💟 CHƯƠNG 24: ĐƯA EM VỀ NHÀ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew mở cửa xe, để cậu ngồi lên ghế phụ, đóng cửa lại, rồi đi vòng sang ghế lái, mở cửa ra, ngồi xuống.

Gulf thắt dây an toàn xong, quay sang nhìn hắn.

“Đội trưởng. Sẵn sàng rồi, đi thôi”

Hắn tra chìa khóa, khởi động xe, đáp.

“Tuân lệnh”

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh về hướng ngoại ô, những tòa nhà cao vút, những con phố sầm uất, hiện tại đều đang lùi dần về phía sau…

Chạy đến một chiếc cầu, hắn đột nhiên hỏi cậu.

“Bác sĩ Gulf, em nhớ nơi này không?”

Gulf lười biếng, điều chỉnh tư thế, nhìn ra ngoài rồi hỏi lại.

“Không phải là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp sao?”

“Anh đang hỏi em”

“Đêm hôm đó, em đã gặp anh ở đây”

“Phải”

“Đã rất lâu rồi…không đi đoạn đường này”

“Anh biết”

“Sao anh biết?”

“Em tìm thấy anh rồi, không cần phải đến đây nữa”

Nói xong, nở một nụ cười đắc ý.

“Hơ, lại không nghiêm túc”

“Bác sĩ Gulf, cũng chịu khó đi xa thật đó. Nhưng nhờ vậy…mới gặp được em”

“Muốn đến chỗ vắng vẻ để không ai để ý. Vậy mà vẫn bị một người để ý…”

“Định mệnh sắp đặt, em không trốn được anh đâu”

“Xừ…”

“Nếu sớm biết chúng ta có ngày hôm nay…thì hôm đó, anh đồng ý theo em về nhà rồi”

“Em có cho anh về sao?”

“Anh vẫn nhớ rất rõ đó, muốn nghe không? …E hèm....- Nếu…nếu không ngại có thể đến nhà tôi. Tôi sẽ xem xét vết thương mấy ngày tới giúp cho. Khi nào lành hẳn rồi đi…Ây, bác sĩ Gulf đã chủ động với anh sớm như vậy…”

“Mew Suppasit, rốt cuộc là anh còn nhớ được bao nhiêu thứ? Nói ra một lần xem nào?”

“Không nói. Dành vào những lúc thấy thích hợp”

“Xừ. Thích hợp gì, toàn dành để trêu chọc em thì có. Không nói với anh nữa”

Cậu bĩu môi, quay đầu nhìn ra cửa sổ, tiếp tục ngắm cảnh vật bên ngoài.

Xe chạy thêm được một lúc lâu, Gulf đặt một tay chống cằm, hỏi.

“Đội trưởng. Cuối cùng là anh muốn đưa em đi đâu hả? Úp mở suốt tận đêm qua đến bây giờ. Không phải định mang em đi bán đó chứ?”

Hắn nghe xong liền bật cười, thản nhiên nói.

“Bán? Em thì bán được bao nhiêu?”

“Đừng khi dễ. Em rất có giá”

“Vậy…Bán cho anh có được không?”

“Không bán cho anh đâu”

"Không bán. Vậy thì gả cho anh có được không?"

"Không gả"

“Được. Vậy anh tự đoạt lấy…Có chết cũng không để người khác chạm vào…”

“Tùy anh. Nhưng cuối cùng chúng ta đi đâu vậy? Chạy cũng hơn một giờ đồng hồ rồi?”

“Về nhà”

“Hả? Nhà sao?”

“Ừm. Đưa em về nhà”

……………..
RAYONG…

Hắn đã từng nhắc với cậu, mình có một ngôi nhà ở Rayong, từ nhỏ, đã lớn lên cùng chị gái. Nhưng từ lúc 20 tuổi, chị gái lấy chồng rồi ra nước ngoài định cư, hắn cũng nhận nhiệm vụ rồi ở lại hẳn sở huấn luyện, lâu thật lâu mới trở về. Lần trở về gần nhất cũng là hơn nửa năm trước.

Hôm nay, cậu không có ca trực, hắn cũng xin nghỉ một buổi chiều, ngày mai là cuối tuần, tranh thủ đem cậu đến đây tận hưởng không khí biển mát lành, dễ chịu.

Hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến nơi.
Nhưng hắn không đưa cậu về nhà mà trực tiếp lái xe ra bãi biển Laem Charoen.

Bãi biển này rất nổi tiếng, nằm ở bán kính 800m là những bờ cát dài, bên trong có vô số vịnh nhỏ, một nơi tập trung đông đúc nhà hàng hải sản ngon tuyệt. Chưa kể, còn có các quán bar xa hoa, góc nhìn ra biển, thú vị không kém, được giới trẻ thường xuyên lựa chọn. Tuy không được xem là cửa biển, nhưng hầu hết các đồ hải sản tươi ngon đều được đưa thẳng đến đây sau khi vừa được đánh bắt về.

Hai người tìm chỗ đậu xe.

Thật sự rất lâu rồi cậu chưa được đi đâu chơi cả, vừa hay là dịp thư giản đầu óc.

Gulf sợ nước, nên hắn và cậu chỉ nắm tay nhau đi dạo trên bờ cát, thỉnh thoảng chụp một vài bức ảnh kỉ niệm.

Buổi chiều, nơi này khá đông đúc, nhiều người đến bơi lội, đi bộ và chèo kayak….Vốn dĩ cậu không phải một người thích ồn ào, nhưng quả thật…sự ồn ào này tạo cho người ta cảm giác thích thú.

Ban đầu còn cùng nhau đi, nhưng được một lúc thì cậu bỏ hắn mà chạy về phía trước, hòa vào cùng với đám trẻ đang chơi đá bóng.

Hắn chỉ biết lắc đầu, đứng khoanh tay, quan sát.

Từng nhìn cậu cười nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ Mew thấy cậu cười tươi như thế. Hắn nhìn đến ngây ngốc, hắn thích cái dáng vẻ tự nhiên đó, có lẽ….rất lâu rồi, cậu mới có dịp giải tỏa hầu hết những áp lực trong lòng. Và những khoảnh khắc hiếm hoi kia, đã được hắn tranh thủ lưu hết vào điện thoại….

Lúc sau…

“Được rồi. Bác sĩ Gulf, đừng ham chơi nữa. Về nhà thôi, sắp tối rồi”

“Mew, chơi một chút nữa…”

Cậu nói vọng lại.

“Không được. Về nhà thôi”

Nói xong, đi đến bên cạnh, kéo tay cậu, dắt đi.

…………

Trước khi về nhà, Mew không quên ghé chợ để mua hải sản về nấu bữa tối.

“Gulf, còn khoảng một tiếng nữa mới đến nhà, tranh thủ chợp mắt một lát, đến nơi anh gọi dậy”

“Được….”

Hắn lấy khăn giấy, xoay người qua lau đi mấy giọt mồ hôi còn đọng trên trán của cậu, sau đó thắt dây an toàn rồi khởi động xe…

Họ yêu những buổi bình minh rực rỡ, yêu những chiều hoàng hôn nhạt nắng, yêu cái khoảnh khắc bình yên bên cạnh đối phương. Phải mất rất lâu, ngụp lặn với vòng quay của tạo hóa, giờ thì đã đến lúc thảnh thơi.

………………

17 giờ 40…

Con đường này, khá ít xe qua lại, nên hắn về đến nơi sớm hơn dự định.

Trời nhá nhem tối.

Xe dừng lại trước một căn nhà lớn có giàn hoa giấy trước cổng.

Hắn bước xuống, bấm chuông. Vài phút sau đã có một người đàn ông khá lớn tuổi chạy ra, mở cửa.

“Cậu chủ. Mừng cậu trở về”

Vừa nhìn thấy cậu, người đàn ông mỉm cười, vội cuối đầu chào hỏi. Đây là ông Bon, quản gia lâu đời của ngôi nhà, từ lúc bố mẹ hắn mới cưới nhau cho đến giờ, đã ngót nghét gần 40 năm rồi.

“Chú Bon, xin chào. Nhìn thấy đèn sáng, biết chú vẫn chưa về nhà nên cháu mới bấm chuông”

“Hôm nay tôi dọn dẹp mảnh vườn phía sau, vừa mới xong thôi. Lâu quá cậu không trở về”

“Cháu bận công việc quá. À phải, hôm nay và ngày mai cháu sẽ ở lại đây”

Hơn ai hết, chú Bon rất hiểu tính của hắn. Mỗi lần về đây, chỉ muốn yên tỉnh một mình, không muốn bị làm phiền.

“Vâng. Vậy sáng ngày mốt tôi mới quay lại”

Nói xong, ông ngó ra xe, đưa ánh mắt tò mò.

“Cậu chủ…?”

Hắn thản nhiên.

“Người yêu của cháu”

“Thật sao? Cuối cùng thì lão cũng đợi được đến hôm nay. Chúc mừng cậu. Ông bà chủ trên trời sẽ vui lắm…vui lắm….”

“Chú Bon. Cảm ơn vì mọi thứ. Bao nhiêu năm nay chú ở đây trông nhà giúp bọn cháu…”

Ông ngắt lời.

“Cậu chủ, đừng khách sáo. Tôi ở đây nhìn hai cô cậu từ ngày mới lọt lòng đến khi trưởng thành như bây giờ…thật sự là một khoảng thời gian rất dài…Tôi vui vì có thể sống được đến ngày hôm nay và nhìn cậu được hạnh phúc. Tôi xem hai người như con cháu, nên…nên…Ayya….lão lại luyên thuyên rồi. Cậu, lái xe vào trong đi. Lão về đây, trả lại không gian cho người trẻ, hà hà..”

“Vâng. Lần sau có dịp sẽ giới thiệu em ấy với chú”

…………..

Mew khởi động xe, chạy vào nhà, đóng cổng lại. Sau đó, lại mở cửa xe, nhìn người bên trong lúc này vẫn còn ôm áo khoác của hắn ngủ.

Nhìn dáng vẻ này....thật sự không kiềm chế nổi.

Thở mạnh một cái, sau đó, quyết định hạ ghế xuống một chút, quay sang, đè lên người cậu, cúi xuống, phủ lên môi người bên dưới một nụ hôn. Từng chút một…gặm nhắm…hai cánh môi non mềm khiến hắn say mê, ham muốn chiếm hữu không biết đã nổi lên tự bao giờ.

“Ưmmm…”

Gulf ngủ rất say, bị hôn một lúc mới trở mình dậy.

Chậm rãi mở mắt, đập vào mắt mình lúc này là một gương mặt phóng đại, ánh đèn từ trong nhà hắt ra chút sáng, nên cậu đã kịp định thần lại nhận ra đây là ai trước khi hét lên vì hoảng sợ.

Hắn thì thầm.

“Đến giờ mới chịu thức?”

Cậu đẩy hắn ra, ngồi dậy.

“Anh…đáng ghét, dám thừa cơ hội chiếm tiện nghi của em”

“Ngay cả lúc ngủ em cũng câu dẫn anh”

“Là anh tự biên tự diễn thôi. Này, đến rồi hả?”

Cậu ngó ra bên ngoài.

“Ừm. Đến rồi, vào trong thôi”

Hắn xuống xe, vòng qua mở cửa cho cậu rồi dắt tay đi vào trong.

Ngôi nhà có khoảng sân khá rộng với thảm cỏ xanh rờn. Buổi tối, nhìn không rõ lắm nhưng dường như ở xa xa kia còn có vườn cây.

Gulf vừa đi vừa cảm thán.

“Mew”

“Hửm?”

“Đây thật sự là nhà của anh hả?”

“Có gì không đúng sao?”

“Anh gạt em”

“Chuyện gì?”

“Đây không phải nhà bình thường đâu….Anh còn nói với em bản thân không nhà, không cửa, không người thân. Rõ ràng đang gạt em”

“Anh nói mình không nhà, không cửa, không người thân là ở Bangkok. Còn đây là Rayong…Được rồi, đừng càm ràm nữa, em có đuổi anh cũng không đi đâu”

……………

Dùng xong bữa tối, Gulf nằng nặc đòi hắn đưa mình tham quan ngôi nhà, dù hắn đã bảo tối rồi để sáng mai hẳn hay….nhưng đến cuối cùng vẫn phải chịu đầu hàng trước dáng vẻ cầu xin đáng yêu của bảo bối trước mặt.

21 giờ…

Mew hiện tại đang nằm ở giường, lật xem một vài cuốn sách hắn mới tìm lại được trong nhà kho khi dắt cậu đi khắp các ngõ ngách. Lúc nhỏ, hắn có thói quen thường trốn vào một góc để đọc sách đến quên cả ăn uống. Mỗi lần như thế đều bị bố mẹ mắng cho một trận nhưng vẫn không chừa. Thật sự…rất nhớ, mỗi lần trở về, bao nhiêu kỉ niệm cứ như từng đoạn phim kí ức tua thật chậm…thật chậm…thật rõ nét.

Cậu tắm xong, mở cửa bước ra, đứng tựa người vào tường, nhìn người đàn ông trước mặt.
Ngũ quan rõ nét, tổng thể gương mặt hài hòa, mũi cao, môi mỏng, đôi mắt sâu…thật sự quá hoàn hảo.

Cậu đứng một lúc…vẫn thấy Mew tiếp tục lật lật mấy cuốn sách, chẳng để ý gì đến mình, nhịn không được…thong thả đi đến giường…sau đó…bất thình lình nhào lên người hắn. Động tác bất ngờ, khiến Mew ngã phịch xuống, đầu đập vào thành giường, nhăn nhó.

“Au…Gulf, làm gì vậy?”

Cậu cười hì hì rồi.

“Muốn đùa với anh”

“Trẻ con”

“Ai bảo anh không quan tâm đến em”

Hắn bỏ mấy cuốn sách lên bàn. Trong lòng nhộn nhạo một trận, nhanh chóng lật người lại, đè cậu xuống dưới thân mình, gằng giọng.

“Đừng nói anh không cảnh báo. Nếu em cứ suốt ngày trêu chọc định lực của anh…anh không chắc sẽ nhịn được thêm đâu”

Đôi mắt si mê, nhìn cậu…sau đó, cúi người xuống, rút vào hõm cổ, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể hòa với hương sữa tắm mê người…

Trống ngực đập loạn, cậu nhận thấy dường như cơ thể bên trên có chút gì đó…biến hóa. Hai mắt mở to, cả khuôn mặt đỏ ửng, tay chân khẩn trương, muốn tránh né nhưng lại không tài nào thoát ra được.

Phản ứng của hắn rõ ràng là mãnh liệt hơn cậu nghĩ. Gulf thấy bản thân đã sai lầm khi chọc trúng phải sói rồi, liền lên tiếng xin tha.

“Đừng đừng đừng, em sai rồi. Đội trưởng, tha cho em đi, xin anh….”

Vừa nói, vừa lấy tay đẩy đẩy hắn ra.

Mew ngước nhìn cậu, giọng khàn khàn.

“Là em chọc anh trước”

“Em sai rồi. Em sai rồi, tha cho em có được không? Em..em…vẫn…vẫn chưa sẵn sàng”

Nghe cậu nói như thế, hắn nhất thời thấy tội tội.
Được rồi…cố nhịn vậy…Thiết nghĩ, lát nữa có lẽ phải đi tắm nước lạnh một chút. Gulf thì vẫn luôn có niềm tin về người này, nếu cậu không muốn, hắn sẽ không làm loạn.

Rời khỏi người cậu, Gulf thở phào, ngồi dậy.

“Đưa khăn đây, anh lau tóc cho em”

“Ưm…”

Từng cử chỉ ôn nhu, thể hiện sự cưng chiều hết mực. Hắn thật sự muốn chăm sóc người này kể cả những chuyện vặt vãnh nhất.

“Xong rồi. Anh đi tắm đây”

“Được”

………….
30 phút sau….

Mew trở ra, thấy cậu đang nghịch điện thoại.

Trên người hắn lúc này là một chiếc áo choàng ngủ màu trắng. Sau khoảng thời gian sống chung, cậu đã không còn ngần ngại nhưng khi nhìn hắn như thế nữa, và hiện tại dường như…không còn quan tâm.

Hắn bước lại.

“Đang xem gì đó?”

“Xem hình. Mew, anh chụp hình em nhiều thế làm gì? Đây…mấy bức này chẳng khác gì hết. Xóa nha?”

“Không được…”

“Sao thế?’

“Tất cả mọi khoảnh khắc của em đều muốn giữ”

“Hơ, ngọt chết mất”

“Được rồi, đừng nghịch điện thoại nữa. Bác sĩ Gulf, đi ngủ sớm thôi, ngày mai đưa em đi chơi”

“Quyết định vậy đi”

Gulf bỏ điện thoại lên bàn, nằm xuống.

Hắn đưa tay tắt đèn rồi cũng nằm xuống bên cạnh, kéo người cậu nhích về phía mình, ôm lấy…

…………..

Giữa đêm….

Cậu bắt đầu thay đổi đủ loại tư thế ngủ khiến người bên cạnh bị đánh thức.

Biết rõ ngày thường vẫn sẽ như thế này…nhưng hôm nay rõ ràng là “quậy” hơn nhiều. Hắn thở dài, bất lực. Lần nữa kéo người này về bên cạnh, ôm chặt, vỗ vỗ vào lưng dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.

Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại trở mình, lần này….còn gan góc dám đưa một chân vào giữa hai chân của hắn.

Tư thế thái muội, Mew tỉnh táo rồi, chẳng ngủ tiếp được nữa, dục vọng trổi dậy, gần như không khống chế nổi nữa.

Nâng mặt cậu lên, sau đó…hôn thật sâu.

Ánh đèn ngủ mờ mờ, ảo ảo….không gian yên tĩnh, cơ hồ hắn có thể lắng nghe được tiếng nhịp tim mình đang đập loạn. Càng đập loạn…càng làm dâng cao khát khao muốn đem thân thể người nào đó hòa với mình làm một.

Không kịp suy nghĩ thêm, vươn đầu lưỡi ra…thăm dò vào khoang miệng, tìm kiếm lấy đầu lưỡi cậu.

Gulf “ưm” một tiếng, cậu bị chọc cho tỉnh giấc. Đưa tay dụi dụi…giọng ngái ngủ.

“Mew…ưm…giữa đêm mà anh dở trò gì nữa vậy?”

“Xin lỗi, không kiềm chế được nữa”

“Anh…”

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã xốc áo ngủ cậu lên, vuốt ve…nhẹ nhàng, chạm vào từng tấc da thịt lành lạnh trên người cậu…Gulf thừa biết hắn đang muốn gì….đưa tay chống đỡ cơ thể cường tráng kia.

“Mew…em…chưa sẵn sàng”

“Nhưng lúc nãy em vừa trêu chọc anh. Không phải anh đã cảnh báo em rồi sao?”

“Em…không có”

“Em có”

Dứt lời, lập tức đem từng cút áo cậu mở ra. Từng chút một khống chế người bên dưới.

Cả người cậu mềm nhũn, từ từ buông xuôi, không thể chống cự nổi với loại cảm giác lạ lẫm, kích tình mà hắn đem lại.

Đưa tay xoa nắn hai hạt đậu trên ngực cậu, giọng khàn đặc.

“Bảo bối, được không?”

“Hưm…em…”

“Anh muốn em”

“Mew…nhưng…”

“Một lần thôi, được không? Ngày mai là cuối tuần, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em”

Đưa ánh mắt, trông đợi.

Dù bản thân đang đè nén đến cực điểm, rất khó chịu…nhưng hắn vẫn muốn tôn trọng quyết định của cậu.

Gulf nhìn vào đôi mắt nóng rực kia….chần chừ…

Nghĩ thêm một chút, sau đó…cậu ngưỡng cổ, kéo hắn xuống, chủ động dâng môi mình lên, hành động này thay cho sự cho phép.

Bắp thịt hắn căng ra. Môi lưỡi khuấy đảo, dục vọng được bén lửa. Mew hôn khắp mặt cậu, cơ hồ không bỏ sót bất kỳ nơi nào. Vành tai bị hắn ngậm lấy, toàn thân run lên, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng, bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ nho nhỏ. Hắn đương nhiên biết mình đã chọc phải điểm mẫn cảm trên người cậu, liền cố ý mút vào mạnh hơn, còn xấu xa dùng răng, cắn nhẹ.

“Ha…”

Khẽ buông cậu ra một chút, hắn ngồi dậy, đưa tay lột phăng đi áo choàng ngủ vướng víu trên người mình, sau đó cũng làm thế với cậu, chỉ một loáng, giữa cả hai đã không còn lớp ngăn cách.

Lần nữa….cúi xuống, di chuyển đến mút nát xương quai xanh quyến rũ, rồi dừng lại ở chiếc cổ mịn màng, trơn nhãn kia, gặm nhấm.

Hơi thở dần loạn hơn.

“Bảo bối, em thật rất biết cách quyến rũ anh”

Gulf đưa tay lên, che miệng hắn lại.

“Ưm. Không được nói nữa”

Nói rồi, dùng hai chân kẹp chặt lấy hắn, cọ xát.

Hai thân ảnh trần trụi được dịp tiếp xúc, nóng rực, xúc cảm tuyệt hảo.

Mew đưa lưỡi li*m một vòng quanh đầu ngực, vân vê, rồi ngậm lấy…

“Aaa…”

Cậu nhịn không được…lại rên rỉ….

“Thế nào?”

Người bên trên cố tình trêu chọc.

Gulf nhắm mắt, lắc đầu…không trả lời, phần vì xấu hổ, phần vì đang phải tận hưởng khoái cảm.

Hắn cười…thì thầm vào tai.

“Anh không muốn kiềm chế nữa, bảo bối, cố chịu một chút”

Mạnh mẽ tách hai chân cậu ra, ngón tay gấp gáp, khẩn cấp, mò mẫm tìm lối vào hậu huyệt. Nhận thấy động tác này, hơi thở cậu lập tức loạn hơn, vịn lấy tay hắn.

“…Mew…em…em...”

“Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng”

Hắn trấn an.

Tuy đây không phải lần đầu tiên của hai người, nhưng quả thật cậu vẫn còn có chút lo sợ, chưa tự tin với những tiếp xúc thân mật thế này.

“Em…phải làm gì?”

“Em chỉ cần tin tưởng anh”

“Hưm…”

Gulf bậm môi, khẽ gật đầu.

Ái tình lên ngôi, nhiệt độ cơ thể cũng tăng không kém. Hắn hơi hạ người xuống, trượt sâu một ngón tay vào nơi tư mật kia. Bị xâm phạm, dù đã chuẩn bị tâm lí trước đó nhưng cậu vẫn bị dọa sợ, nội vách nhất thời thít lại….kẹp chặt.

“Gulf, thả lỏng…Ngoan”

Cậu lại chần chừ….

“Ngoan…nghe lời…”

“…………”

Mất một lúc sau…cậu mới nghe lời, dần dần thả lỏng.

Hắn hài lòng. Bên dưới....ngón tay thứ hai đã được cho vào…rồi đến ngón thứ ba. Gulf hơi nhăn mặt, hắn hiểu cậu đang cảm thấy đau đớn nên cúi xuống, hôn lấy bờ môi mềm mại kia nhằm giúp cậu quên đi phần nào. Qủa thật, nụ hôn truyền đến cậu một cảm xúc tê dại, tạm quên đi cảm giác buốt dưới thân.

Hai mắt ngập nước, mơ màng, đây chính là hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu hay sao? Đây…chính là loại cảm giác mà ai cũng phải trải qua khi va phải ái tình hay sao?

Không có thời gian chìm đắm trong mông lung.
Cậu mở to mắt…. vì….hắn đã rút tay ra, vật nóng bỏng đã phát động, mạnh mẽ xâm chiếm vào bên trong cậu.

Âm thanh yếu ớt, mấp máy.

“Ha…đau quá”

“Sẽ đau một chút…”

Bên trong vừa trướng, vừa nóng rát…Cậu muốn đẩy hắn ra, khẩn trương, giọng nói như sắp khóc đến nơi.

“Ha…trướng quá…em…không được...hức”

Mew bắt lấy hai tay cậu, đưa lên đỉnh đầu, sau đó…nhấp nhẹ một cái.

“A…không được…”

Cậu vùng vẫy, cắn mạnh vào bả vai hắn. Hắn chỉ im lặng…chịu đựng. Tạm dừng động tác, thấp người….thì thào, dụ dỗ.

“Gulf, chút nữa thôi, tin anh, được không? Thả lỏng, sẽ dễ thích ứng…”

Âm thanh trầm thấp, mê người khiến sợ hãi trong cậu nhất thời tiêu tan, có vẻ như bản thân đã dần dần chịu được thích ứng. Cậu gật đầu.

“Anh…động đi”

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, khẽ động yết hầu, bắt đầu luận động.

Ban đầu nhấp nhè nhẹ…rồi dần gia tăng tốc độ…nhịp nhàng….

Nơi mẫn cảm bị người bên trên mạnh mẽ khám phá, kích thích cuối cùng cũng đã tìm đến.

Gulf khó chịu, cong người, rít lên.

“A…Mew…ha…”

“Dễ chịu không?”

Cậu ngứa ngáy, lắc lư.

“Ha…ưm, thoải mái…chỗ đó...a...”

“Như vậy sao?”

Biết mình tìm đúng chỗ, nên không hề khách khí.

Liên tục…liên tục…nhịp độ ngày càng nhanh, vận dụng lực toàn thân, ra vào mạnh bạo.

Mỗi khi hắn ra vào, cậu lại “hừ” một tiếng. Hậu huyệt của Gulf thật sự khít chặt, ép chết hắn, hận không thể một lần nuốt trọn lấy cậu. Chất dịch màu trắng từng đợt…chảy ra…Trong mắt của Mew hiện lên mấy tia đỏ bừng, thân dưới ngày một cứng rắn….hơi thở nặng nề.

Cơ thể vốn sẵn nhạy cảm nên cậu sớm lên đến cao trào, nơi tư mật co rút hơn một chút, nuốt lấy côn th*t của hắn.

Mew cầm lấy một chân cậu, vác lên vai mình, tiếp tục chuyển động phần hông. Tư thế mãnh liệt tiến sâu hơn, chiếm cứ nơi ấm áp…Cậu cảm giác thật sự bên dưới mình được lấp đầy, quy đầu đó…có lẽ đã đâm vào tận cuối trực tràng. Người bên trên trừu sáp hoàn toàn có kĩ thuật, cậu không có cách nào để kiềm nén sự kích thích, rên rỉ càng lớn.

“A…Mew…ưm, quá sâu…A….”

“Ha…thật thích”

“Ha…”

Từng câu nói đứt quãng, nhưng đối với hắn, tất cả đều là hấp dẫn…là quyến rũ, thể lực không biết mệt mỏi, đẩy nhanh tiến độ hơn.

“HA…AAA….”

Sau một loạt cú thúc…cuối cùng, hắn cũng thỏa mãn, gầm lên một tiếng rồi đem “thứ kia” cho hết vào bên trong cậu. Từng đợt đánh thẳng vào trực tràng mẫn cảm, một mảng ẩm ướt, dính dáp, thoạt nghĩ sẽ khó chịu, nhưng cổ nóng rực này khiến cậu hoàn toàn bị chinh phục, cực sảng khoái, cảm giác như được nhận lấy mọi thứ tinh túy mà hắn dành cho.

Hô hấp dồn dập, ánh mắt đê mê nhìn người dưới thân, hắn nở một nụ cười, hạ người hẳn lên thân cậu…sau đó, còn tham lam rút sâu vào hõm cổ… lần nữa hít lấy mùi vị cơ thể thơm tho. Rồi mút mạnh một cái, đánh dấu.

"A...ưm..."

Lúc sau, mãnh liệt qua đi, hắn rời khỏi người cậu, nằm sang một bên, xoay Gulf qua, ôm lấy.

Cơ thể cậu lúc này xuội lơ, vô lực, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Hắn đưa tay vuốt lấy tấm lưng trần của cậu, rồi cạ cạ chóp mũi.

“Bác sĩ Gulf, có phải chúng ta nên thường xuyên luyện tập không? Thể lực hoàn toàn cách biệt”

Cậu “hừ” một tiếng.

“Mệt rồi, để yên em ngủ đi”

“Nhưng…anh vẫn muốn thì thế nào?”

“Không. Một lần thôi”

“Được, đợi lần sau vậy”

“Lưu manh”

Hắn kéo chăn đắp lên người cậu, ánh mắt không thể rời, biết cậu đã mệt mỏi nhưng nhịn không được, vẫn nên nói vài điều.

“Gulf. Anh thật sự rất hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc khi có em bên cạnh. Tin tưởng ở anh, sóng gió, bão giông…hay bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh cũng sẽ chống đỡ hết cho em….Yêu em”

Quả thật, cậu rất tin tưởng hắn. Hơn nữa….ngày hôm nay đối với cậu cũng không quá bất ngờ, chỉ là không nghĩ nó đến sớm hơn dự tính. Hắn là một người mang vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng ở bên cậu, chưa bao giờ mang vẻ lạnh lùng đó ra để đối đãi. Một người đàn ông như vậy…một tình yêu đẹp như vậy…cả đời có cầu còn không được.

Tai cậu vẫn nghe, nhưng không còn nhiều sức lực để tiếp tục câu chuyện cùng hắn nữa. Gulf chỉ có thể đưa tay qua, ôm lấy eo hắn, thì thầm một câu thật khẽ, thật khẽ…nhưng vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy.

“Mew, em cũng yêu anh”

Nghe xong câu này, dục vọng trong hắn lại lần nữa sôi lên ngùng ngục. Nhưng…vẫn là không nên quá sức. Còn lỗ mãng thì có lẽ thêm mấy hôm nữa cậu cũng không thể xuống giường được mất.

Gulf nhắm mắt, hơi thở đều đều. Cậu ngủ rồi, ngủ một giấc thật sâu. Cậu không cần biết ngày mai đây mọi thứ thế nào. Chỉ biết ngay giờ phút này, mình được nằm trong vòng tay người đàn ông mình yêu thương nhất.

Rất an toàn…

Rất ấm áp…

Rất hạnh phúc…


     ______________€€€€€______________

🥳🥳🥳🥳  ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro