💟 CHƯƠNG 6: TÌM ĐƯỢC ANH KHÓ THẾ NÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PHÒNG BỆNH….303...

Gulf đẩy cửa vào. Các bác sĩ thực tập đang đứng quanh cậu, trên tay mỗi người là một quyển sổ, sẵn sàng ghi chép.

“Ông ơi…hôm nay thấy thế nào? Có khó chịu gì không?”

Giọng cậu nhẹ nhàng.

“Tốt lắm bác sĩ…”

“Nghỉ ngơi vài hôm nữa là xuất viện được rồi”

“Cảm ơn bác sĩ. Cậu giỏi quá…”

“Vâng ạ…Nhưng con không giỏi đâu, là do ông rất kiên cường thôi….”

Nói rồi, cậu quay sang hỏi Maya.

“Maya…ca này bị làm sao?”

Cậu nắm rõ tình hình bệnh nhân hơn ai hết. Nhưng cố tình hỏi để thử mức độ tập trung của đàn em.

“Bệnh nhân này, bị xuất huyết dưới màng nhện, đã được điều trị tích cực hơn 10 ngày ở bệnh viện khác. Phục hồi cũng khá lắm. Sau khi chụp cắt lớp, cho thấy đã hút hết máu bầm rồi. Nhưng sang ngày thứ 11, thì bỗng hôn mê, nên đưa đến bệnh viện chúng ta…”

“Tốt…”

“Sunny…em nói tiếp tục đi”

“Vâng ạ. Sau khi đưa đến đây tiếp tục chụp cắt lớp, nhưng không có dấu hiệu xuất huyết lần hai, cũng không bị nghẽn mạch máu…”

“Huyết áp thế nào?”

Cậu quay sang hỏi luôn người còn lại.

“Bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp”

“Đã dùng thuốc gì?”

“Axit aninocaproic, nước muối sinh lý 0.9%, 100ml pha loãng truyền tĩnh mạch chậm…”

“0.9 %. Ừm được. Giữ huyết áp dao động trong khoảng từ 100 đến 160. Nằm trên giường nghỉ ngơi thêm. Thêm một liều cầm máu, đề phòng hạ natri trong máu. Cho nước muối sinh lý 3%, uống cũng được, truyền tĩnh mạch cũng được. Đồng thời, để ý khả năng co thắt mạch máu não… Nhớ hết rồi chứ…?”

“Vâng…”

“Vâng…”

“Nhớ hết rồi ạ!”

“Tốt…”

“Ông ơi. Bây giờ bọn cháu phải đi thăm bệnh nhân khác rồi. Ông nhớ tịnh dưỡng tốt nhé”

“Cảm ơn bác sĩ…”

…………..

KHOA CẤP CỨU….

Buổi trưa hôm nay, nơi này lại ồn ào, một bệnh nhân mình mẩy đầy máu me được đưa đến.

“Anis….cố lên…”

“Anis…cố lên…đừng ngủ…”

“Nghe lời tôi, không được ngủ….”

Ba bốn thanh niên đưa một bệnh nhân vào. Họ không ngừng lay anh ta dậy, tránh rơi vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn…Nhưng xem ra tình trạng không ổn, anh ta đã hôn mê rồi.

“Chuyện gì vậy?”

Bác sĩ lên tiếng.

“Bị trúng đạn vào đầu. Đã hôn mê rồi.”

Một người trong số đó đáp.

Những âm thanh kích động xin nhường đường liên tục vang lên.

“Tránh ra…tránh ra…”

“Tránh đường…làm ơn cho qua….”

“Đẩy vào bên trong đi”

Bác sĩ hướng dẫn. Sau đó, dặn dò người bên cạnh.

“Thông báo cho Khoa ngoại thần kinh đến hội chẩn gấp, nhanh lên…”

…………

KHOA NGOẠI…

Phòng nghỉ trưa…

Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi một lát. Gulf không có thói quen xuống căn tin bệnh viện ăn cơm, cậu thường nhờ người mua để sẵn ở đây cho mình.

Mở phần cơm ra định ăn, thì lúc này…thầy Eric vội đến thông báo.

Trông sắc mặt rất khó coi.

“Gulf. Thông báo mọi người đến khoa Ngoại cấp cứu, họp gấp”

“Vâng ạ….”

Cậu nghe xong bỏ hộp cơm sang một bên, chạy đi thông báo với mọi người. Họ cũng vừa mới ngồi vào bàn, chưa kịp ăn đã vội chạy lên cùng cậu.

“Anh…có chuyện gì mà gấp gáp vậy?”

Maya vừa chạy, vừa hỏi.

“Anh cũng không rõ. Có lẽ cần hội chẩn đấy. Chúng ta nhanh lên”

“Được”

…………..
Bệnh nhân được đẩy vào khu vực cấp cứu.
Mấy người bạn của anh ta đứng quanh giường bệnh. Họ mệt mỏi, thở dốc, có người ngồi phịch xuống đất. Gương mặt ai cũng trầy sướt, trên người đầy bùn đất. Nhưng không có thời gian quan tâm bản thân, hiện tại họ rất lo lắng cho người nằm trên giường bệnh kia, tuy nhiên, bất lực chẳng làm được gì…chỉ có thể ôm đầu, bứt tóc. Gần như suy sụp…

Lúc này…các bác sĩ của Khoa ngoại đã đến nơi…

“P’Gulf, vào trong thôi anh”

“Ừm, đi”

Trưởng khoa hỏi.

“Bệnh nhân bị thế nào?”

“Trúng đạn vào phần đầu”

Một bác sĩ khác đáp.

“Tên gì?”

“Anis”

~ Sầm…

Tuy dáng vẻ này chẳng có điểm nào trùng khớp nhưng sau khi nghe thấy cái tên đó, não cậu như gặp một chấn động bất ngờ, nhất thời hơi lùi về sau một chút.

Eric quay sang nhìn cậu, trấn an.

“Gulf, trùng tên thôi”

Cậu gật đầu.

“Vâng, em hiểu. Vẫn ổn thưa thầy…”

“Tốt”

Andy và Eric đang tập trung xem xét tình trạng bệnh nhân. Cậu cũng chú ý quan sát.

“Bệnh nhân bị thương ở đầu, hy vọng viên đạn vẫn còn kẹt ngoài hộp sọ, không vào đến mô não, nếu không thì….”

Lúc này, có một người…dường như vừa nghe xong điện thoại, anh ta đang tiến vào khu vực giường bệnh, đứng cạnh mấy người thanh niên nọ.

“Sao rồi?”

Nghe giọng nói, Gulf ngẩng đầu nhìn lên.

Vô tình…chạm vào ánh mắt kia.

Khoảnh khắc này…có chút bất ngờ…có chút bối rối….

Mắt cậu mở hơi mở to…vì…vì cậu thấy được gương mặt quen thuộc. Không nằm mơ chứ?
Sợ bản thân nhìn nhầm, Gulf vừa dụi mắt vừa lắc lắc đầu mấy cái.

Gương mặt này….không sai. Cậu có thể khẳng định.

Bản thân mình đã không ngừng tìm kiếm trong suốt nhiều năm nay nhưng chẳng có kết quả. Vậy mà hôm nay, lại đột nhiên xuất hiện….
LÀ HẮN…

Hắn nhìn cậu…nhưng sắc mặt không có gì thay đổi. Mấy năm nay…hắn đã quên mất cậu rồi sao? Cậu thật sự muốn ngay lập tức chạy đến để hỏi câu đó. Nhưng trách nhiệm hiện tại không cho phép cậu vì chuyện riêng tư mà ảnh hưởng đến bệnh nhân. Cứu người quan trọng.

Gulf thầm nghĩ. Nhìn hắn như vậy, chắc lại đi đánh nhau nữa rồi?
Lần này, có lẽ người bạn kia bị thương khá nặng, trúng đạn mà, nên mới đánh bạo đến bệnh viện…Biết đâu lát nữa cảnh sát ập đến đây. Chẳng biết số phận bọn họ sẽ thế nào. Cậu khẽ thở dài, lo lắng.

“P’Gulf, nghĩ gì nữa vậy?”

“À không”

Maya nhắc nhở, phải tập trung vào bệnh nhân thôi, gạt bỏ đi cảm xúc mông lung trong lòng.
Eric bảo mấy người thanh niên nọ sang nói chuyện riêng.

“Bệnh nhân phải tiến hành phẫu thuật gấp, cần người thân ký giấy cam kết”

“Người nhà cậu ấy đều ở Chiang mai”

“Không còn ai gần gũi sao? Bắt buộc phải có người ký giấy chúng tôi mới có thể phẫu thuật được”

“Vậy…?”

“Nhanh lên”

“Tôi là đội trưởng của cậu ấy. Tôi chịu trách nhiệm. Để tôi ký được không?”

Một người trong số đó lên tiếng.

Trưởng Khoa suy nghĩ một thoáng liền quyết định đồng ý.

“Được. Lát nữa cậu ký giấy đi.”

Cuộc hội thoại diễn ra nhanh chóng. Không gian khá ồn nên cậu không thể nghe rõ toàn bộ cuộc nói chuyện đó. Câu được, câu mất. Chỉ biết rằng người đó dám đứng ra đảm bảo cho bệnh nhân, có lẽ là một nhân vật không tầm thường.

Thủ tục bước đầu hoàn thành, người nhà bệnh nhân được mời ra ngoài…

Cánh cửa phòng cấp cứu dần khép lại.

………….
Quy trình vệ sinh buồng phẫu thuật được diễn ra nhanh chóng.

Ca phẫu thuật sẽ được tiến hành vào 30 phút nữa. Cậu cũng tham gia.

Ai cũng ý thức được đây là một ca khó. Nhưng là một bác sĩ, không cho phép họ lo sợ hay chùn bước trước bất kỳ điều gì. Dù lưỡi hái tử thần có đang chực chờ, họ cũng quyết giành lại mạng sống cho bệnh nhân bằng mọi cách. Bình tĩnh là điều cần thiết nhất trong lúc này.
Tuy nhiên, đối với những người bên ngoài, họ không giữ được sự bình tĩnh đó. Mỗi một tích tắc trôi qua, họ đều cảm thấy lồng ngực hết sức nặng nề.

Đến khi, đèn của phòng phẫu thuật tắt đi, Trưởng khoa bước ra và nói “Phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã qua nguy hiểm” họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Phẫu thuật kéo dài suốt hơn 3 giờ đồng hồ.
Lúc cửa phòng phẫu thuật mở ra, cậu hoa cả mắt. Cậu nhìn sang mọi người, thấy ai cũng bơ phờ. Dĩ nhiên rồi, chẳng ai kịp ăn uống gì. Lúc trưa vội vàng quá, họ chỉ ăn gấp gáp mẫu bánh ngọt, thỏi socola nhỏ…Phẫu thuật tập trung cao độ nên không ai thấy đói. Giờ thì rã rời. Tuy không phải lần đầu gặp trường hợp này, nhưng mệt mỏi là điều không tránh khỏi.

Cậu tháo khẩu trang, găng tay bỏ vào sọt rác, rồi đi rửa tay.

“P’Gulf, chúng ta được nghỉ sớm rồi, đi ăn chút gì đi”

Maya đề nghị.

“Anh vẫn còn cơm để ở phòng nghỉ ngơi”

“Thôi đi. Từ trưa đến giờ đã nguội lạnh hết rồi”
“Vậy cũng được. Em xuống nhà ăn trước đi, anh sẽ xuống ngay”

“Em gọi đồ ăn cho anh trước nhé?”

“Ừm…gọi giúp anh…”

“Thịt heo chiên giòn xào húng quế”

“Giỏi thế?”

“Không phải em giỏi, do anh đơn giản quá thôi, đơn giản đến nhạt nhẽo luôn. Thôi em đi đây, xuống ngay đó.”

“Ừ”
….…….
Cậu rửa tay xong đi ra ngoài. Ca phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Không biết vì điều gì mà chân cậu vô thức bước đến căn phòng đó. Đi được nửa đường, bỗng khựng lại…rồi cuối cùng vẫn là quyết định đi tiếp. Cậu nhìn thấy hai người trước mặt đang nói chuyện. Nên tạm thời đứng nép mình vào một góc….

“Mild, ở đây giao cho cậu. Tôi về báo cáo với chỉ huy trước đã”

Âm lượng không lớn, không nhỏ, đủ để cậu có thể nghe thấy.

“Được, đội trưởng”

“Tốt”

Nói rồi hắn đi mất.

Đợi hắn đi khuất rồi cậu mới dám từ góc khuất đi ra. Bước về phía Mild.

“Anh gì ơi”

“Chào bác sĩ. Gọi tôi là Mild được rồi”

“Vâng chào anh. Tôi là Gulf”

“À, là bác sĩ Gulf. Cậu gọi tôi, có chuyện gì không? Tình trạng bạn tôi có gì chuyển biến xấu à?”

“A. Không có không có. Bạn anh vẫn rất tốt. Tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi, có phiền anh không?”

“Cậu hỏi đi”

“Bệnh nhân là cảnh sát, vậy…anh cũng thế hả?”

Lúc đầu biết tên, sau đó biết cả nghề nghiệp. Chắc ai cũng sẽ nghĩ có một sự trùng hợp gì đó to lớn, Gulf không thể không quan tâm. Nhưng mọi người sai rồi. Cậu đặc biệt quan tâm không phải vì trùng hợp với Anis đâu. Điều cậu quan tâm là người quen thuộc kia thật sự là ai? Hôm đó, anh ta đang làm “nhiệm vụ” đặc biệt gì? Dù trong lòng đã rõ mười mươi nhưng cậu vẫn muốn xác định lại một chút.

“Đúng rồi, người nằm trong đó là đồng đội của tôi. Cậu thấy tôi không giống à?”

“…….”

Cậu chưa kịp đáp thì Mild đã nói tiếp.

“Không tin cũng đúng. Chúng tôi làm nhiệm vụ đặc biệt nên mặc thường phục để tiện theo dõi…”

“Tôi hiểu rồi. Vậy…vậy…người mới rời đi?”

“Đội trưởng của chúng tôi. Cậu ấy phải về báo cáo với chỉ huy rồi”

“À…à…”

“Nhưng…có vấn đề gì sao?”

“À không có gì. Thuận miệng hỏi thôi”

“Ừm…”

“À anh ơi…Người đó…tên gì vậy?”

Mild có hơi ngạc nhiên khi thấy cậu bác sĩ này có sự quan tâm đặc biệt đến thằng bạn thân của mình. Nhưng chỉ là hỏi tên thôi mà, dù sao cũng không nhận nhiệm vụ nào đặc biệt nữa nên không cần phải quá thận trọng.

“Mew Supassit Jongcheveevat. Đội trưởng đội cảnh sát cơ động cấp quốc gia. Khu vực nhận nhiệm vụ hiện tại là ở Bangkok. 33 tuổi. Vẫn độc thân…”

Không ngờ Mild lại “khai báo” hàng loạt thông tin về hắn như vậy. Cậu chỉ muốn biết tên mà thôi.

“Bác sĩ còn thắc mắc gì nữa không?”

Cậu có chút chột dạ trước câu hỏi của Mild, quả thật, sẽ rất kì lạ nếu tiếp tục hỏi thêm nữa.

“À không còn. Cảm ơn anh”

Nói xong, cúi đầu chào rồi chạy mất. Không nói ngoa. Đúng thật là cậu chạy đi nhanh chóng, vì đột nhiên thấy ngượng chín mặt.

………………
Thì ra hắn là cảnh sát, chẳng phải tên “đầu đường xó chợ” gì cả. Hắn gạt cậu thôi. Quá đáng thật chứ! Nhưng mà cũng đúng, đâu thể bắt hắn lúc đó tiếc lộ thân phận thật sự. Nhỡ đâu gặp phải người không tốt, chẳng phải phá vỡ kế hoạch sao? Thì ra mấy năm nay, hắn vẫn luôn làm những nhiệm vụ nguy hiểm như thế, chả trách không thể tiếc lộ thông tin, cũng không dễ dàng xuất hiện, không tìm được là phải…

Cậu đột nhiên vui hẳn, mỉm cười như một đứa ngốc. Cho dù có là cảnh sát hay tên giang hồ như hắn nói, niềm tin của cậu dành cho người này vẫn chưa từng thay đổi. Có điều…hôm nay…niềm tin trong cậu đã tăng lên gấp nhiều lần.
….……

Hôm sau….

Gulf đi làm sớm, tranh thủ mua một ly cà phê, trực tiếp đi đến khu hồi sức đặc biệt.

Đến nơi…cậu có chút hồi hộp…Chậm rãi bước đến ngồi cạnh người đàn ông trước mặt.

Thấy cậu, hắn liền lịch sự chào hỏi.

“Chào bác sĩ”

“Hơ….chào”

“Có chuyện gì không?”

“Tôi…Hơ…tôi”

“???”

“À, ờ…anh…Tôi có ly nước, anh mau uống đi”

“Sao tự dưng lại mua cho tôi?”

“À thì…đồng nghiệp mua. À phải, đồng nghiệp mua cho tôi nhưng tôi không uống được cà phê. Tình cờ thấy anh có vẻ mệt mỏi, sẵn…sẵn tiện mời…”

Nói xong liền nhăn mặt, cắn môi, quay đầu chỗ khác, lấy tay cú nhẹ đầu mình. Hai mươi mấy năm sống trên đời, cậu không ngờ mình lại có thể diện ra một lý do hết sức vô lý, ngớ ngẫng và thiếu tình người như vậy.

Hắn không để ý nhiều. Chỉ đưa tay nhận lấy.

“Cảm ơn”

Cậu thở phào. May thật. Nếu hắn còn hỏi thêm điều gì chắc cậu chết mất.

“Không ai đến thay thế cho anh sao?”

“Tôi chủ động xin ở đây”

“À…anh đã ăn uống gì chưa?”

“Rồi”

“Anh…là đội trưởng của bệnh nhân à”

“Phải”

“Anh…làm cảnh sát chắc cũng lâu rồi nhỉ?”

“Lâu rồi”

“Anh…chắc phải làm những công việc nguy hiểm lắm”

“Quen rồi”

“Tôi….”

Hết ngôn ngữ rồi, cậu không đủ ngôn ngữ để có thể bắt đầu một câu chuyện thú vị với con người nhạt nhẽo này nữa.

“Thế nào?”

Thấy cậu nói giữa chừng im lặng, hắn hỏi lại.
“À không có gì. Tôi…tôi đi làm việc trước.”

Nói xong liền chạy mất.

….…..
Hôm sau, Gulf lại đến...

Hắn vẫn ngồi chỗ cũ.

“Chào anh”

Hắn gật đầu.

“Tôi…ngồi được chứ?”

“Tự nhiên”

“Trong phòng bệnh có chỗ dành cho người nhà bệnh nhân nghỉ ngơi, sao anh ngồi đây mãi thế?”

“Tôi không sao”

“Sao anh ấy lại bị thương nặng vậy?”

“Trong lúc làm nhiệm vụ, cậu ấy vì cứu tôi, nên bị thương”

Đây là câu nói dài nhất của hắn trong hai hôm nay.

“Anh túc trực ở đây là do thấy có lỗi à?”

“Ừm..”

Gulf khẽ thở dài.

“Các anh luôn phải đối mặt với nguy hiểm, vậy sao còn chọn nghề này?”

“Công việc nào cũng có đặc trưng riêng. Là do chúng tôi tự nguyện lựa chọn vào nhiệm vụ đặc biệt. Có nguy hiểm thì đã sao đâu? Nếu ai cũng sợ, vậy thì tội phạm ngoài kia vẫn được dịp tiếp tục lộng hành….”

“Anh thường xuyên tham gia “nhiệm vụ đặc biệt” sao?”

“Không hẳn”

“Người nhà anh không lo lắng à?”

“Bố mẹ tôi mất rồi. Tôi chỉ còn một người chị gái, hiện sống ở nước ngoài”

“À. Trùng hợp thật. Bố mẹ tôi cũng mất từ khi tôi còn nhỏ…Nhưng khác anh một chỗ là tôi chỉ có một mình….không có anh chị em nào khác….”

“Vậy cậu lớn lên thế nào?”

“Tôi sống với bà nội. Nhưng đến năm tôi 17 tuổi, bà cũng bỏ tôi mà đi rồi”

“Xin lỗi, làm cậu nhớ tới chuyện buồn”

“Không thể trách anh, là tôi tự kể mà. Mà này….thường ngày anh ở đâu? Ý tôi là chỗ ở cố định ấy….”

“Có chuyện gì sao?”

“Không có, tò mò thôi. Anh…nếu thấy không tiện thì không cần trả lời tôi cũng được”

“Tôi có một ngôi nhà ở Rayong. Tôi đã lớn lên ở đó cùng chị gái. Năm tôi 20 tuổi, chị ấy có gia đình rồi ra nước ngoài sinh sống. Tôi cũng tham gia một vài nhiệm vụ nên không ở đó nữa. Những lúc bình thường tôi ở tại khu huấn luyện cùng một vài người bạn khác…”

Ơn trời! Hôm nay…hắn nói nhiều hơn rồi. Cậu cũng khá bất ngờ.

“Ừm…”

Gulf muốn hỏi thêm nhưng rồi im bặt. Cậu thế này giống như đang điều tra lý lịch vậy.Nếu hỏi nữa sẽ khiến người khác hiểu lầm mất. Tốt nhất không nhiều chuyện nữa.

“Tôi phải đi làm việc rồi…Cái…cái này cho anh”
Cậu đưa đến trước mặt hắn một thỏi socola.

“Đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng thoải mái hơn”

Hắn nhận lấy.

“Cảm ơn”

“Đừng khách sáo”

Cậu đứng lên rời đi, để lại người đàn ông đó đơn độc ngồi trên dãy ghế dài lạnh lẽo. Hắn thật sự thấy có lỗi, đang tự dằn vặt bản thân. Cảm giác này cậu hiểu rõ hơn ai hết. Gương mặt đó khác với lần đầu tiên hai người gặp nhau. U sầu hơn, lạnh lùng hơn. Là một cảnh sát quả nhiên phải sống với nhiều bộ mặt. Đối diện với cấp trên phải cực kỳ nghiêm túc. Đối diện với tội phạm phải mạnh mẽ, kiên quyết, không khiêm nhường. Giờ phút này mới là con người thật của hắn. Cậu rất muốn hắn chia sẽ thêm những điều khúc mắc khó chịu trong lòng. Nhưng cậu không thể, mối quan hệ của hai người bây giờ chưa thân thiết đến mức đó...

_____________€€€€€_____________

🥳🥳🥳 Người đàn ông các chị trông chờ đã xuất hiện "hoành tráng" rồi nè...😂

Lần nào gặp ổng cũng có chuyện hết nha mọi người 😂 Nhưng không sao. Chỉ cần liên quan tới M thì G cân hết nha 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro