9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



thời gian thấm thoát trôi qua, mới hôm nào jung hoseok vào xin việc ở đây mà giờ chúng tôi đã thân với y gần hai tháng hơn rồi. còn hai ngày nữa là tới dịp lễ chuseok, hắn định năm nay sẽ cho mọi người trong tiệm nghỉ để dành ba ngày lễ ấy mà vui chơi. lễ chuseok ở đây nghĩa hán việt là tết trung thu, cũng được coi là l t ơn của người hàn quốc và triều tiên. đây là ngày lễ lớn thứ nhì trong năm, người dân nơi đây ăn chuseok vào rằm tháng tám âm lịch. từ năm 1986 đến 1988, chuseok chính thức kéo dài hai ngày ( gồm ngày rằm trung thu là 15 và 16 ). sau này đến năm 1989, ngày nghỉ lễ được tăng lên thành ba ngày ( tức ngày 14, 15 và 16 âm lịch ).

mọi năm khi đến lễ chuseok, tiệm cà phê đều phải mở cửa suốt ba ngày lễ để phục vụ nhu cầu ăn uống của khách hàng. nhớ lại những ngày này năm ngoái, hắn và kim taehyung vừa tất bật trang trí không gian tiệm vừa phải chạy đôn chạy đáo đi nhập nguyên liệu cho dịp lễ sắp tới, vì là tết trung thu nên khách ra vào nườm nượp, phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để tránh trường hợp hết món hoặc phòng hờ cho ti tỉ thứ khác. thế nhưng năm nay lại khác, hắn chỉ bảo hoseok và taehyung treo hai chiếc đèn lồng nhỏ xinh xắn trước cửa tiệm, bên trong không gian tiệm vẫn giữ nguyên. năm ngoái bận rộn là vậy, nhưng còn năm nay, nhân dịp lễ này hắn sẽ về nhà thăm bố mẹ, hắn xa nhà cũng khá lâu rồi, đến lúc về nhìn lại chốn 'tổ ấm' của mình thôi.



*ting...

____________________________________

@mauhauxinhdep
con gái cưng, lễ chuseok này bố mẹ đi về gaebong - dong chơi với mấy người bạn cũ rồi! con ở trên đó đi chơi với soyang hay đi đâu dạo chơi đi nhé!

à mà cũng hai mươi tuổi đầu rồi đấy, hãy kiếm một người bạn trai đi, nhìn con cứ một mình như vậy bọn ta cũng sốt ruột lắm.

vậy nhé, khi nào về bố mẹ sẽ mua quà cho con. chúc con lễ chuseok vui vẻ. yêu con!

@ami.choi
vâng ạ. chúc bố mẹ đi chơi vui vẻ TvT.

_________________________________________



"haizzzzzz"

"có chuyện gì sao amie?" - taehyung bên cạnh thấy tôi đọc gì đó trên điện thoại rồi thở một hơi dài, anh nghĩ tôi có chuyện buồn gì đó mà hỏi han.

"hicc em tính lễ chuseok này về dobong chơi với bố mẹ mà họ đi chơi với bạn mất rồi... còn anh? lễ này anh định làm gì hay đi đâu chơi không?"

"anh hả? anh cũng như em, lễ này anh về chơi với bà ở dưới daegu."

vậy là ai cũng có kế hoạch riêng hết rồi, chỉ mình tôi đón lễ thì còn gì vui nữa chứ, soyang hiện đang ở cùng với bố mẹ, khỏi hỏi cũng biết nó sẽ nhân dịp tết trung thu này mà đưa bố mẹ đi chơi, đồng thời gắn kết thêm tình cảm gia đình.

"..."

thấy tôi buồn bã, anh cũng ậm ừ một chút rồi đưa ra ý kiến khá hay ho.

"hay là... em về quê anh chơi không? có mỗi bà anh dưới đó à, bà thân thiện lắm, em về chơi chắc bà sẽ rất vui."

"thật sao? em đi cùng được sao?"

"sao lại không cơ chứ!?"

"được ạ được ạ, cho em về quê anh chơi nhé?!" - tôi nghe thấy lời đề nghị mà mắt sáng bừng lên, tâm tình không còn ủ rũ như trước đó nữa.

được đi chơi liền khiến đứa trẻ này vui đến vậy sao?

"được rồi, sáng ngày mốt mình xuất phát luôn, ổn chứ?"

"rất ổn luôn ạ, cảm ơn anh!"

vừa chốt được một chiếc "kèo thơm" cho dịp lễ năm nay xong, tôi hí hửng ra ngoài dọn dẹp, miệng không ngừng líu lo ca hát, suốt buổi làm hôm đó tôi đương nhiên không có lấy một cái nhíu mày, tâm trạng cũng phấn khởi lên mấy phần.




*******



xuyên suốt buổi học, tôi cứ lải nhải về chuyến đi sắp tới của mình cho soyang nghe, hai mươi năm cuộc đời sống trên thành phố, không biết mùi quê hương là gì nên lần đầu tiên biết mình sắp được về chốn thành thị, tôi háo hức lắm.

"không biết dưới đó có vui không ta? mình muốn được thấy đom đóm một lần quá, không biết dưới quê anh ấy có không? mình cũng muốn được một lần về quê thả diều hoặc ngồi trên xe bò đi loanh quanh chơi, không biết dưới quê có yên bình hơn trên thành phố không nữa?...v.v..."

"yah yah mình biết cậu mong chờ lắm rồi nhưng làm ơn bớt hỏi với cái giọng nhão nhẹt ấy đi! nước dãi chảy đầy áo ấm của mình rồi đây này."

tôi bĩu môi rồi ngồi thẳng lưng lại, tiếp tục mơ mộng về những thú vui dưới quê. bỗng nhìn qua yang baek hee nên tiện hỏi.

"baek hee, lễ chuseok này cậu định đi đâu chơi không?"

"mình đang bàn kế hoạch đi chơi với người yêu, nhưng anh ấy nhắn hờ hững quá, chắc có vẻ là không muốn đi." - khuôn mặt xinh đẹp của cô vừa chán nản vừa kể lể.

"chắc anh ta đang bận gì thôi, tí nữa trả lời lại ngay ấy mà. mình đoán vậy."

"ừm! cũng mong là vậy."

đang hí hoáy tâm sự tuổi hồng với cô bạn kia, đột nhiên một giọng nói "chua lè" cắt ngang chúng tôi.

"nè hai nhỏ này, bỏ cái đầu ra cho mình highlight cái này coi, tâm sự thì nhắn tin đi!"

tình hình là um soyang đang nắm đầu tôi và yang baek hee tách ra hai bên, tự nhiên đang nghe giảng chăm chú cúi xuống thì thấy đám lông lá này chụm lại che hết sách vở của mình hà!!!





.
.

*micasa coffe



"các hyung, lễ này hai người có đi đâu chơi không?" - taehyung hỏi thăm y và hắn.

"anh tính về thăm nhà, sao vậy? chú mày tính đi đâu chơi à?" - hắn đang xếp bill nghe anh hỏi vậy cũng không suy nghĩ nhiều mà trả lời.

"ơ hyung cũng về daegu sao? em cũng về chơi với bà nè"

"vậy sao? thế cho anh đi chung xe với, anh mày lười lái quá!!"

"cũng được ạ, có choi ami đi nữa đó. con bé tính về nhà chơi với bố mẹ mà bố mẹ lại đi vắng rồi, thấy con bé buồn quá nên em rủ về chơi chung luôn."

"chú mày qua đón em ấy sao?"

"đương nhiên! em là người rủ cơ mà."

"...nhớ đón cả anh!"

"yes hyung!" - anh vui vẻ trả lời, cứ nghe tới choi ami là người hyung của anh lại cảm thấy có gì đó vội vàng.

jung hoseok đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện ấy, khuôn mặt thoáng man mác buồn rồi thôi.

tối đó, chỉ còn lại một mình y ở trong tiệm canh quầy, taehyung đã xuống dưới phiên chợ mua trái cây, hắn từ đâu đi vào cùng một phần gà rán size lớn. do tối nay tôi không đến, tiệm cũng không có ai nên hắn mua đồ ăn về để mấy anh em ăn chung cho vui.

( *hic ăn mà không rủ tôi à TvT )


đó là một phần lý do thôi, lúc chiều khi nói đến kế hoạch đi chơi cho lễ chuseok này, hắn đã vô tình thấy được khuôn mặt gượng gạo cười của y, cũng phần nào đoán ra được lý do.

"yahhhh hope ah, không định ăn tối sao? ra đây ăn gà đi, taehyung cũng sắp về rồi ấy, ăn trước đi cho nóng." - min yoongi miệng nhanh thoăn thoắt nói, tay không ngừng bận rộn bày biện thức ăn.

y uể oải từ bên trong quầy đi ra, nhẹ nhàng ngồi vào ghế chăm chú nhìn hộp gà trên bàn.

"lễ này không tính đi đâu hay làm gì sao?"- y vừa cắn được miếng gà bỗng nghe hắn hỏi.

"hyung cũng biết mà, em có quen ai ở đây đâu mà đi chơi, chắc là ra ngoài đi dạo một tí rồi về lại căn hộ thôi." - kết thúc câu trả lời là cái cười đầy gượng ép của y.

"về quê bọn anh mà chơi này, coi như lễ này cả tiệm mình về daegu chơi một hai bữa đi rồi lên lại."

"thật sao hyung? ...nhưng ba người biết nhau cũng đã lâu rồi, còn em mới vô thôi, nên có hơi..."

"ngại cái gì, đã vô đây thì là người một nhà hết!"

"đúng đó! một nhà với nhau có gì mà ngại."

kim taehyung tự lúc nào đã đi vào tiệm hùng hồn tuyên bố.

một lần nữa, sau kim taehyung thì y là người cảm nhận được cái ấm áp từ những người anh em xa lạ này. vậy là thế giới vừa mất đi một người cô đơn cho mùa thu năm nay.



******


tôi vừa đặt lưng xuống nệm thì...

*ting



   

______________________________________





cmt gì đó cho tui dui đi hehe 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro