" đêm đông "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh đi xã giao, đến nửa đêm về nhà thì hơi lớn tiếng với em. Cũng chỉ vì thấy em ngủ ngoài sofa đợi anh cho nên anh mới tức giận một chút. Em thút thít bảo.

" Anh đi về tối như vậy, trời còn đang đổ tuyết. Em sợ anh lạnh nên mới ra đón anh...."

" Không cần em ra ngoài ngủ đợi anh. Cứ việc ngủ."

" Anh đi nửa đêm mới về còn không thèm nói với em? Bây giờ lại trách?"

"..." Taehyung mệt mỏi xoa hai bên thái dương lướt qua em. Hôm nay anh thật sự quá mệt, không có thời gian để tranh cãi với em.

" Anh!!!! Anh đang khinh thường em." t/b mếu máo đấm vào lưng anh.

" Anh đi một bước nữa, em liền ném chiếc nhẫn xuống." em tháo chiếc nhẫn đưa tay để bên ngoài cửa sổ.

"..." Taehyung không nói gì bước lên lầu. Em cầm chiếc nhẫn ném thẳng xuống dưới. Hôm nay đi xã giao về còn dám chọc tức em, anh có phải ăn mười lá gan hùm rồi không?

Ba giờ sáng, em trằn trọc trên sofa. Chiếc nhẫn đó rất đắt, với lại còn rất có ý nghĩa. T/b nhanh chóng cầm lấy áo khoác, phóng ra vườn bằng cửa sau.

Hai tay mò mẫm dưới đống tuyết, không thể nào, em vừa vứt đi mới mấy tiếng thì nhẫn liền chôn xuống? Mười đầu ngón tay đỏ ửng lạnh cống vì tuyết. Dù sao em nhất định phải tìm cho bằng được. Taehyung nhìn thấy em run rẩy, cánh mũi đỏ ửng, hai tay đều lạnh cóng. Anh đau lòng đi lại bế em lên.

" Taehyung??" t/b thở ra khói, giọng run run vì lạnh.

" Ngốc. Ai cho em ra ngoài này."

" Em làm mất chiếc nhẫn anh tặng rồi Taehyung...." em dụi đầu vào hõm cổ anh.

" Nó nằm ở đây." anh lấy chiếc nhãn từ trong túi quần ra đeo vào tay em.

" Mai mốt anh say cứ đánh anh một phát thật nặng thì anh sẽ tỉnh ngay. Anh la em, em liền phát ngốc?" anh đau lòng nhìn tay em. Taehyung nắm bàn tay nhỏ bé của em nhét vào trong túi áo sưởi ấm, bế em đi vào nhà.

" Phải. Anh la em, em liền phát ngốc. Không nỡ đánh anh."

" Thế thì cứ nhéo anh. Nhéo thật mạnh để anh tỉnh."

" Ba giờ sáng em ra ngoài, nhìn kìa. Cả người đều lạnh cóng hết lên." Taehyung ôm em vào lòng, dùng lòng bàn tay chà đều khắp người em.

" Ra ngoài em cũng không biết mặc ấm một chút?"

" Vội."

" Vội cái gì? Ngốc, bé con của anh ngốc quá đi mất." Taehyung chau mày nhìn em.

" Em không ngốc. Cả nhà anh mới ngốc."

" Cả nhà trong đó có em. Vậy chung quy lại em vẫn là ngốc." anh cưng chiều nhéo mũi em.

" Hôn em. Môi em lạnh." t/b chỉ chỉ vào môi mình.

Anh cúi xuống bắt lấy cánh môi phấn nộn kiều diễm ướt át của em. Tay anh lần mò vào trong quần t/b bóp lấy cánh mông tròn trịa xoa nắn.

______________________________________

8/5/2019.......
=))
Mấy cô quên tôi hết rồi :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro