🦅14: Cà ri, cà rốt⚫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Tokoyami Fumikage

Hoàn cảnh: Thích nhau? (T/b là nữ)

Độ dài: 1 tập

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

(●♡∀♡)

- 𝙲ậ𝚞 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜ự 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚛𝚊 𝚑ả? 𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚌ậ𝚞 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚃/𝚋, 𝚌ả 𝚝𝚑ế 𝚐𝚒ớ𝚒 đề𝚞 𝚛õ, 𝚌𝚑ỉ 𝚌ó 𝚌ậ𝚞 𝚕à 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚒ế𝚝.

(●♡∀♡)


   Nắng xuyên qua tầng mây, chen qua kẻ lá, nhẹ nhàng đáp trên ô cửa kính. T/b không chút sức lực nằm trên bàn, đôi mắt dù mỏi lừ cũng không thấy buồn ngủ. Hôm qua không biết ăn phải cái gì, thao thức cả đêm chẳng thể vào mộng.

   Tokoyami tuy ngồi phía trên nhưng vẫn để ý động tĩnh bên dưới. Cậu đứng dậy ra khỏi lớp, sau đó quay về với một cái bình giữ nhiệt. Tiến đến cạnh bàn cô bạn thân, Tokoyami gõ lên mặt bàn vài cái. T/b nghe thấy tiếng động thì ngóc đầu dậy, khuôn mặt tiều tụy hướng đến cái bình giờ đã được đặt trên bàn.

- Tối qua không ngủ được à? Uống cái này rồi ngủ một lát đi, nó trị mất ngủ đó. _ Tokoyami xoa đầu T/b, mắt hướng về cái bình.

- Cảm ơn nhiều nha. _ T/b ngáp một cái rồi đáp lại bằng chất giọng uể oải.

   T/b cầm bình lên uống một hớp, là trà hoa cúc, xen lẫn chút ngọt thanh, hình như có pha thêm mật ong. Mà trà thật sự có tác dụng, mới uống được vài ngụm, mí mắt cô đã nặng trĩu. Đặt cái bình sang một bên, T/b lần nữa gục đầu xuống bàn và nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

   Tokoyami lôi đâu đó ra một cái tai nghe, cậu đeo vào tai T/b, sau đó bật một bản nhạc nhẹ nhàng nhất trong list nhạc của mình. Dưới sự bảo kê của tai nghe, T/b yên ổn chợp mắt mười lăm phút. Sau mười lăm phút, cô nàng sôi nổi nhất nhì lớp A cũng trở lại bộ dáng thường ngày.

   Giờ ăn trưa, mọi người tập trung ở phòng ăn, Tokoyami và T/b cũng không ngoại lệ. Cô đặt khay đồ ăn lên bàn, Tokoyami nhíu mày nhìn món cơm cà ri lần thứ tư trong tuần. T/b kịp chặn họng trước khi cậu cằn nhằn:

- Được rồi! Hôm nay nữa thôi, bữa sau tôi ăn món khác. Món cơm cà ri ngon lành này không đáng bị cậu lườm như thế đâu.

- Nếu cậu thích cà ri đến thế thì ăn hết toàn bộ đi, đừng bỏ thứ gì qua cho tôi.

   T/b nhăn mặt bất mãn, dùng ánh mắt kì thị nhìn xuống mấy viên đỏ đỏ trong khay đồ ăn của mình. Từ nhỏ cô đã rất thích cơm cà ri, nhưng lại ghét cay ghét đắng cà rốt. Và cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra quán nào nấu cà ri mà không bỏ cà rốt, thật là đáng buồn.

   T/b được dạy từ nhỏ là không được lãng phí thức ăn, nên dù không muốn cô cũng phải cắn răng nuốt hết từng miếng cà rốt. Nhưng trong cái rủi có cái may, ông trời đã ban cho cô một Tokoyami. Thế là cậu ta nghiễm nhiên trở thành người ăn chúng.

- Ôi trời ơi, hôm nay miếng cà rốt vẫn to như thế, nhìn cái kính thước này đi, muốn nghẹn chết người à? Cậu nhìn này, nó còn to hơn mắt tôi nữa... _ T/b ghắp miếng cà rốt huơ huơ trước mặt và bắt đầu luyên thuyên.

- ...

- ... *hơn một ngàn chữ đã lượt bỏ*. Vì lẽ đó nên là, cậu ăn giúp tôi nha. _ T/b giương đôi mắt không-to-bằng-miếng-cà-rốt nhìn Tokoyami thắm thiết.

   Tokoyami gật đầu, bất lực nhìn T/b ghắp "miếng cà rốt to hơn mắt mình" sang cho cậu. T/b sau khi tống khứ được hết "giặc ngoại xâm" thì bắt đầu thưởng thức mĩ vị trước mặt. Nhìn gương mặt thỏa mãn đối diện, Tokoyami đưa ra một quyết định.

- Con tôi sau này, chắc chắn không thể chiều chuộng như cậu.

- Hả? Con chúng ta? _ T/b ngẩn đầu lên hỏi.

- Gì chứ? Là con tôi!

- Ha ha, trêu cậu tí thôi.

   Chỉ một câu bông đùa, nhưng lại làm Tokoyami ngượng chín mặt. Dark Shadow bên trong chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

(●♡∀♡)

   Sải bước trên hành lang quen thuộc, T/b cùng Tokoyami xách trên tay đủ thứ đồ. Nhìn những dãy phòng học ngày nào cũng đi ngang, trong lòng T/b len lỏi một thứ cảm xúc khó tả. Vẫn là tấm bảng thông báo đó, vẫn là hàng ghế đó, vẫn là hội trường đó,... Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay, là ngày tốt nghiệp.

   Vừa trở lại phía sau sân khấu, giọng nói nghiêm nghị của Iida đã vang lên. T/b ngó ra bục phát biểu, nơi cậu lớp trưởng gương mẫu đang nói hết những lời chất chứa từ tận đáy lòng cùng những động tác tay quen thuộc. Cô thoáng mỉm cười, đúng là phong cách của Iida.

   Nhanh thật đấy! Mới ngày nào còn thập thò bước vào cửa lớp, giờ đã trở thành những người nắm giữ vận mệnh thế giới rồi. Còn cậu bạn ngồi trước mặt, không biết từ khi nào đã chuyển chỗ vào trong lòng T/b.

- T/b! Này!

   Mãi lo nghĩ, T/b không nhận ra mình đang đứng chắn đường đi. Tokoyami gọi mãi cô không nghe nên anh chỉ đành vươn tay kéo T/b về phía mình. Cô cũng theo quán tính mà đập mặt vào ngực anh.*

- Ui da. Cậu làm gì thế hả. _ T/b xoa cái mũi đau nhức.

- Gọi hoài cậu không nghe, tí xíu nữa là va trúng người ta rồi. _ Tokoyami cằn nhằn.

   T/b ngẩn đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt Tokoyami. Không khí bỗng chốc ngưng động, mọi thứ xung quanh lu mờ, trong mắt hai người chỉ có đối phương. Môi T/b mấp máy, nhưng lời ra đến miệng lại nhanh chóng bị nuốt vào bụng. Cô bối rối quay đầu, miệng lẩm bẩm:

- Không, không được. Chưa đến lúc...

- Cái gì chưa đến lúc? _ Tokoyami loáng thoáng nghe được gì đó.

- A, không có gì đâu. Cậu đừng quan tâm.

   Dứt lời, T/b bưng thùng đồ chạy biến, bỏ lại Tokoyami với vẻ mặt ngơ ngác.

(●♡∀♡)


* Biết là Tokoyami hơi thấp thật. Nhưng mà tốt nghiệp rồi, người ta phải cao hơn chút chứ. Với lại cứ cho là T/b dưới 1m55 đi ( ;∀;)

(●♡∀♡)

   Chiều hôm ấy, lớp A tổ chức một buổi liên hoan cuối cùng, T/b và Asui phụ trách đi siêu thị mua đồ. Đáng lẽ sẽ là người khác đi, nhưng T/b đã nhanh nhảu dành việc trước, tránh cho bị xếp làm gì đó chung với Tokoyami. Cô không chắc bản thân có thể bình tĩnh mà không làm gì khó xử.

   Suốt cả buổi tối, Tokoyami không hiểu sao T/b luôn tìm cách tránh mặt mình. Anh đã làm gì sai ư? Tại sao tự nhiên lại bị xa lánh như vây chứ? Trong khi anh chàng đang bị tổn thương tinh thần thì T/b đã gấp đến mức không nuốt nổi thức ăn, cho dù là món cà ri mà cô yêu thích.

   Phải làm sao đây? Sau buổi liên hoan này thì hai người cũng chẳng còn lý do chính đáng nào để gặp nhau nữa, nên giờ một là nói ra hai là chôn luôn cảm xúc này. "Nhưng nếu nói ra mà cậu ấy không chấp nhận thì sao? Đến bạn bè cũng không thể làm nữa mất!"

   Tâm trạng bực bội khó chịu, T/b xin phép ra ngoài một lát để hít thở không khí trong lành. Kirishima tinh ý nhận ra, cậu hích khẽ vào cánh tay Tokoyami, sau đó hất mặt về phía T/b vừa rời đi:

- Anh bạn à, cậu đúng là không ga lăng chút nào. Con người ta đã buồn bực tới mức đó rồi, cậu còn đứng đây làm gì? _ Kirishima vừa nói vừa vỗ vai Tokoyami một cách rất đàn ông.

- Gì chứ? Cậu nói gì thế? _ Tokoyami nghệch mặt đáp.

- Cậu thật sự không nhận ra hả? Chuyện cậu thích T/b, cả thế giới đều rõ, chỉ có cậu là không biết.

   Tokoyami đầu đầy chấm thang, ly nước trên tay hơi rung. Hoá ra cảm giác đó gọi là "thích". Thế mà anh không nhận ra. Hoá ra bấy lâu nay cảm giác ấm áp mỗi khi nghĩ về T/b, cảm giác trống trải khi thiếu vắng T/b, cảm giác khó chịu khi T/b tiếp xúc với người con trai khác, là do "thích".

- Còn đứng đây làm gì? Mau ra đó đi. _ Vị thuyền trưởng đầu đỏ thúc giục.

- Nhưng tô-

- Nhưng nhị cái gì nữa? Được ăn cả ngã ă-, à không, ngã về không. Nếu lỡ bị từ chối cũng được, ít nhất, cậu đã dũng cảm đứng lên vì hạnh phúc của mình. Hay cậu định để T/b rơi vào tay người khác?

- Đương nhiên là không rồi! Nhưng m-

   Tokoyami chưa kịp nói hết đã bị ném ra ngoài. Đứng tần ngần một hồi, anh quyết định liều một phen. Dark Shadow đã chui ra từ lúc nào, nó cố gắng kiềm nén xúc động muốn vác tên này đến trước mặt T/b. Thanh niên trai tráng, phải tự đứng trên đôi chân của mình! Bakusquad đứng núp ở cửa xem kịch hay. Kaminari đưa tay lên giả vờ lâu nước mắt, vẻ mặt kích động như muốn nói: "Fighting! Phải vấp ngã mới có thể trưởng thành, thất bại là mẹ thành công mà!"

   Nhìn bóng lưng hiu quạnh của T/b, Tokoyami tự nhiên lại thấy lo lắng. Anh bước từng bước khẽ khàn, không dám manh động vì sợ cô giật mình. Nào ngờ vừa chạm nhẹ vào vai, cô đã hét toáng lên. Hình như lúc nãy tập trung quá.

- Á, giật cả mình. Là cậu à? _ Giọng T/b rung rung.

- Ừm, cậu đang làm gì thế? Có tiện để nói chuyện chút không?

- Có chứ. Sao thế?

   T/b gật đầu, lòng nghi hoặc. "Chẳng lẽ là thế? Không, không thể nào. Một người như cậu ta, chắc chắn sẽ không thích mình đâu!" Sau một lúc suy nghĩ, hình như T/b đã bỏ cuộc.

- T/b này. _ Đã đến nước này, Tokoyami cũng chẳng thể quay đầu. Thế là không đáng mặt đàn ông.

- Tôi đây. _ Giọng T/b có hơi chua xót.

- Chuyện là, tôi rất thích cậu. Lúc trước tôi không nhận ra cảm xúc đó là gì, nhưng giờ, tôi thật sự không muốn mất cậu. Cậu có bằng lòng ở bên tôi không? _ Tokoyami vì ngại nên đã quay mặt đi chỗ khác để thổ lộ lòng mình. Chẳng trách anh không nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này.

- Hic hic.

   Không thấy thì thôi, vừa quay đầu lại, Tokoyami đã chân tay luống cuống. Nhìn thấy T/b cuối đầu thầm rơi nước mắt, anh đau lòng chết đi được. Bàn tay không ngừng quẹt đi nước mắt trên mặt cô.

- Cậu không đồng ý cũng chẳng sao. Tôi có bắt ép gì cậu đâu mà phải khóc. Đừng khóc nha, hãy nín đi.

- Không- không phải, hức, tôi không ngờ, hức, có một ngày, hức, tôi được nghe cậu nói như thế.

   T/b khó khăn mở lời, sau đó lại ào khóc nức nở. Tokoyami vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chân tay hơu loạn xạ. Kirishima hận không thể bay ra kí đầu cậu ta, mới nói mấy câu đã làm con người ta lệ rơi đầy mặt, cái tên này thật là.

   Không cần Dark Shadow, T/b đã nhào vào lòng Tokoyami. Dụi đầu vào lòng anh tiếp tục khóc. Tokoyami thấy thế, trong lòng vừa vui vừa xót.

   Lúc hai người quay lại, liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tokoyami và T/b, từ khi chơi với nhau đến giờ, không biết đã bao nhiêu lần vô tình "phát cơm chó". Cả trường hầu như ai cũng biết họ thích nhau. Chỉ có hai bạn trẻ này vẫn ngu ngơ dậm chân ở mức friendzone. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng cũng chịu hốt nhau rồi. Tránh thả ra lại đi hại nước hại dân.

(●♡∀♡)


21/4/2022

Không liên quan nhưng mà Dark Shadow dễ thương ghê owo

Định viết sương sương ngàn mấy chữ thôi, cuối cùng kéo đến hơn 2000 chữ. ( ;∀;)

Cmt cho xíu cảm nghĩ đi mọi người, chứ tui thấy hiu quạnh quá ༎ຶ‿༎ຶ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro