Chương 47: giấy phép anh hùng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
Đột nhiên Akiko cảm nhận được áp lực trên người mình chợt giảm đi.

Có vẻ như vì quá bức xúc mà Mikoto đã mất tập trung.

Và Akiko mà đã cảm thấy như vậy thì dĩ nhiên là người bên cạnh cũng sẽ nhận ra.

Gang Orca không bỏ lỡ phút giây này mà tiếp cận đối thủ phiền phức nhất ở đây và tặng cho Mikoto một đòn sóng siêu âm như một phần quà cho nổ lực của cậu ta.

Akiko lọm khọm bò dậy. Định quay sang nhìn thằng bạn một cái thì đã thấy Gang Orca dí sát mặt.

Cô giật mình, theo phản xạ nhảy bật ra sau nhưng đã bị ông ta tóm lấy.

Kết quả là cô nằm gục bên cạnh thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo của mình.

Và dĩ nhiên là hai mối đe doạ tiềm năng kia cũng không được để khơi khơi như vậy.

Ông không keo kiệt mà hào phóng tặng mỗi đứa một đợt sóng siêu âm free.

Khi hai đứa báo đã gục ngã thì một đợt áp lực lớn lại đè lên vai ông ta cùng tất cả bọn họ.

Mikoto đã trở lại, chỉ là giờ bất động thôi.

Cậu ngẩn đầu lên, nhìn thằng bạn chung lớp và một bạn trường khác một cách đầy đe doạ.

"Tao không biết hai đứa bây có hiềm khích gì với nhau hay không, Nếu không ảnh hưởng đến người khác thì chúng bây có giết nhau tao cũng không quan tâm..."

Cứ mỗi lần nói áp lực lại càng tăng lên.

"Nhưng mà chúng mày đã làm một việc vừa đáng xấu hổ vừa gây ảnh hưởng đến cả tao... tự kiểm điểm đi bọn chó này! Anh hùng đứng top mà vậy đó hả!?"

Nhận thấy thằng bạn thường ngày hiền lành của mình đang dần hắc hóa và bắt đầu chửi bới bằng những lời lẽ thô tục. Inasa trầm mặc cảm thấy vừa xấu hổ vừa có lỗi.

Còn Todoroki, cậu đơ ra vì bản thân cũng bị chửi, đã vậy còn là bị người lạ chửi nữa chứ.

Mà người ta chửi cũng có sai đâu?

Nhưng giờ quan trọng nhất là làm sao cho cậu bạn này bình tĩnh lại chứ không thì cũng chẳng làm ăn được gì hết.

Như để đáp lại mong muốn của bọn họ. Akiko, kẻ nằm ngay cạnh Mikoto, cũng là người chịu ảnh hưởng lớn nhất, dùng hết sức bình sinh mà ngẩn mặt lên.

Cô trừng mắt nhìn thằng bạn nằm bất động bên cạnh mình, cô lấy ra hai quả cầu màu vàng cuối cùng của mình để cảnh cáo cậu ta.

"Tao cho mày 3 giây để thu hồi năng lực, không thì hai thứ này sẽ được bắn thẳng vào cuốn họng mày."

"... chậc. Khốn thật."

vì quá hiểu rõ nhỏ bạn mình, rõ ràng nó không nói chơi. Cậu ta nhanh chóng búng tay để thu hồi năng lực.

Todoroki và Inasa thở phào một hơi. Lần này hai người có vẻ đã giác ngộ nên việc hợp tác không thành vấn đề nữa.

Họ đã thành công tạo ra một cột lửa rất lớn và vây lấy Gang Orca, khiến ông ta bị mất nước nghiêm trọng.

Đàn em của ông nhận thấy sếp mình đang gặp khó liền cố giải quyết kẻ tạo ra vấn đề là Todoroki. Nhưng Akiko cũng không nằm yên.

Cái bóng của cô lan ra rất nhanh với bán kính 30m và những âm thanh kinh dị lại xuất hiện kèm với đóng xúc tu khổng lồ. Tóm lấy và ngăn chặn những tên đàn em cố tiếp cận.

Tuy không thể nhìn xung quanh nhưng cô cũng cảm nhận được những thí sinh khác cũng đã tham chiến để giúp đỡ họ.

"Một cái lồng bằng lửa và gió hả? Ý tưởng hay đấy... nếu ta là tên tội phạm tầm thường thì đã đầu hàng và xin khoan hồng rồi."

Gang Orca đứng yên được một hồi thì lấy chai nước ra và đổ lên người mình.

"Tuy nhiên...Sẽ thế nào nếu ta không phải loại tội phạm đó? Sau khi làm gì đó phải nghĩ đến bước tiếp theo."

Và một đợt sóng xung kích lớn đánh bay cột lửa đang vây xung quanh ông ta. Đánh dấu sự thất bại trong kế hoạch của họ.

"Giờ... thì sao?"

Nhưng họ chưa kịp thất vọng thì Midoriya lại từ đâu bay đến và đá vào Gang Orca để chặn ông ta lại.

"Xin ngài! Hãy tránh xa khỏi họ!!!"

...lịch sự quá đó bé.

Bầu không khí trở nên căng thẳng khi họ chờ đợi đòn tấn công tiếp theo của Gang Orca.

Thì...

[ E hèm. Chúng tôi xin thông báo.]

[Mọi cộng tác viên đã được giải cứu khỏi khu vực nguy hiểm. Như vậy, phần thi lấy chứng chỉ anh hùng tạm thời kết thúc tại đây.]

[HẾT GIỜ!!!]

Midoriya té cái ạch xuống.

"Thế thôi à!? Kết thúc rồi á!?"

Akiko thở phào một hơi và nằm thả lỏng trên mặt đất.

"Chứ cậu muốn thêm nữa hả?"

"A- không có!"

[Sau khi xem xét kĩ lưỡng, chúng tôi sẽ công bố kết quả. Những ai bị thương thì đến bệnh xá...còn lại thì hãy đi thay đồ và đợi ở đây.]
.
.
.
.
Akiko bình thản nhìn tên mình trên bản kết quả.

Cô đỗ rồi, không ngoài dự đoán. Làm đến thế thì phải đỗ chứ. Không đỗ là cô cào nát nhà Yuu.

Mà nhìn một hồi thì cũng thấy Mikoto cũng đỗ nốt. Thằng này hên phết.

"Đỗ rồi."

Mikoto ở bên cạnh có vẻ cũng mừng lắm.

Sau khi nhìn cái tên trên bảng chán chê thì họ cũng được phát phiếu điểm.

"Hừm.. 90/100 luôn cơ đấy."

Akiko gật đầu hài lòng với số điểm bản thân đạt được.

cô nghiêng người ngó xem điểm của thằng bạn Mikoto bên cạnh.

85/100. Lý do bị trừ điểm: chửi những thí sinh khác bằng những từ ngữ thô tục -10, không kiểm tra tình hình nạn nhân trước khi giải cứu-5.

Cơ mà nhìn mặt thằng bạn cũng chả để tâm đến điểm cho lắm.

Đỗ là được rồi còn gì.

Cô quay lại nhìn Bakugo.

"Mày nhìn cái đéo gì!?"

Và mỉm cười một cách rất gợi đòn.

"Mày muốn chết à!!?"

Thằng này thi rớt cũng không oan, cái nết như vậy thì bị trừ âm điểm là chắc rồi.

Sau đó thì họ được thông báo rằng các thí sinh thi trượt vẫn còn một cơ hội nữa vào 3 tháng sau.

Sau đó họ được cấp cho giấy phép rồi đuổi về.
.
.
.
.
.
[Tại kí túc xá 1-A]

Akiko ngồi phịch lên ghế sofa và bắt đầu than ngắn thở dài.

"Trời ơi tôi mệt quá... tôi muốn hóa tro tàn.."

Kaminari ngồi phịch xuống ngay bên cạnh.

"Muốn thì cậu nhờ Bakugo đi. Cậu ta rất sẵn lòng giúp một tay."

"Cút!"

Cô quay sang nhìn cái mặt của Kaminari, thấy cậu ta cứ đần đần thì chợt nhớ đến hai quả cầu còn dư chưa xài.

Cô lục túi rồi đưa trước mặt cậu ta.

"Tôi xài còn dư nên cho cậu đấy, sạc điện đi."

Kaminari nhìn thấy quả cầu năng lực mà mình đã giúp Akiko làm ra thì rất thích thú và vui vẻ nhận lấy.

"Ô hô! Cảm ơn nha-"

"Bù lại thì cái kèo mời đi ăn hủy nha."

"...."

Nụ cười của Kaminari chợt khựng nhưng mà đưa thì vẫn nhận.

Ngay khi hai quả cầu rơi vào tay cậu thì nó liền nổ như bong bóng xà phòng và cậu cảm nhận được luồng điện chạy khắp cơ thể.

May mà Akiko đã né xa ra một chút không thì cũng dính chưởng.

Còn Kaminari thì sau khi được nạp điện thì mặt bớt đần ra hẳn. Trông cũng tươi tỉnh hẳn ra.

"Như cục sạc dự phòng ấy nhỉ?"

Mina ngồi quan sát nãy giờ cũng cảm thấy thích thú.

Kirishima cũng tham gia.

"Làm cho tớ với được không?"

"Không được đâu bạn ơi, năng lực đặc thù mới xài đc thôi."

Rồi cô chợt nhìn thấy Bakugo và Midoriya âm thầm rời khỏi kí túc xá.

"Đi theo không nhỉ?"

Xoa cằm phân vân được một hồi thì cô quyết định.

"Thôi khỏi đi, biết hết rồi thì đi theo làm gì."
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro