Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy thật nhanh ra khỏi  phòng. Trước mặt cậu hiện tại là một còn đường lớn, cậu không biết phải đi đâu. Cậu chỉ biết rằng phải rời khỏi đây. Cậu không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói nào từ anh.

Trên còn đường lớn hình ảnh một chàng trai với gương mặt mặt đầy nước mắt đang lao đi rất nhanh mặc cho trời đang mưa rất lớn. Chàng trai đó vẫn cứ chạy, cứ lao về phía trước, dường như cơn mưa này không là gì đối với chàng trai đó cả.

Và không ai biết chàng trai đó đã chạy như thế bao nhiêu lâu. Hiện tại người ta chỉ nhìn thấy hình ảnh một chàng trai với gương mặt trắng bệch đang nằm trên nền đất lạnh lẽo cùng với cơn mưa.

Sự lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, xung quanh cậu dần dần tối đi và cậu không còn biết gì nữa. Cậu chỉ biết rằng mình đang nằm trên nên đất lạnh buốt.

---------

Từ lúc cậu rời đi anh không ngừng đập phá mọi thứ trong phòng. Anh không thể nào bình tĩnh được. Tại sao anh cứ ngu ngốc mà làm tổn thương cậu chứ, cậu không đồng ý có lẽ là có nguyên nhân nào đó. Tại sao anh cứ nóng vội mà không nghe cậu giải thích chứ. Tại sao lại không suy nghĩ khi nói ra những lời nói đó chứ. Khi cậu rời đi ánh mắt cậu nhìn anh đó là ánh mắt của sự thất vọng.

Đôi mắt ngấn nước chứa đựng sự thất vọng của cậu dành cho anh. Hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu anh, anh hối hận rồi. Anh chạy vụt ra khỏi phòng, anh muốn đi tìm cậu. Anh phải xin lỗi cậu, anh phải mang cậu về bên anh.

Anh chạy quanh các con đường lớn nhỏ, anh muốn tìm kiếm con người nhỏ bé mà anh yêu thương. Cơn mưa hôm nay vừa mới tạnh đây thôi, anh bắt đầu lo lắng rồi. Bé con của anh khi đi không mang theo dù, đều tại anh ngu ngốc.

Anh không biết mình đã chạy qua bao nhiều con đường và anh dừng lại trước một ngã tư, nơi có rất nhiều người đang vây quanh. Anh không muốn quan tâm đến, nhưng đôi giày của người đang nằm trên mặt đất khiến anh quan tâm. Nó giống với đôi giày cậu mang khi ra khỏi phòng. Anh tiến lại gần, đẩy mọi người xung quanh ra để nhìn rõ người đó.

"GULF" Anh gần như hét lên.

Anh đỡ cậu lên, ôm lấy cậu, chạy thật nhanh đến bệnh viện gần đó.  Người cậu hiện tại rất lạnh, môi cậu đang tím đi. Lòng anh đau như cắt, đều tại anh cậu mới như thế, nước mắt anh rơi rồi, rời vì con người nhỏ bé đang nằm trong lòng anh. Người nắm giữ hạnh phúc nơi anh.

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Anh ở bên ngoài cứ không ngừng trách mình, anh vừa tự trách vừa lo cho cậu. Anh cứ đi qua đi lại trước của phòng cấp cứu. Thấy y tá bước ra là anh lại tiến lên hỏi .

Khoảng 1 tiếng sau thì bác sĩ mở cửa bước ra
-Em ấy sau rồi bác sĩ
-Cậu ấy bị kiệt sức và phải ở dưới trời mưa khá lâu làm nhiệt độ cơ thể bị giảm đột ngột dẫn và ngạt khí ở phổi đến ngất xỉu. Sau khi cấp cứu cậu ấy đã ổn định trở lại. Khoảng ngày mai sẽ tỉnh lại.
-Cảm ơn bác sĩ ạ

Sau khi bác sĩ rời đi anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đi đến bên giường cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu,tay anh nâng niu vuốt ve bàn tay của cậu. Nhìn cậu nằm đó mà lòng anh như thắt lại ánh mắt anh chứa đầy sự hối hận.

Nếu khi đó anh không nặng lời như thế thì cậu đã không bỏ đi, cậu sẽ ở lại để nói chuyện rõ ràng cùng anh. Nếu khi đó anh bình tĩnh một chứ thì có lẽ cậu đã không như thế. Anh như hiểu ra rằng chỉ cần cậu bình an ở cạnh anh là đủ. Chỉ cần anh và cậu hạnh phúc .Anh không mong muốn điều gì nữa. Chuyện kết hôn anh cũng không muốn nữa, anh chỉ cần có Gulf mà thôi.

Anh ngồi chăm sóc cậu cả đêm đến gần sáng mới ngả đầu xuống cạnh tay cậu và thiếp đi. Được khoảng một lát thì cậu tỉnh lại.

Cậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh , chỉ toàn là màu trắng và cậu đang được truyền nước biển. Cậu đoán chắc có ai đó tốt bụng đưa cậu đến đây. Cậu thử cử động tay thì cảm giác thấy có ai đó đang nắm lấy tay mình. Cậu nhìn lại thì thấy anh, tay của anh  đang nắm lấy tay cậu và đang gục bên cạnh cậu có vẻ anh rất mệt. Không lẽ người đưa cậu vào đây là anh sao nghĩ vậy nên cậu dành để tay cho anh nắm, nằm nghiêng về phía anh nhìn ngắm anh.

Mãi đến khi y tá vào để thay nước biển cho cậu thì anh mới thức, thấy cậu đã tỉnh, anh vui mừng ôm lấy cậu. Nhưng cậu đã đẩy anh ra.
-Cảm ơn anh đưa em đến đây. Em không sao nữa rồi, anh có thể về. Lát em sẽ nói mẹ lên chăm em
-Gulf anh xin lỗi. Lúc đó anh không nên thiếu bình tĩnh mà nặng lời với em như vậy
-Pi chuyện kết hôn đó, em không phải vì sợ mà vì em lo cho anh. Anh sau này sẽ là Tiến sĩ và em không muốn chuyện kết hôn ảnh hưởng đến tương lai của anh
-Gulf em ...  Em có biết khi thấy em ngất xỉu nằm trên nền đất lạnh lẽo đó anh mới hiểu ra rằng thứ anh cần là em thứ anh yêu là em còn chuyện kết hôn anh... Anh không cần nữa. Chỉ cần có em bên cạnh anh thế là đủ rồi. Bé con anh yêu em
-Pi... Em cũng yêu anh

Họ ôm chầm lấy nhau trao nhau những nụ hôn hạnh phúc. Có lẽ trong họ đã định nghĩa được hai từ Hạnh Phúc. Không phải kết hôn là hạnh phúc mà chỉ cần họ yêu thương nhau ở cạnh nhau thế đã là hạnh phúc.

---------------

Thông báo với mọi người một tin buồn là truyện đến đây là hết rồi nhé.
Do đi học lại tui phải hoàn thành bài thuyết trình về tình yêu đồng giới nên tui ra truyện trễ xíu mọi người đừng giận nha
À mà mọi người có muốn ngoại truyện hong tui viết thêm ngoại truyện cho mọi người 😁
Ai lớp du chu cà no 3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro