" cãi nhau "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có thôi đi không?"

" Anh nạt em?" t/b sụt sịt mũi, tầng nước mỏng hiện lên mắt. Em cắn chặt môi không cho tiếng khóc phát ra. Hôm nay đi làm về mặt anh hầm hầm, cứ tưởng lúc tắm xong sẽ hết. Taehyung ở trong phòng làm việc cũng không ngó ngàng đến em, thường ngày anh đi làm về sẽ hôn khắp mặt em. Vậy mà hôm nay lại không quan tâm em dù chỉ một chút. T/b liền đi vào phòng làm việc chui vào lòng anh thao thao nói chuyện với anh.

" Anh! Anh thấy con hổ này đẹp không? Em vẽ đó."

" Anh con hổ này là bản sao của anh nè."

" Anh! Anh ơi? Anh có nghe em nói không?"

Taehyung gặp áp lực công việc trên công ty vừa về nhà đã phải gặp em thao thao kể chuyện. Tính tức giận của anh lại không kiềm được mà bùng phát.

" Em thôi đi được không? Em có thấy nhàm chán cứ kể về mấy con hổ đó không?" anh cầm bức tranh của em thẳng tay xé *roẹt* một cái.

" Anh có phải gặp áp lực không? Em mát xa cho anh nhé?" t/b định đụng vào người anh thì bị anh hất ra. Em lảo đảo té xuống. Em nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên, sau đó chạy ra khỏi phòng.

" Anh đáng ghét lắm...."

"..."

Anh mệt mỏi ngồi xuống, đáng lẽ anh phải kìm được tính nóng của mình. Nhặt bức tranh anh xé ghép lại, trên tranh có ghi rằng " em yêu Taehyung nhất trên thế giới, nhất hệ mặt trời." Ai bảo anh yêu phải người nhỏ hơn mình 7 tuổi. T/b còn tính tình con nít, anh lại không kiềm chế được mà tổn thương lòng em.

Anh dán bức tranh lại đi qua phòng ngủ. Chỉ thấy ai đó nằm trên giường cuộn tròn lại khóc thút thít, đầu vùi chặt dưới gối. Bất giác trong lòng ngập tràn cảm xúc xót xa, anh khẽ chui vào chăn, đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng cô, giọng âu yếm.

" Quay ra đây anh thương, nãy giờ nằm sấp thế này khó thở chết đấy."

T/b không nhúc nhích, cứ khóc mãi không thôi. Anh đành hết cách, mạnh tay bế em lên để trong lòng mình. Em ngọ nguậy, đánh vào ngực anh, không ngừng la khóc.

" Cho em chết luôn đi, tại sao bế em làm gì. Tránh ra, tránh ra." em nhất thời cắn lên cổ anh một cái thật mạnh. Taehyung nhíu mày, mặc dù cắn không đau nhưng cắn kiểu này anh nghiện mất thôi. Cứ như gãi ngứa cho anh.

" Anh sai rồi. Là anh không tốt. Bức tranh em đây. Tranh em vẽ đẹp lắm. Bé con của anh rất giỏi."

" Lúc tức giận thì la em, lúc không thì lại ăn hiếp em. Anh coi em như món đồ chơi cho anh xả giận sao? Oa...oa....oa...."

" Tuyệt đối không." anh cứng rắn trả lời, giọng điệu thật sự rất nghiêm túc khiến em cũng nín khóc chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ.

" Em xin lỗi, vì em..hức...hức."

" Nấc cụt sao? Nhìn em dễ thương quá đi mất." Taehyung lau nước mắt, nước mũi cho em. Nhìn em rất dễ thương, hai má hồng lên, còn cái mũi đỏ ửng, miệng thì khỏi nói anh chỉ muốn cắn một phát cho hả dạ.

" Có phải em con nít lắm không?"

" Không đâu, con nít mới dễ thương. Người lớn quá anh chẳng thích tí nào."

" Em luôn gây rắc rối cho anh."

" Anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Đừng nghĩ lung tung. Bức tranh này anh lấy lại, một khi đưa cho anh rồi thì không được lấy lại."

" Anh có lời muốn nói không?"

" Có. Từ nay về sau, vợ là trên hết. Vợ nói gì cũng đúng, vợ nói sai cũng là đúng."
















______________________________________
28/4/2019....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro