13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*lưu ý nh: tui đi tên n chính t y/n thành ami nha c nhà, y/n thí hơi xa cách á ><



một người phụ nữ trung niên từ trên cầu thang đi xuống, khuôn mặt bà không kém phần giận dỗi đang hướng về phía chúng tôi.

"mẹ!"

"mẹ con gì, con lên seoul rồi có thèm nhớ đến ta đâu hả!?"

"thôi mà mẹ, min cục đá đã về với mẹ rồi cơ mà!"

trời đất! đây lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một mặt nhõng nhẽo của hắn. thật là bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, đúng là dù ta có lớn đến bao nhiêu, có vật lộn với cuộc đời ngoài kia đến thế nào, thì khi về bên vòng tay mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ đội lốt một gã khổng lồ mà thôi.

bà quay qua nhìn cục nhỏ bên cạnh hắn.

"dạ con chào bác—- dạ con chào phu nhân." - tôi đã quên rằng mẹ của hắn là một phu nhân giàu có và hắn là quý tử của bà.

gọi là bác được rồi, con là... bạn gái của min yoongi nhà ta sao? con tên gì vậy?" - bà mỉm cười với tôi, trong mắt bà có chút tia trông đợi.

"bác cứ gọi con là ami, với lại... con là nhân viên của chú ấy, không phải bạn gái."

một tia thất vọng thoáng qua, nhưng không lâu sau đó...

"chú sao? hahaha! con nghe gì chưa hả yoongi, con bé chê con già rồi đấy, mau nhanh chóng tìm đối tượng đi, aigoo con tôi lên chức chú rồi cơ à!? hahaha."

hắn trong một ngày lễ chuseok mà được đen mặt tới tận hai lần.

tôi ngồi ở phòng khách cùng phu nhân và hắn trò chuyện rất lâu, bà hỏi thăm tôi rất nhiều, nào là về cuộc sống sinh viên và gia đình, công việc hiện tại có vấn đề gì không, tôi không thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn niềm nở trả lời, bà thậm chí còn khen tôi với bà nói chuyện rất hợp gu. tôi cũng không biết vì sao lại hợp, chỉ là người hỏi người đáp thôi không phải ư!?

nhờ sự tiếp đón nồng nhiệt của phu nhân min mà tôi không còn sự ngượng ngùng ban đầu nữa.

"nói mới nhớ, hai đứa đã ăn gì chưa? để ta nói dì lee chuẩn bị gì đó nhé?"

"tụi con vừa ăn trưa xong rồi mẹ, đang no lắm, chắc không cần nấu gì đâu!"

"vậy sao? thôi để ta làm chút gì đó cho hai đứa uống nhé!? amie cũng uống với ta cho vui, được chứ?"

"vâng, cảm ơn phu nhân!"

một lời đề nghị khéo mà tôi không thể từ chối.

rồi bà vui vẻ đi ra sau vườn, chỉ còn tôi và hắn ngồi ở phòng khách như lúc ban đầu.

"mẹ tôi khen em nói chuyện hợp gu, có vẻ bà ấy rất thích em!"

"dạ, công nhận phu nhân min vui tính thật! bà làm em cười không ngớt luôn ấy."

"mẹ tôi thích người con dâu nói chuyện ăn ý như em lắm."

giọng hắn thì thào nhỏ xíu đến nỗi tôi ngồi bên cạnh cũng không thể bắt được âm thanh.

"hả? ông chủ nói gì em nghe không rõ."

"không có gì, em ăn tiếp đi." - hắn đẩy đĩa trái cây mát lạnh lại gần cho tôi.

min yoongi cũng không biết vì sao mình lại vô thức thốt ra câu nói ấy...



—————————————————-




thấy dì lee từ ngoài sân sau mang theo rổ trái cây vào làm nước cho chúng tôi, tôi cũng hí hửng bỏ hắn lại phòng khách mà chạy tới muốn phụ giúp dì đôi chút.

"dì cần con giúp gì không ạ."

"không cần đâu thưa cô, chúng tôi đã có những người làm làm những việc này rồi, cô hãy ra ngoài nghỉ ngơi đi nhé."

"dì cứ gọi con là ami thôi được rồi ạ, đừng quá quan trọng vấn đề xưng hô. với lại ngồi không con cũng buồn..."

dì chỉ cười nhìn tôi, sau đó lôi hết cả rổ quýt cao cấp từ trong chiếc tủ lạnh to kia ra ngoài.

"vậy ami hãy đem rổ quýt này ra ăn với cậu chủ min cho vui đi, thú thật thì trong bếp không có gì cho con làm cả. nào, ngoan ra phòng khách đi nào."

sao tôi có cảm giác như mình là đứa trẻ nhỏ thế không biết.

"quýt nè ông chủ!"

"em ăn đi!"

"ông chủ không ăn sao? dì lee nói ông chủ rất hảo quýt mà."

"tôi lười bóc!"

trời đất! đến cả ăn cũng lười nữa ư!? kèo này tôi thua. đành bóc vỏ quýt ra, tách từng múi để ra dĩa cho hắn, nhìn khuôn mặt hắn nhai quýt trông thoả mãn chưa kìa.

ngồi không cũng chán, tôi lon ton theo hắn ra sau sân nhà. gọi là sân nhà cho giản dị thôi chứ tôi nhìn muốn lác cả mắt.

một hồ cá bằng đá cẩm thạch to sừng sững chiếm gần nửa sân, thậm chí còn có thác nước nhân tạo. hàng hoa hồng trắng đang trong thời gian 'tàn phai nhan sắc' kéo dài ra tới cổng, thảm cỏ xanh mướt đang được máy tưới tự động quét qua. nhìn tổng thể rất rất rất đẹp, đây đích thị là khu vườn mà tôi từng mơ ước khi còn là ami 'bé bỏng'.

tôi đang chơi đùa với chú cún nhỏ cạnh cánh cửa trên thềm, hắn ngồi ở bộ bàn ghế ngoài sân thấy thế liền gọi tôi ra ngắm trời ngắm mây với mình.

"ami à! ra đây cho mát này."

"vâng em ra ngay đâ— Á!!!"

"gì đấy?"

min yoongi hấp tấp chạy vào, thấy một bộ dạng không thể thảm hơn của tôi, vì đống rêu ở thềm kia mà tôi đã trượt chân và đáp đất bằng cặp bàn toạ.

lúc đó tôi đã xém khóc, khuôn mặt nhăn nhó hết mức, cổ chân phải của tôi bị trật qua một bên khiến tôi không thể cử động hay co quắp gì được, cảm giác nhức nhối lan dần đến đại não.

hắn thấy tôi té nặng như vậy liền không nói không rằng, luồn hai cánh tay qua gáy và dưới đầu gối, một lực dứt khoát bế tôi vào nhà, đặt tôi xuống chiếc ghế sofa. mẹ min nghe tiếng la lớn mà cũng vội vã chạy xuống xem tình hình.

bà thấy yoongi đang đứng trong phòng khách, chân mày cau lại mà tìm kiếm gì đó trong điện thoại.

"ta nghe thấy tiếng hét của amie, con bé bị gì sao?"

"đống rêu ở thềm làm cô ấy té, hình như là trật cổ chân rồi, con đang gọi kim namjoon đến."

"ôi trời, mấy người dọn dẹp sân vườn đâu? sao không dọn đống rêu ấy đi hả? tôi nhớ đã nói với mấy người về vấn đề rong rêu ấy gần bằng hai bàn tay rồi, mấy người nghe mà không muốn để tâm và cho rằng nó là chuyện nhỏ không đáng động tay ư? MUỐN TỰ HẤT ĐỔ CHÉN CƠM CỦA MÌNH SAO?"

phu nhân min nhất thời kích động mà làm ầm lên, tôi ngồi ngoài phòng khách nghe không sót một chữ nào.



__________________



"chà... té không đứng dậy nổi là phải, cô ấy bị bong gân rồi thưa bác!"

"vậy sao? có nặng lắm không? cũng tại lũ người làm ăn không ngồi rồi kia, lần này ta sẽ không nể tình nể nghĩa gì nữa."

"cũng không nặng lắm đâu ạ, tạm thời phải băng bó cổ chân, ừm... có lẽ di chuyển sẽ hơi khó khăn nhưng không sao, con sẽ kê đơn thuốc đầy đủ cho cô ấy."

"được được, trăm sự nhờ con nhé bác sĩ kim!"

"dạ vâng, bác cứ giao cho con."

phu nhân min sau khi tiễn vị bác sĩ kia ra cổng liền quát tháo đội người làm một trận lớn. tôi nghe thôi cũng rén hết cả người.

min yoongi vẫn đứng cạnh tôi trầm ngâm suốt từ lúc mọi việc xảy ra đến giờ.

"xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên rủ em theo để bây giờ xảy ra điều đáng tiếc."

"em không sao, cũng đâu phải lỗi của ông chủ, coi như lễ chuseok năm nay em có kỉ niệm đáng nhớ." - tôi trêu ghẹo mong cho hắn bớt phần nào căng thẳng.

"được rồi, vậy lên phòng nghỉ ngơi nhé? dưới này mẹ tôi đang xử đám người làm nên có lẽ hơi ồn."

lên phòng? là phòng hắn hay phòng ai?

"l-lên phòng? phòng của ông chủ sao?" - tôi hỏi lại lần nữa, trên má đã xuất hiện hai quả cà chua nhỏ.

"ừm? có vấn đề gì sao?"

"không có gì ạ, v-vậy em lên p-phòng."

hắn cầm lấy cánh tay trái tôi choàng qua cổ mình, tay kia ôm lấy bờ vai run rẩy vì ngượng. đi được hai bước, hắn bỗng buông cả người tôi ra, thay vào đó bế hẳn tôi lên như kiểu công chúa lúc nãy.

"đi như vậy chừng nào mới đến nổi cái phòng." - min yoongi lại càm ràm trong họng.

từ góc dưới nhìn lên, tôi có thể chiêm ngắm rất rõ từng đường nét của hắn, hiện tại nhịp tim đang đập rất loạn, hai mang tai đã đỏ bừng lên. lúc nãy khi hắn lấy đà xốc tôi lên cho ổn định, tôi đã vô thức ôm lấy cổ hắn đến giờ vẫn chưa buông, có nên buông không nhỉ? buông ra hắn cũng để ý mà không buông hắn cũng để ý. ôi cái xương quai hàm sắc bén kia, ngượng lại chồng thêm ngượng.

hai tay tôi liền hạ xuống, đầu cũng không ngóc lên nữa, ngoan ngoãn im lặng để hắn 'đèo' lên phòng.

"chân như vậy chắc không thể về nhà taehyung được rồi, hôm nay ngày lễ nên tài xế được nghỉ."

"..."

"tối nay đành ngủ lại đây thôi, nếu em thấy không tiện thì tôi sang phòng khác ngủ cũng được, tại vì bên đó không có chăn gối đầy đủ nên không thể để em qua ở... ờm, cứ vậy đi nhé! nghỉ ngơi một chút đi, tôi xuống nhà xem tình hình."






__________________________________

thc mc cc b là ti sao tphcm càng cách ly li càng thêm nhiu người nhim? rt nhiu là đng khác???





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro