10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



________________________________________

Um Soyang 💫
@u.soyang
choi à, bố mẹ mình vừa bảo năm nay lễ
chuseok hãy đi kiếm người iu đi T.T nên
không đi chơi với mình nữa...
mà cậu biết đó... mình hiện giờ không
muốn để ý ai cả.

@ami.choi
vậy là không đi đâu chơi sao? lễ này mình đi
chơi rồi:(( không trên đây chơi với cậu được.

@u.soyang
cậu hỏi cái anh làm chung tae tae gì đó cho
tớ ké một slot được không? không thể nào để
lễ năm nay trôi qua một cách nhạt nhẽo như thế
được.

@ami.choi
tớ nói trước là không chắc đâu đấy,
chỉ sợ anh ấy ngại người lạ thôi...

@u.soyang
🥺

@y/n.choi
thôi được rồi,
để mai mình hỏi cho!

@u.soyang
aww đa tạ choi đại nhân nhiều ạ ><
chúc đại nhân ngủ ngon mơ đẹp moahhhh

@ami.choi
cảm ơn, hông dám ạ 😰
*ami choi đã hot đng 1 phút trước.

_________________________________________



quăng điện thoại qua một bên, tôi hí hửng lôi cái túi du lịch màu trắng có hoạ tiết quả đào xinh xắn cùng với đống quần áo váy vóc ra sửa soạn. ôi nôn quá đi mất, hết ướm cái đầm này rồi lại cái áo kia và hàng chục thứ khác... kết quả là sáng hôm sau tôi uể oải đi làm vì ngủ không đủ giấc.

••

bước ra khỏi phòng nhân viên tôi thấy kim taehyung vừa tới, niềm nở chạy ra chào đón anh, e thẹn hỏi khẽ về chuyện của soyang tối hôm qua.

anh thấy tôi cứ ậm ừ định nói gì đó rồi thôi khiến anh đành lên tiếng trước.

"em có gì muốn nói sao?"

"à thì... oppa! anh có thể cho nhỏ bạn em cùng tụi mình về quê anh chơi không?"

"có vậy thôi mà em ậm ừ nãy giờ đó hả? đương nhiên là được rồi, càng đông càng vui chứ sao, chắc bà anh sẽ vui lắm."

"aww cảm ơn anh nhé, để chiều nay em nói với nó"




________________________



tôi chạy ào vào lớp báo tin cho soyang, nó nghe được liền mừng rỡ cả lên, thì ra nó cũng chưa từng được về quê giống tôi nên mới vui như thế.

"vậy tối nay qua nhà mình ngủ không? sáng sớm mai là đi luôn ấy."

"trời đất!!! sáng mai đi rồi hả!? mình chưa kịp mua gì để mặc hết T.T"

"cả một tủ đồ mà bảo không có gì sao? cậu thiếu đòn hả?"

tôi nhìn nó bằng con mắt kì thị vô cùng, nhà nó không giàu thì cũng là rất giàu, chơi với nó từ cấp hai đến giờ nên tôi biết rất rõ. bố soyang là ông chủ của một nhà hàng có tiếng ở gangnam, còn mẹ thì buôn bán bất động sản, nói nôm na thì số tài sản bố mẹ để lại cho nó có thể sống an nhàn đến cuối đời.

tôi chỉ nói vậy thôi chứ thật ra, tuy um soyang có gia thế khiến bao người mơ ước nhưng nó chưa bao giờ hống hách hay lên mặt với bất cứ ai, ngược lại nó rất khiêm tốn và biết đối nhân xử thế. nó luôn miệng nói với tôi rằng nhà nó có giàu cũng là do công sức của bố mẹ dựng nên, vì vậy giàu bằng tiền của bố mẹ cho cũng không có gì tự hào cho cam.

tan học, tôi và soyang hẹn nhau đi mua bánh kẹo để đêm nay chill tới nóc, dư thì đem lên xe xử tiếp.

hôm nay tôi học xong là liền về nhà nghỉ ngơi, sửa soạn cho buổi đi chơi ngày mai, dù gì hắn cũng nhắn trong group chat báo rằng tiệm đã đóng cửa vào lúc nãy rồi.



*bíng boong

um soyang khệ nệ đi vào nhà tôi với một cái túi to và một chiếc vali cỡ vừa.

"trời thần! đi có mỗi hai ngày mà cậu vác cả cái tủ theo luôn hả?" - tôi hoảng với đống đồ của nó.

"mình còn tưởng ít á, phải bỏ biết bao nhiêu cái đầm đẹp ra, haizzzz"

"..."

"mình mới mua được cái máy ảnh chụp bằng phim nè, để dành ngày mai chụp ấy, thấy mình chu đáo chưa!?"

"dạ vầng, mau ngủ đi để mai còn tới đúng giờ nhe chị đẹp um soyang!"

"ơ không chill à? chán thế."

"lười quá~ mắt mình sắp díu lại rồi."

khuôn mặt nó nhõng nhẽo với tôi khiến tôi buồn cười thật, nó đành nghe lời mà nhảy phóc lên giường ôm tôi ngủ tới sáng. nhìn "chanh chua" vậy thôi chứ ẻm còn trẻ con lắm.




_____________________________




"dậy nào soyang, hôm qua bảo ngủ đi thì không chịu, khoái nằm mơ về daegu cơ..."

"dậy rồi dậy rồi, đừng càm ràm mình nữa!"

khoá cửa cẩn thận, tôi và nó ăn mặc đủ ấm sau đó xuống sảnh đứng đợi kim taehyung, anh cũng vừa biết chung cư tôi đang ở một tuần trước nên không phải lo đến việc lạc đường hay tìm nhau. hiện tại mới có bốn giờ bốn mươi lăm sáng, năm giờ mới xuất phát mà tôi đã lôi đầu um soyang dậy, trong tâm thật lòng xin lỗi nó nhiều lắm.

"choi à~ mình quên đeo bao tay rồi, sưởi ấm tay cho mình đi!"

tôi cười với điệu bộ bánh bèo của nó, cũng vì tôi hối quá mà nó mới quên bao tay, thôi thì thổi ấm cho nó coi như lời xin lỗi.

"ê kìa, phải xe anh ta tới không?"

tôi quay đầu về hướng cổng chung cư, đúng là xe tới thật, nhưng sao xe anh ấy đi xe du lịch thế? chỉ có ba người chúng tôi thôi mà!? đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe thì bóng dáng anh đi xuống, anh giúp tôi và soyang cất hành lí vào sau khoang, sau đó quay ra nhìn người bạn của tôi cười tươi.

"chào em, anh là kim taehyung! anh là người làm chung chỗ làm với choi ami, rất vui được gặp em!"

"..."

không nghe tiếng trả lời nên tôi quay qua nhìn nó. rồi! đoán chắc tình yêu đến với um soyang mất rồi! thấy mặt nó cứ ngơ ra đó nên tôi mới huých nhẹ nhắc nhở.

"ơm... dạ ch— chào anh, em là um soyang bạn của choi ami! rất vui được gặp anh."

"đừng ngại gì nhé, cứ tự nhiên nói chuyện em nhé!"

"vâng ạ!" - soyang cảm thấy hai tai mình đang dần nóng lên.

"mà xe của anh sao?" - tôi nhìn lại con xe du lịch trước mặt mà nể phục, không ngờ anh mới trẻ như vậy mà đã có thể tậu được một con xe "giá khét" đến thế.

"không, xe của yoongi hyung đó!"

"hả? sao lại..."

"sao chăng gì? tôi không được về quê của mình sao?!"

min yoongi từ đâu đi tới cắt lời tôi, giọng hắn vang lên khiến tôi ngạc nhiên quay lại nhìn, hai con mắt suýt nữa đáp đất.

"ơ ông chủ? sao ông chủ lại ở đây?"

"xe tôi nó vác tôi ra đây đó! có gì không? mà... ý em là sao hửm? không muốn tôi đi cùng?"

hắn hỏi tôi với tông giọng không thể đanh đá hơn, cùng lúc đó một chàng trai trẻ từ trên xe đi xuống, sốc chồng sốc, không ngờ là cả tiệm đều về daegu chơi.

"ô laaaaaaaa! chào buổi sáng, mọi người tới đủ cả rồi sao không lên xe đi, ở ngoài lạnh quá đi mất." - một cơn gió thổi qua khiến y rùng mình co người lại.

tôi quay qua nhìn kim taehyung, sao anh không nói tôi biết để chuẩn bị tinh thần chứ.

"chào mọi người, em là um soyang, bạn của choi ami, rất vui được gặp ạ!" - soyang thấy y và hắn cũng ngạc nhiên không kém tôi, sau đó liền lễ phép chào hỏi. chỉ là nó không ngờ lại nhiều người như thế, vốn đã ngại người lạ nên giờ còn ngại hơn.

"à để mình giới thiệu nhé! đây là ông chủ của mình - min yoongi, đây là jung hoseok, còn kia là kim taehyung nãy giới thiệu rồi đó, là nhân viên của tiệm và đều lớn hơn tụi mình."

"rồi rồi lên xe giới thiệu tiếp, lạnh quá đi mấy đứa này, kaja kaja kaja!"

hai tay y đẩy um soyang và kim taehyung lên xe trước, chỉ còn tôi và hắn lùi về phía sau.

"lên xe thôi!"

"vâng."

chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển về daegu, từ seoul mà về đến đó cũng khoảng gần hai tiếng đồng hồ. soyang và tôi vì tối qua ngủ trễ mà giờ cả hai sắp lim dim hết rồi. coi như trăm sự xin cậy vào ba người đàn ông phía trước...






____________________________________________

huhu dịch quá mng 😷🤒








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro