7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



hiện tại tôi đang ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nghe đống kiến thức nhạt nhẽo trên bảng chiếu vô cảm kia, cuộc sống đại học tự do quá đâm ra khiến tâm trạng học của tôi lúc nắng lúc mưa. nếu đổ lại một tháng trước thì có lẽ lớp tôi đang trong giai đoạn đầu óc căng hết mức như dây đàn, hết chăm chú nghe giảng, lâu lâu lại cúi xuống ghi chép hoặc note lại kiến thức gì đó, còn không cũng là highlight nát quyển giáo trình, nhỏ soyang ngồi kế tôi cũng không kém! tuy bình thường nó hay để đầu óc trên mây nhưng nếu cần tập trung thì sẽ hoạt động hết công suất, tôi rất phục nó ở điểm này.

nhìn quanh lớp tôi, có mấy đứa đang lén lút bấm điện thoại, lâu lâu tương tác với giảng viên đôi chút, những hàng ghế đầu vẫn luôn là tập trung suốt cả buổi học, mấy nhỏ bánh bèo đằng sau nào là hết cuốn lô rồi lại thử màu son, còn không thì rủ nhau săn sale các mỹ phẩm quần áo, soyang kế tôi đã say giấc từ lúc nào, yang baek hee ngồi kế bên đang chăm chú vào điện thoại cùng khuôn mặt khá nhăn nhó, có chuyện gì với cô ấy sao? tôi thôi không quan tâm xung quanh nữa, quay sang nhìn um soyang ngủ say khiến tôi muốn bày trò chọc nó ghê!

nói là làm, tôi lấy bút kẻ mắt nước và bút kẻ chân mày trong cặp ra, nhẹ nhàng "phác hoạ" trên khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương của nó, đang vẽ xuống đầu mũi bỗng nó chun mũi lại khiến tôi đứng hình, tưởng nó sẽ tỉnh dậy và bắt quả tang tôi, tôi sau đó lấy lại bình tĩnh mà bôi nhẹ miếng son kem lên đôi má nó. phụt! cười chết... nó dậy mà thấy được tác phẩm này chắc rượt tôi ra tới đảo mất. baek hee nhìn tôi cười đến run bàn vậy cũng rướn người qua xem tình hình, cô vừa nhịn cười vừa nhanh tay chụp lại một tấm cái mặt của nó, trời ơi cười sắp lộn ruột luôn rồi.

sau buổi học tôi liền chạy tới tiệm chơi với taehyung và ông chủ. trời cũng sắp sáu giờ tối nên khí trời hơi trở lạnh, tiệm hôm nay cũng không đông khách như mấy hôm trước, đa số là mọi người đều mua mang đi. tôi giúp hai người họ bật đèn led được lắp xung quanh cửa tiệm lên, ánh đèn vàng dịu xua đi cái lạnh mùa thu ngoài kia khiến cho người đi đường nhìn vào tiệm cũng cảm thấy ấm áp, không ngăn được mình bước vào quán.

"chào buổi tối ông chủ!"

hôm nay tôi không trêu hắn như lần trước nữa, đi ngang qua chào hắn một cái rồi vào phòng nhân viên cất tư trang, hắn thấy tôi tới cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu nhìn tôi một cái coi như đáp lại.

đang đeo tạp dề thì điện thoại tôi có tin nhắn, một tấm hình được gửi tới từ tài khoản mạng xã hội @u.soyang.



——————————————————————————-

Um Soyang💫
@u.soyang
cậu làm đúng không choi? dm đừng ngủ
khi đứa bạn còn thức là có thật mà!

@ami.choi
sao chắc mình làm, chưa gì đã đổ lỗi à?

@u.soyang
*một hình ảnh
khỏi chối nhe, mình vừa hỏi baek hee rồi!
coi mai cậu trốn đường nào 🔪🪓🗡🧱

@ami.choi
lộ rồi à:(( chán baek hee ghê !!!

@u.soyang
mình hỏi chơi thôi chứ biết thừa cậu lại
bày trò. lo vẽ đường chạy đi cưng^^

@ami.choi
ôi sợ quá, lần sau vẽ tiếp cho đỡ sợ thôi :D
*@ami.choi đã hot đng 1 phút trước

________________________________________




thì ra tấm hình mà baek hee chụp có dính bàn tay đang cầm bút kẻ mắt cùng với cuốn tập có đề tên tôi bị lọt vào khung hình, thôi coi như sơ suất. để lần sau lại chọc nó tiếp vậy.

tôi nhanh tay cất điện thoại rồi ra ngoài quầy xem hắn cần phụ gì không, ở quầy có hai máy thu ngân nên tôi và hắn mỗi người một việc, cả hai đứng cạnh nhau im lặng không hé lời nào.

hàng khách bên hắn đã xong, phía taehyung cũng không bận lắm nên hắn lùi ra sau tôi, dựa nhẹ vào tủ bánh ngọt nghỉ tay. khách bên tôi cũng gần xong, bỗng đến người cuối cùng là một chàng trai ngoại quốc trẻ, anh ta đoán chắc nhỉnh hơn tôi bốn năm tuổi gì đấy, đôi mắt màu xanh ngọc rất đẹp và làn môi hồng hào, dáng người chàng ngoại quốc ấy cao hơn tôi cả một cái đầu nên phải hơi vất vả khom người xuống để ngang tầm nhìn với tôi, anh ta nhìn tôi cười dịu dàng nhưng không order gì, chỉ khẽ đưa một mảnh giấy về phía tôi. tôi nhìn xuống thấy một dòng chữ nắn nót.


*could i have your phone number or your social media account?"
( anh có thể xin số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội của em được không? )


tôi đọc dòng chữ mà ngơ ngác, đang không biết từ chối như thế nào vì tôi là một đứa sống khá khép kín, chỉ những người quen biết và người thân tôi mới đưa số điện thoại hoặc những thứ liên quan đến mình. tôi cũng biết anh ta đang có ý tán tỉnh nhưng làm sao đây? tôi đang phải lòng ông chủ của tôi kia mà, hắn còn đang đứng ngay sau tôi quan sát tình hình nữa. sau đó anh ta lại cất lời tiếp.


"you've made me attention to you for a long time, can we be friend?"
( em khiến anh chú ý tới em lâu rồi, chúng ta có thể làm bạn không? )


tôi vẫn hoang mang đứng đấy như bị sét đánh, đó không phải là điều mà tôi mơ mộng bấy lâu nay sao? đã đến lúc nó xảy ra nhưng sao tôi lại không muốn thế này, hơn nữa còn là trước mặt "người thương" của tôi. min yoongi hắn thấy tôi mặt đơ ra vậy nên cũng hiểu tình hình cô nhân viên của mình, hắn chỉ có ý muốn ra giúp đỡ và không muốn suy nghĩ thêm gì khác, liền đi tới nhẹ lay người tôi nói nhỏ.

"em ra ngoài dọn bàn đi"

tôi nghe hắn liền ra ngoài dọn dẹp, chàng trai ngoại quốc ấy cùng với hắn vẫn không hề rời mắt khỏi tôi cho đến khi tôi ra khỏi quầy hẳn, min yoongi mới bắt đầu cuộc giao tiếp với vị khách ngoại quốc ấy như thông thường. lúc này chàng trai kia cũng ngầm hiểu được ý tứ từ chối qua sự khó xử của tôi vừa rồi. chàng ta hơi cảm thấy tổn thương một chút, sau đó đứng thẳng người lại mà đối diện với hắn.


"excuse me! how can i help you?"
( xin lỗi! tôi có thể giúp gì cho quý khách?)


"hmm... one burberry yogurt smoothie, please!"
( ờm... một sinh tố ya-ua việt quất, nhé! )


"would you like more ice or less?"
( quý khách muốn nhiều đá hay ít đá ạ? )


"everage!"
( trung bình giúp tôi! )


"your total is 2000 won, is that all? would you like anything to eat?"
( tổng cộng của quý khách là 2000 won, đó là tất cả đúng không? quý khách có muốn ăn thêm gì không? )


"no, tks!"


"pls hang on a moment!"
( xin quý khách đợi một chút )


thanh toán xong hắn vào trong giúp taehyung, chàng trai trẻ ở bên ngoài trong lúc đợi nước có nhìn qua tôi vài lần với đôi mắt hụt hẫng và tiếc nuối, tôi đã không từ chối một cách dứt khoát mà chỉ bối rối trước tấm lòng của người ta, đột nhiên cảm thấy tội lỗi quá.


"here you are, happy drinking!"
( nước uống của bạn đây, uống vui vẻ! )


chàng ta nhận nước uống từ taehyung xong cũng quay về phía cửa mà ra ngoài, tôi đứng dọn gần đấy cũng cười nhẹ chúc người đó một buổi tối tốt lành thay lời tạm biệt, đồng thời coi như lời xin lỗi cho thái độ khi nãy của tôi. khuôn mặt chàng trai ngoại quốc kia sau khi nghe tôi chúc cũng niềm nở cười đáp lại rồi đi thẳng ra ngoài. tôi sau đó cũng quay lại công việc như thường lệ, vẫn tiếp tục im lặng trong khi làm việc cùng hắn. đến khi không còn vị khách nào nữa, chúng tôi dọn dẹp tiệm sạch sẽ chuẩn bị tan làm thì...




day dream day dream~ eyy~


...





____________________________________________

tks for reading ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro