Chương 42: tuyệt chiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tôi có chỉnh sửa câu hỏi của Bakugo một chút, chứ câu hỏi ban đầu nó dở hơi quá:)))
.
.
.
.
.
[Tại lớp học]

"Như thầy đã nói hôm qua, mục tiêu đầu của chúng ta là giấy phép tạm thời."

"Vâng!"

"Cấp phép làm anh hùng là một trách nhiệm nặng nề. Nó liên quan mật thiết với mạng sống con người."

"Vậy nên bài kiểm tra cấp phép sẽ rất khó. Kể cả tỉ lệ đỗ giấy phép tạm thời hàng năm cũng chỉ khoảng 50% thôi."

"Nên bắt đầu từ hôm nay..."

Aizawa vừa nói vừa ngoắt tay về phía cửa lớp.

Cementoss, Midnight và Ectoplasm đồng loạt bước vào.

" Các em sẽ phải tạo ra 2 tuyệt chiêu mới!"

Nhờ sự xuất hiện của bọn họ, cả lớp sôi động lên hẳn.

"Tuyệt chiêu sao!!? Nghe đậm chất học đường lẫn anh hùng!!"

"Đúng vậy tuyệt chiêu! có thể gọi là những đòn chắc thắng!" Ectoplasm

"Và phải là một tuyệt chiêu mà chỉ thuộc về mình em. Phát triển kĩ năng của mình cũng là ý nghĩa của việc chiến đấu!" Cementoss

"Và nó cũng là biểu tượng của em! Thời buổi này nói đến anh hùng chuyên nghiệp là nói đến tuyệt chiêu của họ!" Midnight.

Nghe vậy thì Akiko thầm nghĩ.

Tuyệt chiêu à? Năng lực của mình thì tạo ra được tuyệt chiêu nào nữa không nhỉ?

"Bọn thầy sẽ giải thích và biểu diễn cho các em xem sau. Giờ thì hãy thay trang phục và tập trung ở nhà thể chất Gamma." Aizawa.

.
.
.
.
.
[Tại nhà thể chất.]

"Rộng vãi."

Đó là điều đầu tiên Akiko nói khi đến đây.

Nhưng khi cô nghĩ đến việc trường làm hẳn cho mỗi lớp một kí túc xá riêng thì cái quy mô này cũng không đáng ngạc nhiên lắm.

Liếc ngang liếc dọc một hồi cô lại liếc trúng Bakugo.

Tên đó thấy cô nhìn liền dảnh cái mỏ lên tặc lưỡi tỏ thái độ rồi ngoảnh mặt đi chẳng thèm nhìn.

Cô biết chắc là do chuyện tối qua nên cậu ta mới như vậy. Nhưng cô cũng chỉ đành cười khổ chứ cũng chẳng làm gì được.

[ Tôi hôm qua và 3:15 phút]

"Tao biết một phần của tương lai."

Sau khi nghe được lời đó, Bakugo thả lỏng tay.

Akiko khi được thả thì liền nhích nhích ra, len lén liếc nhìn cậu ta, âm thầm chờ đợi phản ứng tiếp theo.

"Ê."

"G-gì?"

Bakugo nhìn cô bằng ánh mắt nhìn một đứa dở hơi.

"Tao đéo đùa với mày đâu."

"Hả?"

Mình nghiêm túc mà.

"Nếu muốn nói dối thì tìm một cái gì đó hợp lý hơn để nói đi.

Mày xem tao như thằng ngu à? Với cái lý do thiểu năng đó mà mày nghĩ tao sẽ tin sao?"

"Ơ?"

"Cút cho khuất mắt tao."

Nói rồi cậu ta bỏ đi một mạch chẳng để Akiko có cơ hội.

"Hở?"

"...Hả????"

[Quay lại hiện tại.]

Nhớ lại Akiko mới thấy cân cấn.

Mình nói thật mà? Tự tên đó không tin rồi còn chửi mình thiểu năng nữa.

Thay vì là tên đó, thì đáng lẽ cô phải là người giận chứ nhỉ?

Nhưng nghĩ lại thì cũng không trách Bakugo được.

Cái lý do đó nói ra thì chó nó mới tin.

Thà mình có năng lực tương tự vậy thì còn chấp nhận được, đằng này éo có gì để chứng minh thì ai mà tin.

Cơ mà không ai tin cũng tốt thôi.

Đỡ mang phiền vào người.

Đột nhiên trước mặt Akiko là những núi đá khác nhau. Đây là năng lực của thầy Cementoss, Ở trên đó là các phân thân của thầy Ectoplasm.

Các học sinh sẽ luyện tập với những phân thân đó trong 10 ngày cuối hè này và tạo ra được tuyệt chiêu mới cho bản thân.

Sau một lúc thì các học sinh đều tản ra để luyện tập.

Akiko đứng trước phân thân của thầy Ectoplasm, do dự một lúc chẳng biết nên bắt đầu luyện tập từ đâu.

Thấy vậy, thầy liền mở lời.

"Được rồi, để có thể giúp em phát triển kĩ năng và tạo ra tuyệt chiêu mới, em có thể thử chiêu với thầy. "

"Thầy có thể sẽ tìm được các điểm yếu của em và giúp em khác phục được nó."

"Vâng ạ."

Dứt lời, cô liền điều khiển đống xúc tu cố trói thầy lại.

Phải nói thật, chiêu này cũ rích rồi, chẳng có gì mới mẻ cả.

"Quá dễ đoán."

Và như mong đợi ở một anh hùng chuyên nghiệp, Ectoplasm nhanh chóng né được.

Thấy vậy Akiko liền hóa đen hai cánh tay. Những quả cầu liền trồi lên từ đó. Cô liền phóng chúng về phía Ectoplasm.

Nhưng vì tốc độ phản ứng của thầy rất nhanh và khoảng cách giữa hai người cùng khá xa, thầy dễ dàng né được chúng.
.
.
.
.
Hiện giờ Akiko đang trên đường đến development studio.

Vừa đi cô vừa nhớ về những lời nhận xét của thầy Ectoplasm.

***

"Điểm yếu của em rất dễ thấy, những súc tu em điều khiển có vẻ thiếu sự linh hoạt, đối thủ chỉ cần để ý là vẫn có thể né được."

"Nếu em mở rộng phạm vi cái bóng của mình như hồi ở hội thao thì thấy nghĩ là vẫn sẽ ổn, nhưng vẫn đề là ở phạm vi có thể mở rộng."

"Theo thầy biết thì năng lực của em sẽ khá yếu khi ở những nơi có ánh sáng.
Đồng nghĩ là phạm vi mở rộng của em cũng sẽ bị giới hạn."

"Nhưng nó vẫn có thể phát triển được dựa vào nỗ lực của em."

"Vâng ạ."

"Và thấy nghĩ chắc em cũng nhận ra được điều gì đó khi những quả cầu của em không chạm được thầy rồi nhỉ?"

Akiko gật đầu trả lời.

"Vâng, nó không hiệu quả. Việc né tránh được nó cũng khá dễ dàng. Chỉ cần giữ khoảng cách thì khả năng trúng mục tiêu của chúng sẽ bị giảm."

Thật ra là éo trúng luôn chứ chẳng phải là bị giảm nữa.

Và trông nó cũng phèn...

Thế nên Akiko đã quyết định.

Cô sẽ tậu một con hàng nóng về xài.
***

Thế nên cô đến development studio để nhờ họ làm giúp một cái.

Cơ mà họ chuyên về nâng cấp trang phục hơn, không biết họ có thể tạo vũ khí cho mình không nhỉ?

Trên đường đến đó, cô vô tình bắt gặp Uraraka, Iida và Midoriya.

Uraraka vừa thấy vô liền vui vẻ chào hỏi.

"A! Akiko. Cậu cũng đến đây để nâng cấp trang phục à?" Uraraka

"Hả? À không. Tớ không tới để nâng cấp trang phục đâu." Akiko

"Vậy cậu đến đây làm gì?" Iida.

"À trước đó thì...."

Cô quay sang nhìn Midoriya đang đặt tay lên tay nắm cửa.

"Midoriya. Tớ khuyên cậu nên đứng xa cái cửa đó ra đi."

"Hả? Tại s-"

BOOM!!!

Chà. Muộn rồi.

Một người đàng ông bước ra khỏi căng phòng toàn khối.

"Cái con nhóc này... Đừng có ráp bừa mọi thứ lại với nhau chứ..!"

Làn khói tan dần, xuất hiện bóng hình của một cô gái.

"Fufufu. Nhưng thất bại là mẹ thành công mà thầy Loader... Trong Edition đã từng nói 'thứ gì không theo ý bạn không có nghĩa là nó vô dụng'."

"Không phải về chuyện đó..! Sao em chẳng bao giờ nghe thầy nói vậy!?"

Và cô gái đó đang nằm trên người Midoriya.

"Con nhỏ này! Sao lại nằm lên người khác thế hả?"

Một giọng nam đột nhiên vọng ra từ căn phòng.

Ớ. Nhưng sao Akiko lại thấy giọng này quen quen thế nhỉ?

Một cậu trai đi đến rồi nhấc cô bạn đó lên.

"Xin lỗi người ta đi!"

Akiko chợt sững người khi thấy khuôn mặt của người đó.

"Toru?!"
.
.
.
.
.
.

(Ảnh minh họa)

Tên đầy đủ: Mioka Toru.

Tuổi: 16

Giới tính: Nam

Chiều cao: 1m67

Kosei: blood control (tên mỹ miều: khiển huyết.)

chỉ cần chạm được máu của ai đó cậu ta có thể điều khiển người đó theo ý mình.

Người bị điều khiển vẫn sẽ có nhận thức nhưng không thể điều khiển được cơ thể của bản thân.

Sở thích: các loại vũ khí.

Sở trường: có thể chế tạo cái loại vũ khí. Hỗ trợ năng lực cho người khác.

Thông tin thêm: cậu ta đã được cấp phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro