. Tôi cũng phải vào trong xem tình hình cô bé lúc nãy. Hôm khác gặp. Tạm biệt”

“Tạm biệt…”

_____________€€€€€____________

🥳🥳🥳 Mở màn nhé mọi người ơi...

Vì lần đầu tiên tìm hiểu về bác sĩ nên có nhiều kiến thức có thể không hoàn toàn chính xác 100% nhé...Não em có hạn...😂😂😂 Có sai sót mọi người thông cảm nha.

Đọc truyện vui vẻ và nhớ cho em xin phản hồi ở chương mở đầu này nhé! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro