💟 CHƯƠNG 5: KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời, vốn dĩ dài mấy mươi năm, nhưng chỉ có vẻn vẹn vài năm tuổi trẻ. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, chúng ta phải trưởng thành, kiếm tiền và vô số chuyện khác phải làm, phải nghĩ. Trong đó...tình cảm là thứ mệt mỏi nhất. Chẳng biết gặp bao nhiêu người mới có thể tìm được một trái tim vĩnh viễn không rời xa mình. Mà dù có tìm được, liệu phải mất hết bao nhiêu thời gian cuộc đời cho phép?

Gulf rất hài lòng về hiện tại. Không phải bởi sự vô lo, vô nghĩ, mà là mỗi ngày thức dậy, đều có mục đích để phấn đấu.

Đột nhiên, hình ảnh người đó lại xuất hiện trong đầu…Nhiều lần cậu cũng có thắc mắc! Cậu thật sự quên Anis rồi sao? Một người trong tâm trí cậu hơn một năm qua lại chẳng còn lưu luyến nhiều nữa. Ngày cậu tiễn anh đi, cũng là ngày bản thân có thể buông bỏ thật rồi sao? Còn hắn ta…Hắn ta có điểm gì thu hút mình vậy? Có thể, người ta chẳng còn chút vương vấn nào với cậu nữa, trông chờ làm gì? Ngốc ngếch, lãng phí bao nhiêu năm tuổi trẻ rồi…Nhưng vẫn là câu chuyện tình cảm, chẳng thể giải thích nổi. Nếu có, thì chỉ có thể tin tưởng vào lời giải thích rõ ràng, rành mạch nhất bằng nhịp đập nơi con tim thôi.

Chờ đợi là canh bạc chứng tỏ cho một tình yêu đích thực nếu cả hai hướng về nhau. Nếu thấy mịt mù quá…thì buông bỏ là lựa chọn cuối cùng, nhẹ nhàng nhất... Nhưng vì một điều gì đó thôi thúc, cậu chấp nhận chờ đợi. Mặc dù, cảm giác chờ đợi ai đó cô đơn gấp bội phần. Và nhớ lại xem, cả hai có lời hứa hẹn nào rõ ràng đâu? Chẳng có ràng buộc nào dành cho nhau cả…Nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng…

Giá mà bất chợt một sớm mai thức dậy…chúng ta có thể đứng đợi một chuyến xe, một chuyến tàu…cùng nhau…

Thêm ba tháng trôi qua…

Cậu đã có thể lấy lại trạng thái tốt nhất và quyết định quay lại bệnh viện. Người đó nói đúng, sao phải nghĩ đến bước đường tiêu cực đó. Cậu vẫn còn biết điều chưa kịp thực hiện, biết bao hoài bão, ước mơ của những con người không may mắn vướng phải bệnh tật cần cậu giúp đỡ. Vẫn còn nhiều đồng nghiệp, bạn bè, mong ngóng cậu từng ngày…

Cậu nhớ cảm giác mỗi sáng chào hỏi vài ba câu với bác bảo vệ, chị lao công... Cậu nhớ cảm giác dẫn dắt các bác sĩ thực tập đi thăm hỏi bệnh nhân. Cậu nhớ cảm giác ngơi việc là tán ngẫu vài câu cùng đồng nghiệp…Cậu nhớ từng nét mặt vui, buồn, từng nụ cười trên môi họ…Mỗi một khoảnh khắc, Gulf đều lưu giữ rất kỹ, rất sâu…

…………..

Nhiều người sợ đối diện với bệnh viện lạnh lẽo, sặc mùi thuốc sát trùng. Nhưng với Gulf thì không, nơi đây, quả thực là ngôi nhà thứ hai của cậu. Thời gian cậu ở bệnh viện nhiều gấp nhiều lần nhà mình. Xa nó đã khá lâu rồi, hôm nay, quay trở lại, trong lòng có chút hồi hộp.

Vừa vào đến cổng lớn bệnh viện, cậu đã thấy những khóm hoa nhài tươi tắn được trồng dọc theo lối đi quanh khuôn viên bệnh viện. Nhìn qua khu khám bệnh, những dãy ghế chờ đông nghịch người. Nhưng ai nấy đều ngồi trật tự, ngay ngắn, bình tĩnh chờ lấy số tới lượt khám của mình. Không hề nốn nháo như ở bệnh viện khác người ta vẫn thường thấy. Có một sự ấm áp, dễ chịu, trái ngược hẳn với sự căng thẳng lúc nãy của cậu. 

Nửa năm trở lại đây, bệnh viện cung cấp các dịch vụ tiện tích hàng đầu đối với người bệnh và thân nhân. Đem lại cảm giác an toàn, không còn tâm lý lo lắng, sợ hãi khi tiếp nhận điều trị, nhiều bệnh nhân còn ví đây như trải nghiệm của một kỳ nghỉ dưỡng.

Gulf đi qua sảnh lớn. Tại đây, bệnh nhân và người nhà dường như đã quen với tiếng piano du dương của các nghệ sĩ ở sảnh lớn tầng 1 tòa nhà trung tâm. Đều đặn mỗi ngày, vào hai khung giờ đầu buổi sáng và cuối buổi chiều. Được nghe những bài hát quen thuộc, không ít người đứng bên đàn cùng hát hò. Tiếng hát vui vẻ như xua tan đi cái lạnh mùa đông. Chẳng còn cái không khí ảm đạm như người ta vẫn hay nghĩ khi đến bệnh viện, âm nhạc giúp tinh thần họ dễ chịu, yên bình hơn. Cậu thấy nó rất tuyệt!

“Gulf…”

Đang đi, thì có một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu. Cậu biết ai rồi.

Gulf mỉm cười quay lại.

“Chị Lin…khỏe không ạ?”

Chị Lin chạy đến ôm chầm lấy cậu. Không kịp để ngay ngắn, chị đã quẳng cả tay cầm của máy hút bụi xuống sàn. Chị gấp gáp giống như không mau chạy đến cậu sẽ biến mất vậy.

“Ôi Gulf. Chị khỏe. Cuối cùng em cũng trở lại rồi, chị mừng quá…mừng quá đi mất”

Càng nói càng ôm chặt cậu hơn.

Gulf đứng yên như thế một lúc.

“Chị…em quay lại rồi…buông em ra một chút được không? Hì…Mọi người đang nhìn chúng ta kìa…”

“Chậc…”

Chị buông cậu ra rồi nhìn quanh.

“Gulf, có phải chị làm hơi quá rồi không?”

“Hà, không sao đâu. Chỉ là…ôm hơi chặt một chút thôi”

“Tại chị vui quá mà....Hôm nay, em đi làm lại rồi sao?”

“Chưa ạ. Em đến gặp thầy và viện trưởng trước rồi mới tính tiếp. Tay em vẫn chưa hồi phục…”

“Không sao, đừng gấp, sức khỏe quan trọng. Nhìn em thế này, chị thật sự nhẹ lòng. Chị tìm bác sĩ Eric mãi…Ông ấy cứ bảo yên tâm, em không sao. Nhưng mà làm sao yên tâm được…”

“Thời gian nhanh quá ạ”

“Ừ…Cũng hơn một năm rồi. Gulf…Mọi người ai cũng nhớ em”

“Vậy còn chị, có nhớ em không?”

“Nhớ…dĩ nhiên là nhớ…Càng nhớ thì càng lo lắng cho em….”

“Em không sao rồi này…Bé con nhà chị chắc đã lớn lắm rồi phải không?”

“Con bé đi học được một năm rồi đó. May mà lúc đó có em giúp chị làm đơn xin hỗ trợ, nếu không thì chẳng có điều kiện cho con bé đi học”

“Chị nhớ mãi vậy. Chuyện nhỏ mà…”

Nói rồi nhìn đồng hồ..

“À phải, sắp trễ rồi, em đi trước nhé! Vài hôm nữa là chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn…”

“Được được. Em đi đi kẻo trễ…Gặp lại sau”

“Vâng ạ”

Tạm biệt chị Lin xong, cậu bấm thang máy, trực tiếp đến Khoa ngoại.

…………

PHÒNG TRƯỞNG KHOA….

....Cốc…cốc…cốc…

Gulf đứng bên ngoài chỉnh trang lại quần áo một chút rồi mới gõ cửa.

“Vào đi”

Người bên trong đã cho phép, cậu đẩy cửa bước vào.

Thấy Eric vẫn cúi đầu làm việc.

“Không biết Trưởng khoa có thời gian để nói chuyện với em một lát không ạ?”

Nghe tiếng cậu, ông ngẫng đầu nhìn lên.

“Gulf…?”

Giọng hào hứng. Ông đứng dậy đi về phía cậu.
“Vâng…Em chào thầy. Thầy vẫn khỏe ạ?”

“Ngồi xuống đây đi”

“Vâng…”

“Nào. Uống nước”

Cậu ngồi xuống chiếc sofa trong phòng, nhận lấy ly nước từ tay Trưởng khoa.

“Bạn nhỏ. Không phải mới hỏi thăm sức khỏe thầy qua điện thoại vào hai ngày trước sao?…”

“Đó là qua điện thoại, bây giờ trực tiếp phải khác chứ ạ…”

“Giỏi lắm. Trở lại trạng thái rồi. Thầy rất hài lòng”

Nói rồi, ông nhìn đồng hồ.

“Mà này…Nôn nóng vậy sao? Đến sớm tận 30 phút…hà hà…”

“Em muốn đến sớm một chút để xem có gì thay đổi không”

“Ừm. Thầy cũng chưa có việc gì quan trọng, đưa em đi xem một vòng, sau đó cùng lên gặp Viện trưởng, được chứ?”

“Được vậy thì còn gì bằng ạ”

“Nào, chúng ta đi”

“Vâng…”

Cả hai rời khỏi phòng, bắt đầu đi dọc theo dãy hành lang dài. Đã có khá nhiều bác sĩ, y tá mới. Có lẽ họ không biết cậu là ai đâu nên chỉ gật đầu xem như giữ phép lịch sự. Đi thêm chút nữa, một vài đồng nghiệp cũ nhận ra cậu không khỏi vui mừng, niềm nở bắt chuyện…Ban đầu là một người, sau đó hai ba người, rồi năm sáu người kéo đến. Cậu vui lắm, nhưng đành phải hẹn họ lại dịp khác để nói chuyện nhiều hơn. Họ còn phải làm việc nữa mà.

“Xem cái đà này thì em không còn thời gian đi tham quan nữa đâu”

“Em không ngờ mọi người vẫn nhớ mình”

“Mọi người vẫn thường xuyên nhắc đến em. Cũng có đến hỏi thăm thầy nhiều lần. Nhưng yên tâm…thầy không nhiều chuyện đâu”

“Thầy lại trêu em rồi”

“Gulf này…”

“Vâng?”

“Bệnh của em…?”

“Em vẫn dùng thuốc đều đặn. Dạo này, cũng không suy nghĩ nhiều hay mất ngủ nữa. Em nghĩ một thời gian ngắn nữa thôi có thể quay lại trạng thái tốt nhất rồi”

“Nếu em đã đánh giá được bản thân đang ở mức độ nào thì xem ra mọi thứ tốt đẹp thật rồi”

“.……..”

Rồi Eric bắt đầu giới thiệu với cậu về một vài bước ngoặc mới của bệnh viện.

“…Nói em biết. Ở tầng 10 của tòa nhà trung tâm vừa mới xây dựng một lớp học đặc biệt. Cứ 17 giờ hằng ngày, các bệnh nhân của Khoa Y học cổ truyền đều tập trung lên một căn phòng trải thảm xanh, tập yoga dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ trong khoa”

“Hoành tráng vậy ạ?”

“Ừ…Học viên thường là những bệnh nhân lớn tuổi, có người mới vào viện, có người đã ở vài tuần. Nhưng khi đến lớp học ai cũng trò chuyện rôn rả, vui vẻ với nhau như quen thân từ lâu. Hằng ngày, họ được hướng dẫn những động tác nhẹ nhàng, chủ yếu để giãn cơ, tăng khả năng vận động linh hoạt. Tuy lớp học chỉ thường kéo dài khoảng 30-40 phút, nhưng đủ để bệnh nhân cảm thấy sảng khoái, khỏe khoắn hơn…”

“À đúng rồi thầy. Lúc nảy đi bên ngoài, em cũng thấy có sự thay đổi, ở sảnh trung tâm có nghệ sĩ đàn piano…”

“Việc này cũng đã được tiến hành hơn nửa năm nay.…Nhưng đây chỉ mới là hai trong số nhiều bước phát triển mới của bệnh viện mình thôi. Thầy cảm thấy rất hài lòng. Vài hôm nữa em quay lại, từ từ tìm hiểu thêm…”

“Được ạ…”

“Không còn thời gian đi dạo nữa. Đến giờ rồi, chúng ta đi gặp Viện trưởng thôi”

“Vâng..”

……………

Khỏi phải nói cũng biết Viện trưởng vui mừng thế nào khi hay tin cậu muốn quay lại. Hai hôm trước, nhận được tin từ thầy Eric, ông đã nhanh chóng suy nghĩ về việc sắp xếp lại công việc cho cậu.

Gặp viện trưởng xong, mấy hôm sau, Gulf quay lại bệnh viện.

Nhưng do tay cậu vẫn chưa được điều trị nên không thể tiếp tục làm việc ở Khoa ngoại nữa. Cậu được điều đến phụ giúp cho Khoa cấp cứu. Công việc khác xa những gì trước kia cậu làm, nhưng qua đó, cậu học được cách ứng biến, xử lý tình huống linh hoạt, nhanh nhẹn hơn.

Trưởng Khoa cấp cứu là Andy, cũng là bạn thân của thầy Eric. Ông đích thân gửi gắm người học trò xuất sắc của mình, nên dĩ nhiên Gulf nhận được sự ưu ái, quan tâm tốt nhất. Nhưng không vì thế mà chủ quan, lơ là công việc. Chỉ mới đến ngày đầu tiên, Andy đã rất hài lòng bởi sự nhiệt tình, siêng năng của cậu. Các đồng nghiệp bên này cũng hòa đồng, thân thiện, chủ động bắt chuyện để cậu không cảm thấy đơn độc. Ngày qua ngày, cậu cảm thấy Khoa cấp cứu thân thuộc không kém gì so với Khoa ngoại nữa rồi.

Suốt thời gian cậu không ở đây, Eric vẫn luôn tìm hiểu về tình trạng và âm thầm liên lạc với bác sĩ giúp cậu. Qua một vài buổi gặp gỡ, trao đổi, cậu đã nắm vững được những việc mình cần phải làm.

Hằng ngày, sau giờ làm việc, Gulf đều tập các bài trị liệu để lấy lại sự linh hoạt ở tay. Cậu như biến thành một người khác, vui vẻ, tích cực, năng lượng không biết mệt mỏi. Cuối tuần, cậu lại đến nhà Eric để học tập tỉ mỉ lại cách khâu vết thương và cùng ông trao đổi về các kiến thức y học…Thật ra, cậu luôn được ông đánh giá cao về kiến thức chuyên môn. Nhưng vững lý thuyết là một chuyện, về mặt thực hành, đã bỏ dở hơn một năm, cậu cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu, không mấy tự tin nên sự nỗ lực tăng hơn gấp bội.

Thầy Eric và vợ lấy nhau khá muộn nên không có con, việc xuất hiện của cậu ở ngôi nhà này khiến bà vui mừng lắm. Bà rất thương Gulf, có bao nhiêu món ngon đều dành phần cậu, nhiều lần cho người đem trực tiếp đến nhà vì sợ cậu lười nấu nướng, ảnh hưởng sức khỏe.

Chỉ có một điều bà không hề hài lòng. Đó là mỗi khi gặp nhau, họ đều xây cho mình một không gian cách biệt, say mê công việc đến nỗi không đoái hoài đến ăn uống. Bà không ít lần trách móc rằng hai thầy trò chê cơm mình nấu, họ chỉ biết cười trừ.

….……….

Từ lúc quay lại bệnh viện, chưa một ngày nào cậu ngưng cố gắng. Đúng là khi tập trung vào công việc đam mê, người ta sẽ luôn thấy vui vẻ nhất. Tuy không được làm đúng chuyên ngành, nhưng….đúng như người đó nói, nếu suy nghĩ theo hướng tích cực, thì ở đâu cũng giúp bản thân phát triển cả.

Hơn hai năm làm ở Khoa cấp cứu, có thêm không ít bạn bè. Nhưng hôm nay…Gulf phải tạm biệt họ mà quay về với chuyên ngành chính của mình.

Cậu hồi phục hoàn toàn! Tay đã có thể cầm dao mổ mà không còn run rẫy nữa. Đã thử nhiều lần và trạng thái đều tốt, nên Viện trưởng đồng ý “trả” cậu về với Khoa ngoại. Cậu vui một, thầy Eric vui đến mười. Có người quay lại phụ giúp cho những lo âu của ông rồi. Thứ cho ông có phần hơi thiên dị, rất nhiều bác sĩ giỏi trong khoa, nhưng chẳng ai làm ông hài lòng bằng cậu học trò “ruột” của mình cả.

KHOA CẤP CỨU….

“Chào mọi người…”

Hôm nay, cậu đến sớm hơn một chút, tranh thủ mua cho các đồng nghiệp mỗi người một ly cà phê, xem như quà tạm biệt.

“Gulf…đến sớm vậy…ây cha…còn mua gì nữa đó?”

“Em mua cà phê cho mọi người”

Vừa nói, cậu vừa dơ mấy chiếc ly trên tay lên…

“…Gulf đúng là tuyệt vời nhất mà…Cậu đi rồi, tiếc đứt ruột”

“Phải đó..”

“Phải đó…”

Những người khác không ngừng phụ họa.
Một người trong đó xụ mặt xuống.

“Haiz. Không có Gulf nữa thì ai trực thay cho chị đây…”

“Cô đó cô đó…suốt ngày trốn việc, lười biếng quá đi”

“Em được quay lại Khoa ngoại mọi người không mừng cho em à?”

“Mừng chứ. Nhưng ở đây ai cũng quý em. Không đành chút nào…”

“Gulf…đừng quên bọn chị đó”

“Gulf…không được trốn tránh các cuộc hẹn sắp tới của bọn chị nghe chưa”

Cậu cười…

“Được rồi, được rồi. Em không quên ai hết. Mọi người đi đâu thì cứ nói cho em. Nếu không có việc quan trọng em sẽ tham gia”

“Hứa rồi nha...”

“Vâng, em hứa…À này…Em trở về Khoa ngoại trình diện đây. Mọi người làm việc tốt nhé. Gặp lại sau…”

“Chào Gulf…”

“Chào em…”

“Cảm ơn cà phê nhé”

“…….”

………..

---------QUAY VỀ HIỆN TẠI---------

Thời gian cứ thế không ngừng trôi. Đã hơn 5 năm trôi qua kể từ cái chết của Anis. Đã 4 năm trôi qua kể từ khi hình bóng ấy khuất dạng trong màn đêm u tối. Gulf bây giờ đã trở thành bác sĩ chuyên trị của Khoa ngoại, là cánh tay đắc lực của thầy Eric. Cậu trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều. Không còn suốt ngày rơi vào ưu tư, đau buồn nữa. Niềm vui mỗi ngày chính là cứu sống thật nhiều bệnh nhân. Cậu đã và đang thực hiện đúng với lời hứa với người đó…Nhưng mà…nhiều năm như vậy rồi…anh ta vẫn không quay lại.

Cậu không ngừng tìm kiếm.

[ Tôi gieo trái tim vào tình cảm to lớn ấy, dành hết tâm tư, rồi gửi vào những đóa bồ công anh, lặng lẽ nâng bước trong cơn gió. Hy vọng…sẽ có thể trao cho anh ở một nơi xa xôi. Nhưng đã bao năm, bao tháng rồi, tôi vẫn ngày ngày tự hỏi bản thân rằng: “Anh đang ở đâu?” ]

Gulf nhiều lần đến với chiếc cầu năm đó hai người từng gặp gỡ, tuy nhiên, chưa một lần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu chẳng có thông tin gì về anh ta…nên việc tìm kiếm vẫn cứ mịch mờ như thế. Vậy mà…trong lòng vẫn không ngừng nuôi mong chờ, hy vọng. 

9 GIỜ SÁNG…

Đang ngồi suy tư.

“Bác sĩ Gulf, đến giờ đi thăm bệnh nhân rồi”

Một cô gái đang lắp ló ngoài cửa, nhắc nhở cậu.

“À. Maya…Anh ra ngay….”

Cậu đứng dậy, ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hai người bắt đầu di chuyển đến dãy phòng bệnh dành cho người lớn tuổi.

“Dặn em bao nhiêu lần rồi. Nói chuyện với anh không cần phải thêm hai từ “bác sĩ” cứng nhắc vậy đâu”

“Em quen miệng, từ từ em sửa. Mới sáng sớm mà anh đã suy tư gì thế?”

“Không có gì, chút chuyện riêng thôi”

“Nhìn anh cứ như người đang yêu ấy”

“Bậy nào…anh làm gì có ai, đừng nghĩ lung tung..”

“Vâng vâng. Anh mà có được người yêu thì trời đất cũng đỗ sập.. Mọi người ở đây có ai không biết anh độc thân nhiều năm rồi đâu…P’Gulf, anh độc thân bằng năng lực đó hả?”

“Con bé này. Học cách nói chuyện đó ở đâu vậy hả? Lo học tập cho tốt, còn sai sót nhiều lắm biết chưa”

“Công tư rõ ràng chút đi. Đang nói chuyện tình cảm của anh sao lại đem công việc của em vô đây?”

“Còn nói nữa anh đi mách Trưởng khoa”

“Thôi thôi, xem như em chịu thua anh…”

“Phải rồi, hai bạn khác đâu?”

“Đã đến phòng bệnh trước rồi ạ”

“Tốt”

_______________€€€€€€______________

🥳🥳🥳 Dự định hôm nay bật mí nhưng mà do chương dài quá em phải cắt bớt ra.
😘😘😘Đọc truyện vui vẻ ạ...❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro