" căn cứ bí mật "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đi công tác nhé? Ngoan, vào nhà đi."

" Em sẽ rất nhớ anh."

" Không được khóc."

" Nhưng....anh đi tới một tháng....."

" Vào nhà. Không được cãi lời anh."

Em lủi thủi vào nhà, nước mắt nước mũi chảy tèm lem khuôn mặt. Đuổi em vào nhà anh cũng đau lòng lắm chứ, nhưng vì công việc.

Vừa tới nơi anh liền gọi cho em, sau bốn cái đổ chuông t/b mới bắt máy. Anh nghe thấy giọng nghẹn ngào bên kia.

" Đừng khóc.....anh sẽ rất đau lòng."

" Em không khóc. Em bị nghẹt mũi."

" Anh tới nơi rồi. Ăn trưa chưa?"

" Ăn rồi."

" Ngoan ngoãn đợi anh về."

Em cúp máy trước, tiếng thút thít vang lên. Trời có biết lúc vừa nghe tin anh đi công tác một tháng t/b liền ủ rũ, lập tức mất tinh thần. Nếu để người ngoài biết được chuyện này chắc chắn sẽ cho rằng em thể hiện quá lố. Nhưng mấy người chưa có chồng, chưa có bạn trai thì làm sao hiểu được cảm giác xa cách đau lòng biết chừng nào.

Mở tủ quần áo của Taehyung em chui vào ngồi trong góc. Tủ phảng phất mùi hương của anh, mùi hương lúc nào cũng bao phủ em trong giấc mộng đẹp. Không thèm ăn trưa, t/b cứ lì lợm ngồi trong tủ. Từ sáng đến tối em cứ như người mất hồn, không ăn không uống, cứ khóc mãi. Nói em yếu đuối cũng được, nói em nhu nhược cũng được, nói em không yêu bản thân mình cũng được. Nhưng cũng chỉ vì nhớ anh.

Một tuần trôi qua, Taehyung bước vào nhà. Vừa mở cửa không thấy bóng dáng mèo con nhào vào lòng ngực anh.

" T/b?"

" Bé con?"

" Mèo con?"

Anh đi lên phòng, nghe tiếng thở nhè nhẹ của bé con. Nhưng trên giường chỉ có gối, lúc mở tủ quần áo Taehyung ngạc nhiên. Bế em từ trong tủ ra giường. T/b dường như gầy hơn trước rất nhiều, sắc mặt cũng nhợt nhạt. Em dựa vào ngực anh, lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt. Anh dịu dàng nhìn em.

" Anh đã về."

"..."

" Mừng quá không nói nên lời luôn à?"

" Nhớ anh."

" Đừng khóc. Có phải trong lúc anh đi em đã khóc rất nhiều? Đừng có lắc đầu với anh, nhìn xem mắt em sưng lên rồi này."

" Nhớ anh chết mất."

" Anh cũng nhớ em."

" Chẳng phải anh nói đi một tháng sao?"

" Nếu đi một tháng em sẽ thành bộ dạng gì đây?"

"...."

" Sao lại trốn trong tủ quần áo của anh?"

" Căn cứ bí mật của em."

Anh hứa nhất định không đi công tác ở đâu hết, nhìn em thành bộ dạng này tim anh quặn đau muốn chết.

______________________________________

19/6/2019....
Chắc áo trong tủ của bạn ấy toàn nước mũi của t/b =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro